Tôi nghe giọt nước mắt rơi
Nằm ôm em khóc, chẳng cười nổi đâu
Hứng lên, lại viết đôi câu
<Phần này bỏ trống, phần sau cố điền>
Tôi nghe giọt nước mắt rơi
<Có khi chẳng viết nữa, thôi đành dừng>
<Viết lại có khá hơn chăng?>
<Nhưng mà tiếc lắm, chẳng đành bỏ đi>
Lệ tuôn, đục phá lông mi
Từ biệt con mắt phải, đi không chào
Đi ra rồi lại đi vào
Ngỡ như mắt trái được trao tâm hồn
Rồi thì dòng lệ cô đơn
Quay lưng, cất bước, lên đường đến tai
Tôi nghe giọt nước mắt rơi
Nghe bằng da thịt, ôm người tôi yêu
Lệ kia cũng cạn ít nhiều
Chẳng thể nói hết bao điều với tai
Tôi nghe giọt nước mắt rơi
Tôi nghe giọt nắng mặt trời lãng quên
Tôi nghe giọt đắng thuốc tim
<Nhưng ai nghe thấy như mình nữa đâu?>
Nằm ôm em khóc, chẳng cười nổi đâu
Hứng lên, lại viết đôi câu
<Phần này bỏ trống, phần sau cố điền>
Tôi nghe giọt nước mắt rơi
<Có khi chẳng viết nữa, thôi đành dừng>
<Viết lại có khá hơn chăng?>
<Nhưng mà tiếc lắm, chẳng đành bỏ đi>
Lệ tuôn, đục phá lông mi
Từ biệt con mắt phải, đi không chào
Đi ra rồi lại đi vào
Ngỡ như mắt trái được trao tâm hồn
Rồi thì dòng lệ cô đơn
Quay lưng, cất bước, lên đường đến tai
Tôi nghe giọt nước mắt rơi
Nghe bằng da thịt, ôm người tôi yêu
Lệ kia cũng cạn ít nhiều
Chẳng thể nói hết bao điều với tai
Tôi nghe giọt nước mắt rơi
Tôi nghe giọt nắng mặt trời lãng quên
Tôi nghe giọt đắng thuốc tim
<Nhưng ai nghe thấy như mình nữa đâu?>