Tản văn Trên dòng sông...

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Tôi quen cậu từ khi cậu còn là một cô bé nhỏ xíu xiu, hay lượn lờ quanh cái thân hình to tròn của tôi nơi mặt nước xanh lá chuối.
- Bèo ơi, sao bạn to thế, gấp cả trăm lần tớ rồi đấy! Mình mãi mà chả lớn được. Đến bao giờ thì mới to hơn bạn đây?
Tôi chỉ cười, tiếp tục xuôi theo dòng nước, mặc cho bạn vẫn quanh quẩn bên mình chờ giải đáp.
Có lẽ, lớn lên bạn sẽ hiểu thôi.

-o0o-
Tôi gặp cậu ngày cậu khoác lên mình chiếc áo bóng bẩy, trơn trượt hơn ngày bé. Cậu vẫn chưa to bằng tôi, nhưng cậu biết tôi được tạo nên bằng những thứ gì.
- Bèo ơi, sao bạn không bơi theo mình đi tới những con sông, dòng suối mới, mà cứ luẩn quẩn mãi ở đây làm gì. Tớ thông thuộc hết chỗ này rồi.
Tôi chỉ cười, tiếp tục thả mình theo dòng nước lờ lững. Sóng lăn tăn như những đỉnh núi thấp xô mình đi. Bên bờ, những hàng dâu da, hàng chuối, hàng dừa, những vườn rau, những chiếc thuyền gỉ đỏ, cả những bãi rác, tất cả đều quen thuộc với hai ta.
- Bạn không đi thì thôi. Tôi sẽ tự mình đi khám phá những cảnh quan mới, những xứ sở đẹp đẽ mà bạn chắc chắn sẽ phải hối hận nếu không đi cùng.
Có lẽ, lớn hơn chút nữa, bạn sẽ hiểu thôi.​

-o0o-
Tôi nhìn thấy cậu lần cuối vào ngày cậu quay về thăm đoạn sông cũ. Bụng cậu to phồng, tôi biết ngay cậu đã "lập gia đình". Cậu nói:
- Xin lỗi vì những ngày tớ bỏ xứ, đi khắp nơi, để cậu lại một mình. Cậu có buồn lắm không?
Tôi cười. Cậu hỏi tiếp:
- Tại sao bao lâu qua, cậu chưa nói với mình lần nào, mà chỉ cười thôi vậy?
Một chiếc thuyền đi qua, vớt tôi lên. Cậu nhìn tôi, ái ngại, lo lắng.
- Cậu đi đâu vậy? Người ta vớt cậu lên để đem về nhà nuôi đúng không?
Đúng đấy, tôi được nuôi, nhưng là để nuôi con vật khác!
Bạn không biết sao, tôi từng nói với bạn một câu rồi, ngày cậu mới ra đời ấy:
- Dù ngày mai đây, cậu có cách xa tôi muôn vạn trùng, tôi vẫn đợi để cùng cậu bên nhau.
Ngoảnh lại, tôi cười với cô bạn ngày nào, đã chẳng thể "cùng cậu bên nhau".
Chua chát...

11-5-2021
Những ngày trầm ngâm
V.N.T.D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Đây là khi mày F.A quá lâu đấy hử!? Mà thôi, nghe buồn đấy, sau này viết nhiều thứ vui lên, lạc quan lên, tui ủng hộ cho. Muốn viết tản văn hay truyện ngắn gì lắm mà không có ý tưởng viết, hì hì! Bye, 11h30 gặp, đi làm cơm đây.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Tản văn đối lập: Bèo trên sông..
Tôi là một con bé có sở thích là mỗi giờ rảnh rỗi là lại chay ra ngoài bờ sông, nơi mặt nước xanh màu lá chuối
-Bèo ơi, sao bạn to đến thế? Cậu gấp cả trăm lần tớ rồi đấy! Mình mãi mà chả lớn được, đến bao giờ thì mình mới to hơn bạn được đây?!
Tôi đợi mãi mà chẳng có lời hồi đáp, chỉ thấy bèo vẫn lặng lẽ trôi trên dòng nước, tôi cảm thấy, bèo đường như cười với tôi.
-o0o-
Tôi gặp lại cậu vào một ngày tôi đã khoác lên mình chiếc áo bóng bẩy, trơn trượt hơn trước, đó là ngày mà tôi tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi vẫn chưa to bằng cậu, bằng tấm bèo trên mặt nước đó, nhưng tôi đã biết được cậu được tạo nên bằng thứ gì.
-Bèo ơi, sao cậu không bơi theo mình đến những vùng đất lạ, những con sông, những con suối khác mà cậu cứ ở hoài nơi đây vậy?! Tớ đã thông thuộc hết chỗ này rồi.
Tôi vẫn im lặng nhìn tấm bèo đó chờ đợi một câu trả lời, nhưng bèo vẫn im lặng không hồi đáp, tôi vẫn chỉ có một cảm giác thoóang qua rằng bèo cười với tôi.
- Cậu không đi thì thôi! Tôi sẽ tự mình đi khám phá những cảnh quan mới, những xứ sở đẹp đẽ mà bạn chắc chắn sẽ phải hối hận nếu không đi cùng.
Nói rồi tôi xoay lưng rời đi, tôi trở về nhà và thu xếp để hôm sau lên thành phố tìm công việc.
-o0o-
Trong những năm sống ở thành phố, tôi đã tìm được một công việc ổn thỏa và tìm được một mái ấm gia đình cho bản thân, khi mang thai được 4 tháng, tôi quyết định trở về quê cũ, chồng tôi rất lo sợ vì lo cho thai nhi, nhưng tôi cứ khăng khăng đòi quay về nên anh ấy cũng đồng ý.
Tôi đến bên bờ sông năm cũ, tôi vẫn nhìn thấy tấm bèo xanh năm xưa ở đó, tôi bước đến, nói với tấm bèo xanh đấy môt lời xin lỗi:
- Xin lỗi vì những ngày tớ bỏ xứ, đi khắp nơi, để cậu lại một mình. Cậu có buồn lắm không?
Tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời, nhưng bèo vẫn im lặng, tôi lại nói tiếp:
-Bèo ơi! Tại sao bao lâu qua, cậu chưa nói với mình lần nào, mà chỉ cười thôi vậy?
Lúc đấy, tôi thấy một chiếc thuyền gỗ chèo đến, trên thuyền có hai ngừơi, họ cầm một cây vớt bèo vớt tấm bèo xanh đi, tôi hỏi như lần cuối cùng, vì tôi có cảm giác sẽ không gặp lại cậu nữa:
- Cậu đi đâu vậy? Người ta vớt cậu lên để đem về nhà nuôi đúng không?
Tôi vẫn chỉ nhận một sự im lặng, tôi cảm thấy cậu cừơi với tôi, một nụ cừơi chua chát, cười lần cuối trước khi bị đưa đi.
Vậy là từ nay trở về sau, tôi không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Chua chát thật...
11:26
11/5/2021
P. N.T. D
P. D. B.V. L.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Rảnh nên làm bài đối văn chơi thôi ý mà!
 

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Đây là khi mày F.A quá lâu đấy hử!? Mà thôi, nghe buồn đấy, sau này viết nhiều thứ vui lên, lạc quan lên, tui ủng hộ cho. Muốn viết tản văn hay truyện ngắn gì lắm mà không có ý tưởng viết, hì hì! Bye, 11h30 gặp, đi làm cơm đây.
Yeah, cảm ơn bà đã ủng hộ. Bài tản văn này không chỉ liên quan đến tình yêu mà còn một số ý nghĩa nữa, cố ngẫm thêm coi sao!
Tâm hồn tui không hoàn toàn là một vườn hoa lá nên nó hơi buồn và ảm đạm, nội tâm. Thế nên những bài đăng của tui trên Gác có phần hoài cổ và khó hiểu. Thông cảm nghen!
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Yeah, cảm ơn nhóc đã ủng hộ. Bài tản văn này không chỉ liên quan đến tình yêu mà còn một số ý nghĩa nữa, cố ngẫm thêm coi sao!
Tâm hồn tui không hoàn toàn là một vườn hoa lá nên nó hơi buồn và ảm đạm, nội tâm. Thế nên những bài đăng của tui trên Gác có phần hoài cổ và khó hiểu. Thông cảm nghen!
Ai cho ông gọi tui là nhóc!!!!!!!!???????
 

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Tản văn đối lập: Bèo trên sông..
Tôi là một con bé có sở thích là mỗi giờ rảnh rỗi là lại chay ra ngoài bờ sông, nơi mặt nước xanh màu lá chuối
-Bèo ơi, sao bạn to đến thế? Cậu gấp cả trăm lần tớ rồi đấy! Mình mãi mà chả lớn được, đến bao giờ thì mình mới to hơn bạn được đây?!
Tôi đợi mãi mà chẳng có lời hồi đáp, chỉ thấy bèo vẫn lặng lẽ trôi trên dòng nước, tôi cảm thấy, bèo đường như cười với tôi.
-o0o-
Tôi gặp lại cậu vào một ngày tôi đã khoác lên mình chiếc áo bóng bẩy, trơn trượt hơn trước, đó là ngày mà tôi tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi vẫn chưa to bằng cậu, bằng tấm bèo trên mặt nước đó, nhưng tôi đã biết được cậu được tạo nên bằng thứ gì.
-Bèo ơi, sao cậu không bơi theo mình đến những vùng đất lạ, những con sông, những con suối khác mà cậu cứ ở hoài nơi đây vậy?! Tớ đã thông thuộc hết chỗ này rồi.
Tôi vẫn im lặng nhìn tấm bèo đó chờ đợi một câu trả lời, nhưng bèo vẫn im lặng không hồi đáp, tôi vẫn chỉ có một cảm giác thoóang qua rằng bèo cười với tôi.
- Cậu không đi thì thôi! Tôi sẽ tự mình đi khám phá những cảnh quan mới, những xứ sở đẹp đẽ mà bạn chắc chắn sẽ phải hối hận nếu không đi cùng.
Nói rồi tôi xoay lưng rời đi, tôi trở về nhà và thu xếp để hôm sau lên thành phố tìm công việc.
-o0o-
Trong những năm sống ở thành phố, tôi đã tìm được một công việc ổn thỏa và tìm được một mái ấm gia đình cho bản thân, khi mang thai được 4 tháng, tôi quyết định trở về quê cũ, chồng tôi rất lo sợ vì lo cho thai nhi, nhưng tôi cứ khăng khăng đòi quay về nên anh ấy cũng đồng ý.
Tôi đến bên bờ sông năm cũ, tôi vẫn nhìn thấy tấm bèo xanh năm xưa ở đó, tôi bước đến, nói với tấm bèo xanh đấy môt lời xin lỗi:
- Xin lỗi vì những ngày tớ bỏ xứ, đi khắp nơi, để cậu lại một mình. Cậu có buồn lắm không?
Tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời, nhưng bèo vẫn im lặng, tôi lại nói tiếp:
-Bèo ơi! Tại sao bao lâu qua, cậu chưa nói với mình lần nào, mà chỉ cười thôi vậy?
Lúc đấy, tôi thấy một chiếc thuyền gỗ chèo đến, trên thuyền có hai ngừơi, họ cầm một cây vớt bèo vớt tấm bèo xanh đi, tôi hỏi như lần cuối cùng, vì tôi có cảm giác sẽ không gặp lại cậu nữa:
- Cậu đi đâu vậy? Người ta vớt cậu lên để đem về nhà nuôi đúng không?
Tôi vẫn chỉ nhận một sự im lặng, tôi cảm thấy cậu cừơi với tôi, một nụ cừơi chua chát, cười lần cuối trước khi bị đưa đi.
Vậy là từ nay trở về sau, tôi không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Chua chát thật...
11:26
11/5/2021
P. N.T. D
P. D. B.V. L.
Chất lượng!
Có điều là nhân vật trong bài tản của tui gồm một cụm bèo và một con cá, sang truyện của bà thì hơi bị "bóp méo" một ít. Không sao, bài đối này hay!
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Trên dòng sông...
Chất lượng!
Có điều là nhân vật trong bài tản của tui gồm một cụm bèo và một con cá cái, sang truyện của bà thì hơi bị "bóp méo" một ít. Không sao, bài đối này hay!
Haha, ra thế, tui thì cứ nghĩ là tấm bèo với con người chứ, chú cứ ra tản văn, tôi đối lại cho. Lên tay luôn!
 
Bên trên