CẢM ƠN MỘT QUÃNG LỪ ĐỪ
Có lần
gác mộng phù vân
Mơ gian bếp nhỏ
mơ sân nắng vàng
Thế rồi
lòng bỗng mênh mang
Nhớ ta thuở trước
ngang tàng lắm khi
Hỏi ta rồi tiếc những gì
Ngày về với đất
khép mi tạ từ?!
Cảm ơn một quãng lừ đừ
Sông rồi vẫn lớn
người, ừ, sẽ khôn.