Trăng qua mành bên khung cửa rụng rơi
Khe khẽ thôi kẻo làm em tôi tỉnh giấc
Em đã khóc quá nhiều vì yêu thương đã mất
Còn riêng tôi lại khóc bởi vì em
Gió lạnh vẫn lùa vào từng đêm
Vòng tay tôi sao làm em đủ ấm?
Em mỉm cười dịu dàng đằm thắm
Sao lòng tôi nghe cay đắng dâng trào?
Trái tim em còn lưu lạc phương nào
Sao chẳng về bên tôi tránh đi mùa giông bão?
Mà trái tim tôi vẫn hoài đau đáu
Tôi yêu một người chẳng thể nào yêu tôi
_timbuondoncoi_