Trả em về phố của những ngày mưa,
Con chim sẻ vùi mình trong tổ ấm,
Bên khung cửa bài hát xưa lạ lẫm,
Đôi môi khô không cất được thành lời.
Trả em về phố của những chơi vơi,
Khi một ngày bỗng nhiên anh đi mất,
Hoa sữa miên man kể những điều rất thật,
Cổ tích cuộc đời luôn có những nỗi đau.
Trả em về phố ngày không có nhau,
Ly cà phê không thể làm dịu lại,
Em đã từng tin anh là mãi mãi,
Hoá ra em đang tự dối chính mình.
Trả em về phố của những lặng thinh,
Ngàn lời yêu đều đã thành quá vãng,
Giữa đêm đen đợi chờ chút ánh sáng,
Cuối chân trời nhen nhóm lúc bình minh.
12/2020
Con chim sẻ vùi mình trong tổ ấm,
Bên khung cửa bài hát xưa lạ lẫm,
Đôi môi khô không cất được thành lời.
Trả em về phố của những chơi vơi,
Khi một ngày bỗng nhiên anh đi mất,
Hoa sữa miên man kể những điều rất thật,
Cổ tích cuộc đời luôn có những nỗi đau.
Trả em về phố ngày không có nhau,
Ly cà phê không thể làm dịu lại,
Em đã từng tin anh là mãi mãi,
Hoá ra em đang tự dối chính mình.
Trả em về phố của những lặng thinh,
Ngàn lời yêu đều đã thành quá vãng,
Giữa đêm đen đợi chờ chút ánh sáng,
Cuối chân trời nhen nhóm lúc bình minh.
12/2020