Thơ Trả người về hư vô

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Ta đem mình thách thức với nhân gian
Để được gì quá nửa đời phiêu bạt?
Tay vẫn trắng
Trầm ngâm
Học quên lãng
Phút nông nổi đã để nước trôi sông...

Yêu đến mấy, cuối cùng cũng hư không
Thương đến mấy, cuối cùng là duyên nợ
Ta coi người
Có lẽ như hơi thở
Nên đánh đổi bằng cả những ngây thơ...

Có ngờ đâu một ngày ta vẫn mơ
Về câu chuyện đẹp tựa màu cổ tích
Nhưng cái tát
Người dành cho
Làm ta thức tỉnh
Ta chỉ là tạm bợ?
Là những lựa chọn?
Hay dư thừa?
Mà thôi...

Ta được gì sau năm tháng chơi vơi?
Vùng ngực trái quặn đau
Mà không khóc
Đêm thật dài
Môi xinh
Chẳng nấc
Những nghẹn ngào cũng để gió mây bay...

Ta được gì sau ngày tháng mê say
Đã bao dung cả cho người đến trước
Vậy mà
Người còn dối lừa ta được
Để cô độc tự hát khúc mênh mang...

Thôi bỏ đi
Đời đâu thể đem tim mình mà chuốc lấy sân si
Ta được gì
Cũng không cần nhắc đến
Chỉ cần người bình an
Ta bằng lòng gói ghém
Bóng hình người đem trả phía
Hư vô!

P.s: Cho cố nhân. Từng bị tát chắc đau nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên