Tôi mất người hay chính mình?
Tôi lại gặp ác mộng!
Choàng tỉnh giấc,
Người không bên cạnh.
Giấc mơ lặp đi lặp lại,
Bóng đêm đang cố nuốt tôi,
Tôi chạy về phía trước,
Hoảng sợ!
Tiếng động ấy lại vang lên,
Tiếng khóc buồn đau!
Một dòng sông băng
Và tôi nhìn thấy,
Chính tôi trong đó!
Đúng vậy, là tôi
Tôi đang cố níu kéo người
Gạt tay tôi,
Người lạnh lùng bước đi
Tiếng khóc ấy lại vang rồi!
Ngày càng rõ, quen quá!
Giọt lệ rơi trên gò má,
Tôi hoảng hốt,
Nước mắt đã rơi tự lúc nào….
Trốn tránh sự thật,
Tôi tiếp tục chạy.
Dừng chân,
Tôi nhìn thấy
Một cô bé với mái tóc hai bím
Tươi cười bên cạnh một cậu bé
Lần này tôi không chạy
Tôi đi bộ
Một thước phim hiện ra
Được sinh ra, sống trong tình thương
Quen một cậu bé
Cô bé tiểu học
Cùng cậu bé ngày nào
Đi học trên con đường làng.
Rồi lớn lên
Học cấp hai, cấp ba
Cậu bé vẫn bên cô nhóc
Một ngày nọ,
Cậu bé tỏ tình
Cô nhóc cười, đồng ý!
Hình ảnh bỗng nhạt nhòa dần
Vì sao ư?
Vì tất cả đều là giả dối!
Cô bé nắm lấy tay cậu,
Khóc lóc, van xin cậu ở lại.
Nhưng vậy thì được gì chứ?
Cậu nay đã người mới rồi,
Yêu thương cô???
Không còn nữa rồi…
Gạt phăng tay cô ra,
Không ngoảnh người lại,
Bóng lưng ấy, xa dần.
Cô chỉ có thể khóc.
Khóc vì trót yêu cậu đến điên dại!
Ha, tôi chính là cô bé kia đấy!
Xin người đấy, hãy trả lại tôi của ngày xưa
Tôi bây giờ,
Một cái xác không hồn,
Tôi tồn tại,
Chứ không phải là sống!
Ngày xưa,
Tôi muốn lấy lại tôi của ngày xưa
Ngây thơ, hay cười.
Nếu có thể ước,
Tôi ước mình không gặp người!
Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì
Để biến điều ước ấy thành hiện thực!
Xin người, xin hãy trả lại tôi ngày xưa.
Tôi mất người,
Và đánh rơi mình dưới dòng sông kia?
Hãy trả lời tôi đi,
Let me know, please….