Tôi nhìn thấy được linh hồn - Cập nhật - Thanh Y

Thanh Y

Gà con
Tham gia
5/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên truyện: Tôi nhìn thấy được linh hồn
Tác giả: Thanh Y
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác |Tình trạng đăng: Chưa có chương
Lịch đăng: Không có | Thể loại: Tiểu thuyết | Độ dài: 100 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không có | Cảnh báo về nội dung: Không có
Mục lục:

Giới thiệu​
Chương 1 - ? : Được lấy cảm hứng từ manga "Harutobi no mori e" , hay còn gọi là "Lạc vào khu rừng đom đóm" ,"Bản tình ca" của nữ mangaka Midorikawa Yuki, câu chuyện về một cô gái kể lại câu chuyện cô từng thấy về các linh hồn tại khu rừng Yamagimi.
Tái bút: Em không biết nhiều về tiếng Nhật, có thể là sẽ có một vài chỗ sai về phần fanfic của bộ này còn các câu chuyện khác trong tác phẩm là do em tự nghĩ ra hoặc được lấy cảm hứng ở đâu đó, nếu có sẽ trích dẫn tác giả, tác phẩm lên đây cho mọi người được rõ ạ. Xin cảm ơn.
Tái bút lần 2 : Khi viết em chưa định hình được câu chuyện trong đầu, bản thảo còn sơ sài, chưa chi tiết. Cho nên trong quá trình đăng thường xuyên sửa lỗi. Xin lỗi cho sự bất tiện này.
Thân ái,
Thanh Y.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanh Y

Gà con
Tham gia
5/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 1: Mở đầu
Hạ Linh vươn vai dậy sớm như thường ngày. Cô bước ra khỏi cửa hàng, hít sâu để thưởng thức trong lồng ngực luồng không khí buổi sớm trong vắt. Cánh hồng đỏ tươi trước cửa còn đọng trên đó những hạt châu trân quý của buổi đêm. Cô khẽ chạm vào cánh hoa, làm cho hạt sương long lanh rơi xuống đất, và nó biến mất một cách nhanh không tưởng được. Cô nhìn ngắm cánh hoa, rồi khẽ thở dài, lẩm bẩm :
- Những điều đẹp đẽ như thế chẳng bao giờ tồn tại lâu... Nó tan biến nhanh như cách nó đến vậy...
Bỗng cô ngẩng đầu lên. Một cậu bé mở đôi mắt to tròn nhìn cô, không chớp mắt. Đôi mắt cậu bé to và đen láy, sáng ngời, trái ngược với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của cậu ta. Cậu bé ăn vận giản dị, chiếc sơ mi kẻ ca-rô sọc xanh trắng nhăn nheo, những đường sọc trắng ngả sang màu vàng. Cái quần lửng bò đã bạc trắng ở đầu gối, tuy nhiên cậu bé trông nhanh nhẹn lạ thường. Sau lưng cậu ấy là một cô gái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, dáng người mảnh mai. Mắt cô ấy to tròn và linh động, cô ấy đem lại một cảm giác tươi mát và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên cô ấy bỗng có vẻ buồn rầu khi ngó thấy Hạ Linh.
Hạ Linh mỉm cười thân thiện với cô gái và mời cô ấy vào cửa hàng. Cô gái có vẻ băn khoăn và bối rối. Hạ Linh mời cô gái ấy ngồi xuống một chiếc bàn tròn bằng gỗ được lau chùi sáng bóng ở giữa cửa hàng. Cô mang cho cô ấy chút trà bánh, và đợi khi cô ấy nhấp xong một ngụm trà, cô cười hỏi:
- Vậy, cô đã mơ thấy gì? - Hạ Linh vừa nói vừa mỉm cười. Cô gái để vội ly trà xuống bàn, nhìn cô sửng sốt.
- Sao cô biết tôi đã mơ đến đây? - Cô ta hỏi bằng một giọng nói đầy bất ngờ.
- Ồ, đấy là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi. - Hạ Linh đáp, giọng bình thản.
Sau một hồi tìm hiểu, Hạ Linh biết được cô gái này đã mơ thấy cậu bé mặc áo sơ mi sọc xanh kia và bảo sẽ dẫn đường cho cô gặp người trong mộng. Cô ta bảo rằng đã thấy Hạ Linh trong giấc mơ đó, mặc dù cô chưa gặp Hạ Linh bao giờ. Rồi cô ấy kể về "Người trong mộng" của mình, vẻ mặt đôi chút nét buồn phiền. Cô ta kể:
"Đã từ lâu, từ khi nào tôi cũng chẳng nhớ nổi, tôi đã mơ thấy tôi bị lạc ở trong rừng. Khu rừng đó là khu rừng Yamagimi, đồn rằng ở đó có tồn tại yêu quái và là nơi ở của sơn thần. Trên núi có một sảnh cũ, gọi nó là sân trước của một ngôi chùa thì đúng hơn. Trên những bậc thang lên đến ngôi chùa đó là toàn những bức tượng sơn thần với mọi loại biểu cảm kì dị. Ở đó có một chàng trai, đeo một chiếc mặt nạ hình mặt mèo. Anh ta dẫn tôi ra khỏi rừng. Tên anh ấy là Gin. Những mùa hè năm sau, tôi lại đến thăm Gin. Nhưng mùa hè sau năm tôi lên cấp 3, tôi không lên núi nữa. Bởi vì Gin đã biến mất. Tôi và Gin đã đi dự lễ hội mùa hè của yêu quái, và... và..." - Nói đến đây, cô ấy nấc lên, thút thít.
"Gin đã chạm vào con người! Cô biết không, Gin là một cô nhi bị vứt bỏ ở trên núi, và Gin đáng ra đã chết. Nhưng anh ấy đã được cứu sống bởi sơn thần. Nhưng cơ thể bằng phép thuật của anh ấy rất yếu ớt, chỉ cần chạm vào con người là anh ấy sẽ biến mất. Khi đó, anh ấy đã mỉm cười và nói với tôi rằng: "Lại đây Hotaru, cuối cùng anh cũng được ôm em rồi.". Nhưng tôi... tôi muốn ôm anh ấy mãi mãi, suốt mùa hạ, mùa thu, mùa đông...và cả mùa xuân nữa!"
Hạ Linh mỉm cười:
- Đừng lo, tôi sẽ giúp cô thay đổi vận mệnh. Đứng lên đi.
Cô gái đứng lên, mắt còn đẫm lệ. Hạ Linh chạm nhẹ vào mi tâm cô nàng, rồi bảo khẽ:
- Gửi đến những lời nguyện ước của nắng hạ… Mong chuyện tình ấy sẽ mãi đọng trong tim…Mong người vẫn sẽ đứng chờ ở nơi ấy… Dưới nắng chói chang…Hay trời đông lạnh...Suốt bốn mùa...Thấy anh...Yêu anh...Dù không thể chạm vào...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên