Truyện ngắn
Trà
Em gái tôi mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Nó có thể chuyển từ trạng thái hưng phấn cực độ sang vô cùng ủ rũ, thậm chí là trầm cảm. Bệnh tình rất xấu. Bác sĩ khuyên gia đình hãy để nó ở nhà và canh chừng, vài năm, bệnh sẽ khỏi.
Cô Hoa giúp việc được thuê đến ở 10/24 giờ, chỉ với nhiệm vụ trông coi em gái tôi. Thế nhưng, không phải lúc nào cô ấy cũng chu toàn. Có lần, sau khi ra ngoài vài phút, cô Hoa hốt hoảng phát hiện em gái tôi đã nằm dưới đất với một vệt máu trên đầu.
Em gái tôi còn mắc chứng không-biết-đau. Nó luôn làm tổn thương chính mình mà không cảm thấy đau đớn gì cả.
Mẹ đặt tên em gái tôi là Trà, cũng là tên loại thực phẩm duy nhất có thể giúp em tôi có chút tỉnh táo. Thế nhưng Trà không thích trà, nó chỉ uống được duy nhất mattcha. Có lần, khi tôi pha cho nó cốc trà kiểu thuần Việt còn khá nóng, nó vồ lấy, uống một ngụm to tướng. Tôi không kịp cản, nhưng thật may, nó đã không uống ngụm tiếp theo!
**
Quán trà đầu ngõ đã sớm đổi chủ. Một cô gái dong dỏng cao, tiếng nói thánh thót và có mái tóc dài chấm eo. Cô gái ấy tầm tuổi tôi, có đôi mắt vô cùng trong sáng. Không hiểu sao, khi mới nhìn thấy cô gái ấy, tôi thấy một cảm giác vô cùng thân thuộc. Như đã gặp ở đâu !
Cuối tuần, tôi dẫn Trà ra quán trà đầu ngõ ăn bánh mattcha. Con bé thích thú lắm. Nó đẩy mạnh cánh cửa bằng thủy tinh, lao vào, tí nữa thì đâm sầm vào con gấu gỗ ở gần cửa quán.
- Trà !
Tôi thét lên một tiếng. Chưa kịp nhảy tới túm Trà lại, một bàn tay mềm mại đưa ra, đỡ lấy con bé...
**
Trà ngồi im lặng ăn bánh. Khác với vẻ thích thú ban nãy, nó chuyển sang trạng thái trầm cảm nặng. Cốc mattcha bên cạnh tôi đã sớm không còn bốc khói.
- Em gái bạn bị rối loạn lưỡng cực sao ?
Cô gái chủ quán cất tiếng. Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào tôi.
- Ừ ! Nó đã bị hơn một năm rồi !
Tôi chán nản đáp, nhìn em gái mình nhấm nháp chiếc bánh xanh lá cây. Chỉ có lúc nhấm nháp những chiếc bánh, nó mới “hầu như” thoát được trạng thái trầm cảm.
- Mình nghe nói trà rất tốt cho bệnh này. Sao mình ít thấy bạn đưa em gái đi uống trà vậy ?
- Con bé ghét vị đắng của trà. Hơn nữa, nó mắc chứng không biết đau. Nó sẽ uống hết cốc trà khi mà còn đang bỏng, nó sẽ bị lột lưỡi mất !
- Có thể làm trà nguội mà ! Còn có thể điều chỉnh vị đắng cho phù hợp nữa !
- Có thể sao ?
- Tại sao lại không ? Trà vốn là nhân duyên của mỗi người, chỉ cần thích, mọi điều đều có thể !
Cô gái chủ quán nhấc bước vào quầy,bỏ lại tôi ngỡ ngàng. Trà là nhân duyên ?
**
Tên cô gái ấy là Vy, là cháu nội của chủ cũ quán này. Từ hôm gặp ở quán trà, Vy đặc biệt quan tâm đến anh em tôi.
Mỗi chiều, tôi đều đưa Trà ra quán, ngồi một lúc để thưởng thức mattcha do Vy làm. Biết Trà ghét đắng, Vy điều chỉnh vị sao cho vừa không bị đắng quá, lại không ngọt gắt. Vy còn làm trà mật ong cho Trà nữa. Vừa đắng vừa ngọt làm con bé thích thú lắm.
Vy cũng hay trò chuyện với Trà. Có vẻ cô ấy đặc biệt thích Trà ! Hôm nào cũng thế, cứ gặp Trà là Vy lại đưa con bé ra một góc riêng, cho con bé uống trà mật ong và nói chuyện với nó, bỏ mặc tôi ngồi một mình và chỉ biết đưa mắt dõi theo hai thiên thần nhỏ. Cũng không biết Vy bỏ bùa phép gì, mà một hôm, Trà - cái con bé ghét uống trà nhất trên đời ấy - lại nói với tôi :
- Anh Minh, anh đưa Trà đi uống trà đi !
Hơi sửng sốt, nhưng tôi vẫn đưa con bé đi. Con bé rất thích ở bên Vy, thích uống trà Vy pha, thích chơi với Vy nữa ! Chiều hôm ấy, tôi đùa Vy :
- Đừng có bỏ độc dược em gái tớ nhé ! Nó nghiện trà rồi đấy !
- Thì có sao ? Ai bảo trà là nhân duyên nào ?
Vy cười, tôi cũng cười. Ừ, hình như trà đúng thật là nhân duyên !
**
Bệnh tình của Trà đã có chuyển biến lớn. Lúc nghe bác sĩ nói con bé đang dần thoát khỏi chứng rối loạn lưỡng cực, bố mẹ và tôi mừng đến phát điên. Trà giờ đây không cần người chăm sóc cả ngày nữa, nó cũng có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, dù những lần đó là rất ít. Và càng ngày, nó càng chăm đi chơi với Vy hơn !
Tôi hờn mát với Vy :
- Này, cậu cướp mất em gái tớ rồi à !
Vy chỉ cười, khuôn miệng lấp lánh. Tôi thật muốn hỏi cô, tại sao lại muốn giúp chúng tôi ? Tại sao lại kiên nhẫn với một đứa trẻ bệnh nặng như Trà ? Thế mà lời ra đến miệng, tôi lại nuốt vào bụng.
**
Trà dần thoát khỏi chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng vẫn còn chứng không sợ đau. Chẳng biết Vy thủ thỉ gì với Trà, mà con bé hỏi tôi :
- Anh Minh, Trà bị bệnh nặng lắm sao ? Trà chảy máu mà chẳng thấy đau là sao.
Tôi chỉ cười, ôm con bé vào lòng :
- Không phải bệnh nặng đâu ! Trà chỉ không sợ đau thôi, không sợ đau thôi mà ! Như là siêu nhân ấy, bị quái vật đánh cũng không thấy đau ! Như thế này này !
Tôi gồng tay, khoe cơ bắp. Trà cười khúc khích, tụt khỏi lòng tôi, vừa chạy vừa cười :
- Anh nói dối, chị Vy nói anh yếu xìu. Anh Minh sao giống siêu nhân được !
Tôi hụt, mắt tối sầm lại. Vy ơi là Vy !
**
Chủ Nhật, Vy hẹn tôi đưa Trà đi công viên chơi. Con bé thích lắm ! Nó đòi mặc cái váy hồng mà Vy tặng nó hôm sinh nhật. Tôi cài lên tóc nó cái băng đô màu xanh nước biển. Trà xoay một vòng, cười rạng rỡ. Em gái tôi...
Trà đặc biệt thích trò đu quay cùng những con thú gỗ. Tôi mặc cho nó chơi với Vy, thỉnh thoảng chỉ đưa mắt liếc nhẹ.
Trà chạy về phía tôi. Mái tóc con bé lấp lánh dưới ánh nắng ! Nó chơi mệt rồi sao ? Vy chạy phía sau, cũng cười rạng rỡ.
Tôi mỉm cười, giơ tay chuẩn bị đón con bé vào lòng. Nhưng.. Nó không lao về phía tôi, nó lao về phía con chó cảnh giống Pitbull đang được một người đàn ông dắt đi đằng sau. Con chó gầm gừ, tiếng gầm đầy giận dữ.
- Không !!!!!!
Tôi thét lên một tiếng, lao ra kéo con bé. Không kịp ! Con chó chồm lên. Trà nằm sấp trên mặt đất, đầu nó loang lổ máu, ướt cả cái băng đô màu xanh. Tôi thảng thốt : Một thân người nằm chênh chếch Trà : Là Vy !!
Tôi bế Vy lên, hoảng hốt lao đến bệnh viện. Trà chạy đằng sau. Vy đã lao ra, đỡ cú chồm của con chó cho Trà. Cô ấy bị cắn một phát ở vai, máu chảy đẫm áo.
**
Tôi bồn chồn đi lại trước phòng cấp cứu. Trà ngồi im lặng bên cạnh, tay xoắn vào nhau.
- Anh Minh, anh từng nói Trà không sợ gì đúng không ?
- Ừ ! - Tôi đưa mắt nhìn con bé, dò xét
- Anh ơi, Trà khỏi bệnh rồi ! Lúc thấy chị Vy đầy máu, Trà sợ lắm ! Anh, Trà sợ lắm !!
Con bé bất chợt khóc nấc lên. Nước mắt như những dòng thác lao xuống khuôn mặt ửng hồng vì sợ hãi.
Tôi tiến đến, ôm con bé vào lòng. Kì thực, tôi cũng biết cảm giác này. Lúc thấy Vy đầy máu nằm trong tay mình, tôi đã ước giá như Vy và tôi không quen biết nhau thì Vy có bị thế này không ?
Nhìn em gái mình, tôi biết. Chúng tôi gặp nhau đã là duyên phận.
Vy đến, giúp em gái tôi khỏi chứng rối loạn lưỡng cực. Vy đến, giúp con bé trở lại thành người bình thường. Và Vy đến, làm tôi loạn nhịp. Tất cả, là bởi Trà !
Ừ, có lẽ vì Trà thực sự là nhân duyên !
Trà
Em gái tôi mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Nó có thể chuyển từ trạng thái hưng phấn cực độ sang vô cùng ủ rũ, thậm chí là trầm cảm. Bệnh tình rất xấu. Bác sĩ khuyên gia đình hãy để nó ở nhà và canh chừng, vài năm, bệnh sẽ khỏi.
Cô Hoa giúp việc được thuê đến ở 10/24 giờ, chỉ với nhiệm vụ trông coi em gái tôi. Thế nhưng, không phải lúc nào cô ấy cũng chu toàn. Có lần, sau khi ra ngoài vài phút, cô Hoa hốt hoảng phát hiện em gái tôi đã nằm dưới đất với một vệt máu trên đầu.
Em gái tôi còn mắc chứng không-biết-đau. Nó luôn làm tổn thương chính mình mà không cảm thấy đau đớn gì cả.
Mẹ đặt tên em gái tôi là Trà, cũng là tên loại thực phẩm duy nhất có thể giúp em tôi có chút tỉnh táo. Thế nhưng Trà không thích trà, nó chỉ uống được duy nhất mattcha. Có lần, khi tôi pha cho nó cốc trà kiểu thuần Việt còn khá nóng, nó vồ lấy, uống một ngụm to tướng. Tôi không kịp cản, nhưng thật may, nó đã không uống ngụm tiếp theo!
**
Quán trà đầu ngõ đã sớm đổi chủ. Một cô gái dong dỏng cao, tiếng nói thánh thót và có mái tóc dài chấm eo. Cô gái ấy tầm tuổi tôi, có đôi mắt vô cùng trong sáng. Không hiểu sao, khi mới nhìn thấy cô gái ấy, tôi thấy một cảm giác vô cùng thân thuộc. Như đã gặp ở đâu !
Cuối tuần, tôi dẫn Trà ra quán trà đầu ngõ ăn bánh mattcha. Con bé thích thú lắm. Nó đẩy mạnh cánh cửa bằng thủy tinh, lao vào, tí nữa thì đâm sầm vào con gấu gỗ ở gần cửa quán.
- Trà !
Tôi thét lên một tiếng. Chưa kịp nhảy tới túm Trà lại, một bàn tay mềm mại đưa ra, đỡ lấy con bé...
**
Trà ngồi im lặng ăn bánh. Khác với vẻ thích thú ban nãy, nó chuyển sang trạng thái trầm cảm nặng. Cốc mattcha bên cạnh tôi đã sớm không còn bốc khói.
- Em gái bạn bị rối loạn lưỡng cực sao ?
Cô gái chủ quán cất tiếng. Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào tôi.
- Ừ ! Nó đã bị hơn một năm rồi !
Tôi chán nản đáp, nhìn em gái mình nhấm nháp chiếc bánh xanh lá cây. Chỉ có lúc nhấm nháp những chiếc bánh, nó mới “hầu như” thoát được trạng thái trầm cảm.
- Mình nghe nói trà rất tốt cho bệnh này. Sao mình ít thấy bạn đưa em gái đi uống trà vậy ?
- Con bé ghét vị đắng của trà. Hơn nữa, nó mắc chứng không biết đau. Nó sẽ uống hết cốc trà khi mà còn đang bỏng, nó sẽ bị lột lưỡi mất !
- Có thể làm trà nguội mà ! Còn có thể điều chỉnh vị đắng cho phù hợp nữa !
- Có thể sao ?
- Tại sao lại không ? Trà vốn là nhân duyên của mỗi người, chỉ cần thích, mọi điều đều có thể !
Cô gái chủ quán nhấc bước vào quầy,bỏ lại tôi ngỡ ngàng. Trà là nhân duyên ?
**
Tên cô gái ấy là Vy, là cháu nội của chủ cũ quán này. Từ hôm gặp ở quán trà, Vy đặc biệt quan tâm đến anh em tôi.
Mỗi chiều, tôi đều đưa Trà ra quán, ngồi một lúc để thưởng thức mattcha do Vy làm. Biết Trà ghét đắng, Vy điều chỉnh vị sao cho vừa không bị đắng quá, lại không ngọt gắt. Vy còn làm trà mật ong cho Trà nữa. Vừa đắng vừa ngọt làm con bé thích thú lắm.
Vy cũng hay trò chuyện với Trà. Có vẻ cô ấy đặc biệt thích Trà ! Hôm nào cũng thế, cứ gặp Trà là Vy lại đưa con bé ra một góc riêng, cho con bé uống trà mật ong và nói chuyện với nó, bỏ mặc tôi ngồi một mình và chỉ biết đưa mắt dõi theo hai thiên thần nhỏ. Cũng không biết Vy bỏ bùa phép gì, mà một hôm, Trà - cái con bé ghét uống trà nhất trên đời ấy - lại nói với tôi :
- Anh Minh, anh đưa Trà đi uống trà đi !
Hơi sửng sốt, nhưng tôi vẫn đưa con bé đi. Con bé rất thích ở bên Vy, thích uống trà Vy pha, thích chơi với Vy nữa ! Chiều hôm ấy, tôi đùa Vy :
- Đừng có bỏ độc dược em gái tớ nhé ! Nó nghiện trà rồi đấy !
- Thì có sao ? Ai bảo trà là nhân duyên nào ?
Vy cười, tôi cũng cười. Ừ, hình như trà đúng thật là nhân duyên !
**
Bệnh tình của Trà đã có chuyển biến lớn. Lúc nghe bác sĩ nói con bé đang dần thoát khỏi chứng rối loạn lưỡng cực, bố mẹ và tôi mừng đến phát điên. Trà giờ đây không cần người chăm sóc cả ngày nữa, nó cũng có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, dù những lần đó là rất ít. Và càng ngày, nó càng chăm đi chơi với Vy hơn !
Tôi hờn mát với Vy :
- Này, cậu cướp mất em gái tớ rồi à !
Vy chỉ cười, khuôn miệng lấp lánh. Tôi thật muốn hỏi cô, tại sao lại muốn giúp chúng tôi ? Tại sao lại kiên nhẫn với một đứa trẻ bệnh nặng như Trà ? Thế mà lời ra đến miệng, tôi lại nuốt vào bụng.
**
Trà dần thoát khỏi chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng vẫn còn chứng không sợ đau. Chẳng biết Vy thủ thỉ gì với Trà, mà con bé hỏi tôi :
- Anh Minh, Trà bị bệnh nặng lắm sao ? Trà chảy máu mà chẳng thấy đau là sao.
Tôi chỉ cười, ôm con bé vào lòng :
- Không phải bệnh nặng đâu ! Trà chỉ không sợ đau thôi, không sợ đau thôi mà ! Như là siêu nhân ấy, bị quái vật đánh cũng không thấy đau ! Như thế này này !
Tôi gồng tay, khoe cơ bắp. Trà cười khúc khích, tụt khỏi lòng tôi, vừa chạy vừa cười :
- Anh nói dối, chị Vy nói anh yếu xìu. Anh Minh sao giống siêu nhân được !
Tôi hụt, mắt tối sầm lại. Vy ơi là Vy !
**
Chủ Nhật, Vy hẹn tôi đưa Trà đi công viên chơi. Con bé thích lắm ! Nó đòi mặc cái váy hồng mà Vy tặng nó hôm sinh nhật. Tôi cài lên tóc nó cái băng đô màu xanh nước biển. Trà xoay một vòng, cười rạng rỡ. Em gái tôi...
Trà đặc biệt thích trò đu quay cùng những con thú gỗ. Tôi mặc cho nó chơi với Vy, thỉnh thoảng chỉ đưa mắt liếc nhẹ.
Trà chạy về phía tôi. Mái tóc con bé lấp lánh dưới ánh nắng ! Nó chơi mệt rồi sao ? Vy chạy phía sau, cũng cười rạng rỡ.
Tôi mỉm cười, giơ tay chuẩn bị đón con bé vào lòng. Nhưng.. Nó không lao về phía tôi, nó lao về phía con chó cảnh giống Pitbull đang được một người đàn ông dắt đi đằng sau. Con chó gầm gừ, tiếng gầm đầy giận dữ.
- Không !!!!!!
Tôi thét lên một tiếng, lao ra kéo con bé. Không kịp ! Con chó chồm lên. Trà nằm sấp trên mặt đất, đầu nó loang lổ máu, ướt cả cái băng đô màu xanh. Tôi thảng thốt : Một thân người nằm chênh chếch Trà : Là Vy !!
Tôi bế Vy lên, hoảng hốt lao đến bệnh viện. Trà chạy đằng sau. Vy đã lao ra, đỡ cú chồm của con chó cho Trà. Cô ấy bị cắn một phát ở vai, máu chảy đẫm áo.
**
Tôi bồn chồn đi lại trước phòng cấp cứu. Trà ngồi im lặng bên cạnh, tay xoắn vào nhau.
- Anh Minh, anh từng nói Trà không sợ gì đúng không ?
- Ừ ! - Tôi đưa mắt nhìn con bé, dò xét
- Anh ơi, Trà khỏi bệnh rồi ! Lúc thấy chị Vy đầy máu, Trà sợ lắm ! Anh, Trà sợ lắm !!
Con bé bất chợt khóc nấc lên. Nước mắt như những dòng thác lao xuống khuôn mặt ửng hồng vì sợ hãi.
Tôi tiến đến, ôm con bé vào lòng. Kì thực, tôi cũng biết cảm giác này. Lúc thấy Vy đầy máu nằm trong tay mình, tôi đã ước giá như Vy và tôi không quen biết nhau thì Vy có bị thế này không ?
Nhìn em gái mình, tôi biết. Chúng tôi gặp nhau đã là duyên phận.
Vy đến, giúp em gái tôi khỏi chứng rối loạn lưỡng cực. Vy đến, giúp con bé trở lại thành người bình thường. Và Vy đến, làm tôi loạn nhịp. Tất cả, là bởi Trà !
Ừ, có lẽ vì Trà thực sự là nhân duyên !
Chỉnh sửa lần cuối: