Tôi nghe trong gió
Tôi nghe trong gió một câu hát hoang liêu
Gió tím màu yêu
Gió liêu xiêu mộng cũ
Nơi triền đồi ấp tròn một thứ tình máu mủ
Tim chẳng gọi tên
Lấp phủ chất keo bền.
Một cụ già quên tháng tuổi chênh vênh
Mắt nheo tìm khoảng trời mênh mông gió
Có thứ gì đó
Đằm mình trong tiếng gió khua lá cây
Lấp ló
Bà mong chờ
Một ánh mắt đã quá khó tìm quên.
Tiếng ru hồn hóa ly khúc nhẹ tênh
Đem sức nặng của cả một cuộc đời cong vênh tương lai quá khứ
Cõi lòng hoang lạnh, khô rang như gốm sứ
Chạm đất vỡ tan.
Tay bà run run lật giở từng trang
Những lá thư hoen màu
Từng con chữ vo nhàu giấu sau mùi thuốc súng
Lá thư của người con như vẫn còn vẹn nguyên lúng túng
Khi lần đầu đặt bút
Nắn nót lắm mới viết đúng hai từ “Mẹ ơi!”
Bà cấu lòng
Tan ánh mắt chơi vơi
Chiến trường kia nào có phải trò chơi cút bắt
Đầu đạn kia vẫn bay nhanh hơn điểm nhìn của mắt
Đứa trẻ khờ, con có tránh được không?
Mấy chục năm rồi cũng vượt quá giới hạn nhớ mong
Đứa con của bà vẫn ham chơi trò chiến chinh
Dẫu đất nước yên bình
Lặng thinh tiếng súng
Trong trăm ngàn ngọn cỏ, dòng sông ngoài kia
Có đúng?
Là có một phần máu thịt của con không?
Cụ bà cười hiền, lau mắt ướt chưa hong
Bàn tay nhăn nheo ấp cong vòng thư cũ
Gió gói tiếng thì thầm, êm đềm như ru ngủ
“Về đi con, chơi chinh chiến đủ rồi…”
Tôi nghe trong gió một câu hát
Bồi hồi…
_Cin_
Tôi nghe trong gió một câu hát hoang liêu
Gió tím màu yêu
Gió liêu xiêu mộng cũ
Nơi triền đồi ấp tròn một thứ tình máu mủ
Tim chẳng gọi tên
Lấp phủ chất keo bền.
Một cụ già quên tháng tuổi chênh vênh
Mắt nheo tìm khoảng trời mênh mông gió
Có thứ gì đó
Đằm mình trong tiếng gió khua lá cây
Lấp ló
Bà mong chờ
Một ánh mắt đã quá khó tìm quên.
Tiếng ru hồn hóa ly khúc nhẹ tênh
Đem sức nặng của cả một cuộc đời cong vênh tương lai quá khứ
Cõi lòng hoang lạnh, khô rang như gốm sứ
Chạm đất vỡ tan.
Tay bà run run lật giở từng trang
Những lá thư hoen màu
Từng con chữ vo nhàu giấu sau mùi thuốc súng
Lá thư của người con như vẫn còn vẹn nguyên lúng túng
Khi lần đầu đặt bút
Nắn nót lắm mới viết đúng hai từ “Mẹ ơi!”
Bà cấu lòng
Tan ánh mắt chơi vơi
Chiến trường kia nào có phải trò chơi cút bắt
Đầu đạn kia vẫn bay nhanh hơn điểm nhìn của mắt
Đứa trẻ khờ, con có tránh được không?
Mấy chục năm rồi cũng vượt quá giới hạn nhớ mong
Đứa con của bà vẫn ham chơi trò chiến chinh
Dẫu đất nước yên bình
Lặng thinh tiếng súng
Trong trăm ngàn ngọn cỏ, dòng sông ngoài kia
Có đúng?
Là có một phần máu thịt của con không?
Cụ bà cười hiền, lau mắt ướt chưa hong
Bàn tay nhăn nheo ấp cong vòng thư cũ
Gió gói tiếng thì thầm, êm đềm như ru ngủ
“Về đi con, chơi chinh chiến đủ rồi…”
Tôi nghe trong gió một câu hát
Bồi hồi…
_Cin_