Thơ Trăng chết

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Anh nhớ hẹn nhưng anh chẳng đến nữa
Vầng trăng mờ nay đã chết trong tim
Dẫu có lúc anh đã cố kiếm tìm
Nhưng em ơi bầu trời đêm thật rộng


Anh hiểu rằng chỉ như làn gió lộng
Sát bên em rồi cũng hoá vô hình
Đôi mắt buồn trong đôi mắt lặng thinh
Hai thế giới chỉ mình em trông thấy…


Cứ nhủ lòng sau nhiêu năm tháng ấy
Mà sao giờ vẫn còn đấy mộng xưa
Những đêm dài trằn trọc với cơn mưa
Từng ngón tay chưa bao giờ nhớ đủ…



Anh lỡ hẹn nhưng luôn về chốn cũ
Tìm quên em ngưng thu rũ tâm hồn
Trên ghế đá dưới lòng đường cô đơn
Bên thời gian chập chờn quay mải miết


Ngọn đèn khuya thắp lên màu tiễn biệt
Triệu nỗi niềm ghì siết lấy mong manh
Tình vội thấm qua mảnh ghép chưa lành
Để lạnh buốt loang tim anh lạnh buốt…


Khẽ gọi quanh một lời nhau thân thuộc
Chẳng có gì ngoài tự chuốc phiền ưu
Lại hỏi lòng khoảng cách là bao nhiêu?
Tự khi nào đăm chiêu xuyên bóng tối.



LK
 
Bên trên