( Thất tử thi trận -bát quái đồ)
Trăng hờn lãng TỬ nghẹn ngào than...
Giãy giụa trời ĐÊM rách cả màn
Vạn chữ say mèm thơ chẳng níu...
Muôn lời nát nhủn mộng liền tan...
Lìa trong huyệt tối ba hồn dở
Lạc giữa vườn khuya bảy vía gàn
Gọt ý gieo vần trăn trở mãi...
Thương mình lạnh lẽo chốn trần gian
*
TỬ kiếp phong trần gục giữa ĐÊM
Hồn hoang gió lạnh rũ thân mềm
Không còn MỘNG thắm êm đềm ủ
Chỉ THẤY canh dài lặng lẽ chêm
Rữa cả vầng trăng mờ ý niệm
Ngùi bao nỗi nhớ quạnh hiên thềm
Thơ nằm chỏng gọng sầu con chữ
Rượu đắng men đời vẫn phải nêm
**
MỘNG phủ đêm trường ai đã THẤY...
Vầng trăng khuyết nửa ru lòng vậy
Thơ ngờ nghệch ý kẻ hoài gieo
Nhạc đắng chằng âm người mãi gảy
BỞI nhịp thề xưa vẫn nhớ mà
Vì CÂU hẹn cũ đang chờ đấy
Cung buồn khắc khoải những ngày qua
Lệ ứa cùng sương thờ thẫn chảy
***
BỞI ý đau buồn nhạt nhẽo CÂU...
Thề xưa bỏ lại dưới trăng sầu
Sương hờn gió tủi đường mơ lạnh
Cảnh úa đêm choàng cõi mộng sâu
Những tưởng thêm tròn cung mệnh trước
Nào hay vội rữa tiếng yêu đầu
Dương trần KIẾP tạm vô thường nhỉ!?
Cát bụi mai NÀY sẽ ở đâu?
****
Kiếp đoạn trường gieo cõi ảo này
Tâm khờ nhúng rượu để mà say
Kìa trăng bỡn cợt chưa mờ khuất
Đó cảnh hờn ghen đã vội bày
Chữ ngả nghiêng, hồn thơ buốt lạnh
Mây vần vũ, giấc mộng NỒNG cay
Tình Nam phận Bắc ĐƯỜNG hai ngả
Nghẹn cả lòng ta những tháng ngày...
*****
ĐƯỜNG duyên có thể đã phai NỒNG?
Kỷ niệm bao ngày nỡ bỏ không?
Kiếp tủi trần gian hờn nguyệt lão
Đời thương số phận dỗi TƠ hồng
Xao dòng nước thẳm thuyền li BIỆT
Dõi mảnh trăng tà bến đợi trông
Lặng lẽ tìm quên hồn ngấm tửu
Vần thơ xướng họa lỗi thêm chồng...
******
BIỆT khúc ai đàn trỗi lửng TƠ
Vừa ngân đã THẤY lặng như tờ
Đêm vò võ đợi TRĂNG thì khuyết
Cảnh tái tê sầu nhạc cũng trơ
Chẳng lẽ tình yêu là mối nợ
Mà sao hạnh phúc để câu ngờ
Ba hồn bảy vía đi tìm chữ...
Nghĩa tỏ ân bày vẹn nhé thơ!
*******
TRĂNG hờn mở trận cho người THẤY...
Rõ mảnh hồn hoang buồn đến vậy
Xướng họa MÌNH TA ủ rũ tìm...
Đàn ca một bóng âm thầm gảy...
Bao lần huyễn hoặc phía trời kia
Những bận mơ mòng nơi biển đấy
Nốt nhạc vần thơ dẫu chẳng tròn...
Nhưng dòng suối mộng luôn còn chảy...
Trăng hờn lãng TỬ nghẹn ngào than...
Giãy giụa trời ĐÊM rách cả màn
Vạn chữ say mèm thơ chẳng níu...
Muôn lời nát nhủn mộng liền tan...
Lìa trong huyệt tối ba hồn dở
Lạc giữa vườn khuya bảy vía gàn
Gọt ý gieo vần trăn trở mãi...
Thương mình lạnh lẽo chốn trần gian
*
TỬ kiếp phong trần gục giữa ĐÊM
Hồn hoang gió lạnh rũ thân mềm
Không còn MỘNG thắm êm đềm ủ
Chỉ THẤY canh dài lặng lẽ chêm
Rữa cả vầng trăng mờ ý niệm
Ngùi bao nỗi nhớ quạnh hiên thềm
Thơ nằm chỏng gọng sầu con chữ
Rượu đắng men đời vẫn phải nêm
**
MỘNG phủ đêm trường ai đã THẤY...
Vầng trăng khuyết nửa ru lòng vậy
Thơ ngờ nghệch ý kẻ hoài gieo
Nhạc đắng chằng âm người mãi gảy
BỞI nhịp thề xưa vẫn nhớ mà
Vì CÂU hẹn cũ đang chờ đấy
Cung buồn khắc khoải những ngày qua
Lệ ứa cùng sương thờ thẫn chảy
***
BỞI ý đau buồn nhạt nhẽo CÂU...
Thề xưa bỏ lại dưới trăng sầu
Sương hờn gió tủi đường mơ lạnh
Cảnh úa đêm choàng cõi mộng sâu
Những tưởng thêm tròn cung mệnh trước
Nào hay vội rữa tiếng yêu đầu
Dương trần KIẾP tạm vô thường nhỉ!?
Cát bụi mai NÀY sẽ ở đâu?
****
Kiếp đoạn trường gieo cõi ảo này
Tâm khờ nhúng rượu để mà say
Kìa trăng bỡn cợt chưa mờ khuất
Đó cảnh hờn ghen đã vội bày
Chữ ngả nghiêng, hồn thơ buốt lạnh
Mây vần vũ, giấc mộng NỒNG cay
Tình Nam phận Bắc ĐƯỜNG hai ngả
Nghẹn cả lòng ta những tháng ngày...
*****
ĐƯỜNG duyên có thể đã phai NỒNG?
Kỷ niệm bao ngày nỡ bỏ không?
Kiếp tủi trần gian hờn nguyệt lão
Đời thương số phận dỗi TƠ hồng
Xao dòng nước thẳm thuyền li BIỆT
Dõi mảnh trăng tà bến đợi trông
Lặng lẽ tìm quên hồn ngấm tửu
Vần thơ xướng họa lỗi thêm chồng...
******
BIỆT khúc ai đàn trỗi lửng TƠ
Vừa ngân đã THẤY lặng như tờ
Đêm vò võ đợi TRĂNG thì khuyết
Cảnh tái tê sầu nhạc cũng trơ
Chẳng lẽ tình yêu là mối nợ
Mà sao hạnh phúc để câu ngờ
Ba hồn bảy vía đi tìm chữ...
Nghĩa tỏ ân bày vẹn nhé thơ!
*******
TRĂNG hờn mở trận cho người THẤY...
Rõ mảnh hồn hoang buồn đến vậy
Xướng họa MÌNH TA ủ rũ tìm...
Đàn ca một bóng âm thầm gảy...
Bao lần huyễn hoặc phía trời kia
Những bận mơ mòng nơi biển đấy
Nốt nhạc vần thơ dẫu chẳng tròn...
Nhưng dòng suối mộng luôn còn chảy...
Chỉnh sửa lần cuối: