Thơ Tôi vẽ cô đơn

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
389
Gạo
8,0
Tôi vẽ cô đơn, kẻ vô ơn
Ngồi nghĩ vẩn vơ, có vậy thôi
Tôi vẽ cơn mưa LCL
Trút hơi thở cuối, gió lại bay

Cơn đau nên được bó lại ngay
Trước khi vỡ ra, tan cả hai
Một bể nước cam, không hiểu sao
Cả hai đều đang mong mỏi đây?

Tôi vẽ đôi mi, vẽ con ngươi
Tôi sẽ thôi đi, đã xong xuôi
Khi tôi không thấy gì trong đêm
Và em, không thấy gì trong tôi

Tôi vẽ cô đơn khi chưa cô đơn
Nhưng làm sao thoát, không có cách đâu
Bút thép, giấy da, vẽ như điêu khắc
Ta cô đơn khi không còn thấy ta.
 
Bên trên