Cảm nhận Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
tumblr_m5frdbb0mr1qhjcnho1_1280.jpeg

Nếu trông chờ vào tính văn học như trong các tiểu thuyết khác thì Tôi nói gì khi nói về chạy bộ quả có buồn tẻ. Nhưng vấn đề là cuốn sách này là một non-fiction nên tôi lại phải tìm một phương diện phù hợp hơn để xem xét nó. Cuối cùng, tôi quyết định đọc nó như một cách để đối chiếu Murakami được nhào nặn trong tưởng tượng của tôi với Murakami ngoài đời thực, đích thị là đọc có thú vị hơn.

*
Phải thú thật là tôi khá ú ớ khi biết Thôn Thượng Xuân Thụ (haha, tôi định troll một tí, cái tên phiên âm tiếng Việt này thật không yêu nổi :))) đã có vợ, hơn nữa còn có từ rất sớm. Tôi cứ luôn nghĩ ông thuộc giáo phái độc thân thảm thiết cơ.

Tôi cũng thấy khó hình dung một gã đàn ông làm ông chủ một quán bar nhộn nhịp về đêm lại thích nhắm mắt nghe tái hồi mấy chiếc đĩa than đầy nhong nhóc nhạc cổ điển (hoặc một quán bar chơi các thể loại nhạc hàn lâm, cũng kì quái và không tưởng thế thôi mà). Bây giờ thì tôi biết quán bar cũng có thể chơi Jazz (như quán của Murakami) chứ không cứ là phải có một tay cao bồi đô con da rám nắng người sặc mùi thuốc súng cầm cái thòng lọng quay quay hoặc một đám thanh niên chơi thuốc lắc rồi nhảy nhót xõa xượi như bọn điên như phim ảnh thường ám thị. (Đừng cười tôi, để tôi tự cười :)))

Tất nhiên, tôi càng cực kì ngạc nhiên về chuyện Murakami là một người chạy chuyên nghiệp, người bơi chuyên nghiệp, người đạp xe chuyên nghiệp, người từng tham gia 25(+) cuộc đua marathon và nhiều cuộc thi ba môn phối hợp khác như một vận động viên thực thụ. Tôi tưởng ông sống một cuộc sống bừa bộn và uể oải hơn, còn ông làm tôi muốn bắt đầu chạy bộ.

Tôi cũng cười khi ông thêm một lần nữa, chẳng rõ là đã bao nhiêu lần rồi, nhấn mạnh rằng thì ông chả quan tâm đến các giải thưởng. Dù sao thì thật sự là nó vẫn rất hài hước, chuyện cái giải Nobel chết tiệt ấy mà.

Lần này thì không có mèo.

*​

Murakami ở đây bình dị, giống như bất cứ ai trên quả đất già 7 tỉ người này. Không chết chóc, không huyền hoặc, không lạc lõng, không lập dị như tác phẩm của ông nữa; chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí có đôi phần vô vị tẻ nhạt chỉ toàn nói chuyện trời xanh mây trắng với kĩ thuật chạy bộ và viết tiểu thuyết mà thôi. Bên cạnh nhiều cảm xúc khi đọc tiểu thuyết của ông, tôi thích cả phần vô vị tẻ nhạt đời thường ấy. Nó tuyệt!

*​

"Mười sáu là một tuổi cực kỳ rắc rối. Ta lo lắng về những thứ nhỏ nhặt, không xác định được mình ở đâu theo một cách thức khách quan nào cả, trở nên rất chi thành thạo những kỹ năng lạ lùng, vô nghĩa, và nô lệ cho những mặc cảm không thể cắt nghĩa nổi. Dù sao, khi ta lớn hơn, bằng cách thử và sai, ta học cách đạt được cái ta cần và ném đi cái cần phải bỏ. Và ta bắt đầu nhận ra (hay đành chấp nhận thực tế) rằng do lỗi lầm và khiếm khuyết của ta gần như vô tận, tốt nhất ta nên nhận thức ra những ưu điểm của mình và học cách xoay xở với cái mình có."
 

Seraphina

Gà con
Tham gia
25/10/16
Bài viết
31
Gạo
0,0
Re: Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami
Tớ có quyển này nè. Hí hí hí.
 

Seraphina

Gà con
Tham gia
25/10/16
Bài viết
31
Gạo
0,0
Re: Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami
Nó từng là một cuốn sách được ráo riết săn lùng cho tới khi Nhã Nam tái bản. :))
Thật thế ư? Không ngờ. Tại mình mua nó sau này, trên Tiki, nên hổng biết độ hot của nó.

có đôi phần vô vị tẻ nhạt chỉ toàn nói chuyện trời xanh mây trắng với kĩ thuật chạy bộ và viết tiểu thuyết
Có đâu vô vị tẻ nhạt, mình thích nói chuyện thời tiết lắm luôn ó. Tại miền Nam năm nay thời tiết kì lắm, sáng nay trời còn mưa lâm râm, hôm kia thì trời mưa ầm ầm. Hix. Vả lại... chạy bộ được như Murakami quả thật là ước mơ của mình. Một cảm giác rất Yomost!!!
 

Leeboy

Gà con
Tham gia
24/12/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami
Chắc mình phải đọc nó sớm thôi. He he, mình cũng có một cuộc sống bên ngoài khá sôi động nhưng lại thích đọc mấy chủ đề nó đặc biệt chút,
 
Bên trên