Hi vọng đây sẽ là cái tên cuối tôi dùng để gọi em.
Họ đã cấm ta cười
Họ đã cấm ta khóc
Họ sẽ cấm gì tiếp
Cấm ta được sống chắc?
Ta cần một lối thoát
Ai ơi hãy chỉ đường!
Cho dù đường có khó
Cho dù có dị thường!
Nhưng không! Không ai cả
Những giọt lệ phai nhòa
Những tiếng cười tắt lịm
Họ dửng dưng đi qua.
Thiền định! Ta đã thấy
Riêng mình! Một lối thoát
Chiến chinh! Với cảm xúc
Tôi sẽ là "tôi" khác!
Và ta thiền, ta thiền
Ta thiền không ngừng nghỉ
Cho suy nghĩ tiêu cực
Bé lại như đường chỉ
Và thiền định đã giúp
Ta không căng thẳng rồi
Ôi! Tốt quá đi thôi!
Ta phải thiền định tiếp.
Ta cứ thiền mải miết
Trong khi mắt mở toang
Trong cả khi mơ màng
"Còn thiền là còn thở!"
Và ta không còn nhớ
Về những cảm xúc kia
Cánh tay ai đã chìa?
Ta chỉ việc nắm lấy.
Gấp ngàn đóa hoa giấy
Căn phòng trắng thanh tao
Đàn hạc trắng bay cao
Trên đám mây màu trắng
Trắng trên từng tia nắng
Trắng dưới dòng sông sâu
Màu trắng biến đi đâu?
Màu trắng luôn hiện hữu!
Ôi một màu trắng dịu
Có phải tâm hồn ta?
Ôi không! Cằn cỗi! Già!
Mục nát! Loang! Từng mảng!
Những giọt sơn màu trắng
Leo lét tụ vào đây
Bức tranh "Đôi mắt" này
Trắng tụ vào tâm điểm
Trắng lại càng ngấu nghiến
Trắng đâm xuyên không gian
Trắng tuôn chảy! Trắng tràn
Cuốn phăng đi cánh cửa
Của tình thương, nỗi nhớ
Trắng tinh khôi? Trong veo?
Trắng? Có thực là trắng?
Trắng đem tôi đi theo!
Đó có phải giấc mơ?
Giấc mơ tràn màu trắng?
Ôi màu trắng sâu nặng!
Paracetamol!
Nuốt xuống mười bốn vỉ!
Tôi không còn cô đơn.
Với những nỗi tủi hờn.
Trong tâm hồn phẳng lặng.
Trái tim em màu trắng.
Trái tim tôi? Không hơn.
Chúng ta đều rỗng tuếch.
Tuyến lệ em đã sờn
Khóe miệng tôi không nhếch
Tiếng cười lặng từng cơn.
Rỗng! Có phải là sống?
Rỗng! Có phải là mơ?
Rỗng! Tôi chưa tồn tại!
Rỗng! Cho đến bao giờ?
Ta nuốt trọn màu trắng
Màu trắng nuốt trọn ta
Trọn một màu trắng muốt
Nuốt màu, trắng chọn ta?