Thơ Trán nóng

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Trán nóng
Sốt
Dầm mưa
Hát nghêu ngao
Từ trưa cho đến sáng

Chán lắm
Chốt
Bài tập về nhà
Hạn hai tiếng nữa
Đã bao nhiêu tiếng trôi qua?

Trán nóng
Sốt
Hát nghêu ngao
Không ai yêu tôi
Đã từng có em
Mất rồi

Váng óc
Ngất
Thức dậy sau năm phút vì bài tập chưa xong
Con người không có quyền đi tong
Con người phải tồn tại với những thứ xiềng vinh dự
Trách nhiệm

Quán cóc
Văng vẳng trong trí nhớ
Hàng phở bác Siêu
Nước lạnh xanh đỏ
Đoàn tàu cán qua giày vò hai đứa trẻ
Phố thị lại chìm vào giấc ngủ
Màn đêm thức
Ta quên mất mình đã đọc văn bản ấy bao năm rồi
Ta đã hai mươi tuổi

Trán nóng
Máy tính ta nóng hơn trán
Ta cần một đường đạn xuyên thái dương
Ta cần vẽ một khung cảnh tang thương không cần thiết
Ta cạn kiệt sức sống
Nhưng không đủ sức chết

Trán nóng
Hồn ta kẹt trên giảng đường
Hồn ta kẹt trước đèn đỏ
Hồn ta kẹt trong giọt mưa
Trong giọt máu
Trong giọt sữa
Trong hộp sữa ai vứt lên một góc phố
Giọt sữa rỉ ra, giọt sữa phọt ra khi ai vô tình bước qua đạp phải
Phịt! Phọt! Phịt! Phọt!
Đạp qua
Đạp lại
Phịt! Phọt! Phịt! Phọt!
Dòng sữa mát lành
Hộp sữa nát bét
Hộp sữa dỗi, nằm bệt
Bị đá văng đi xa xa
Xa xa

Trán nóng
Ta đi hoang miền ngôn ngữ như mọi lần
Chán sống như mọi lần
Ta lục lọi quần
Không ra bảo bối
Không phải túi thần kì bốn chiều
Chỉ là đũng quần mà thôi
Ta điên mất rồi!
Ta điên mất!
Ta đang đợi đèn điện tắt để cho phòng buyn-đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn
Ta nhại
Nhưng không để chế giễu
Ta nhại để hiểu
Để nhâm nhi vị quá khứ
Để giã từ cơn đau
Của hôm nay và mai sau
Khi ta đang

Trán nóng.
 
Bên trên