Tôi quên, tôi nhớ
Tôi muốn nhớ về tháng ngày của xưa kia
Khi tôi vẫn nở nụ cười tươi như nắng sớm
Tôi muốn quên đi những ngày tháng đã cũ tự thuở nào
Giờ chỉ lớp lá khô rụng úa tàn phai
Tôi muốn là tương lai, cùng chiều với thời gian
Tôi muốn là quá khứ, cùng chiều tâm tưởng
Ở đặng vài ngày rồi vứt hết lời bỏ lại
Lỡ làng một kiếp, là kiếp người tôi mang
Câu thơ này tôi viết nằm yên một góc nhà
Câu thơ kia tôi cất, bóng tối ám mùi mốc meo
Tôi khắc lời muốn nói cùng điều muốn quên vào chung một đá tảng
Chôn giấu kỹ càng rồi vài ngày lại đào xới lên xem
Kìa ở lối đó là rêu phong phủ kín mắt long lanh
Hút cạn ký ức đã hóa gió phơi mình về sơ khởi
Tôi quên, tôi nhớ, giữa ngày chật vật
Loay hoay kiếm tìm manh mối của thời gian.
Hương 49
Tôi muốn nhớ về tháng ngày của xưa kia
Khi tôi vẫn nở nụ cười tươi như nắng sớm
Tôi muốn quên đi những ngày tháng đã cũ tự thuở nào
Giờ chỉ lớp lá khô rụng úa tàn phai
Tôi muốn là tương lai, cùng chiều với thời gian
Tôi muốn là quá khứ, cùng chiều tâm tưởng
Ở đặng vài ngày rồi vứt hết lời bỏ lại
Lỡ làng một kiếp, là kiếp người tôi mang
Câu thơ này tôi viết nằm yên một góc nhà
Câu thơ kia tôi cất, bóng tối ám mùi mốc meo
Tôi khắc lời muốn nói cùng điều muốn quên vào chung một đá tảng
Chôn giấu kỹ càng rồi vài ngày lại đào xới lên xem
Kìa ở lối đó là rêu phong phủ kín mắt long lanh
Hút cạn ký ức đã hóa gió phơi mình về sơ khởi
Tôi quên, tôi nhớ, giữa ngày chật vật
Loay hoay kiếm tìm manh mối của thời gian.
Hương 49