Trăng tròn
Trăng sắp tròn, mà sao chẳng thấy?
Thu sắp đi, mà sao chưa đến?
Cái trung thu tuổi thơ đâu rồi?
Không khí ấy còn chăng ở nơi nào?
Hay kẹt lại trong giấc mơ tuổi thơ?
Hay nó vẫn vấn vương kí ức cũ?
Hay chỉ là người đã quên mất nó?
Trăng chưa tròn, mà sao người nóng vội?
Thu vẫn còn, mà sao người tiếc nuối?
Người cần trung thu để làm chi?
Người cần không khí ấy để làm gì?
Hay để che đi cái cô đơn của cuộc sống?
Hay chỉ là lí do để người phủ nhận nó?
Hay là người mãi kẹt lại ở tuổi thơ?
Trăng sẽ tròn, trung thu sẽ đến,
Người chớ vội lo, hỡi người,
Người hãy tỉnh lại sau giấc mơ tuổi thơ,
Ôm lấy trăng và mở cánh cửa tâm hồn,
Nở một nụ cười chào đón trăng tròn,
Trao một vòng tay cho người xung quanh,
Mang một hơi ấm vào trong trung thu.
Nhật Hy
Trăng sắp tròn, mà sao chẳng thấy?
Thu sắp đi, mà sao chưa đến?
Cái trung thu tuổi thơ đâu rồi?
Không khí ấy còn chăng ở nơi nào?
Hay kẹt lại trong giấc mơ tuổi thơ?
Hay nó vẫn vấn vương kí ức cũ?
Hay chỉ là người đã quên mất nó?
Trăng chưa tròn, mà sao người nóng vội?
Thu vẫn còn, mà sao người tiếc nuối?
Người cần trung thu để làm chi?
Người cần không khí ấy để làm gì?
Hay để che đi cái cô đơn của cuộc sống?
Hay chỉ là lí do để người phủ nhận nó?
Hay là người mãi kẹt lại ở tuổi thơ?
Trăng sẽ tròn, trung thu sẽ đến,
Người chớ vội lo, hỡi người,
Người hãy tỉnh lại sau giấc mơ tuổi thơ,
Ôm lấy trăng và mở cánh cửa tâm hồn,
Nở một nụ cười chào đón trăng tròn,
Trao một vòng tay cho người xung quanh,
Mang một hơi ấm vào trong trung thu.
Nhật Hy
Chỉnh sửa lần cuối: