Trên đường - Cập nhật - Lệnh Hồ Xung

Lệnh Hồ Xung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/7/14
Bài viết
29
Gạo
0,0
Tên truyện: Trên Đường
Tác giả: Lệnh Hồ Xung
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn tuổi: Hiện giờ thì chưa

Giới thiệu truyện:

Viết lại những câu chuyện từ kinh nghiệm sống của mình, có khi đúc kết từ những bộ phim hay cuốn sách mình thích xem, và đương nhiên cả từ trí tưởng tượng. Bắt đầu từ một mẩu truyện ngắn nhưng mình muốn viết thêm nữa.

Hai người bạn. Hai mảnh đời. Một chuyến đi. Có bao nhiêu điểm dừng trong cuộc sống?

Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3

***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lệnh Hồ Xung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/7/14
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 1

Tôi ngồi trong xe như chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bên ngoài mưa vẫn rơi lã chã trên kiếng xe, tôi chần chừ không biết có nên vặn chìa khóa nổ máy xe hay không. Tiếng nhạc từ đài phát thanh vẫn vang vọng ra nhưng tôi không chú ý lắng nghe gì cho lắm. Tôi không biết mình nên nghe tiếng mưa rơi hay nên nghe xem bản nhạc nào đang đứng đầu bản xếp hạng tháng này. Điều đó đâu có quan trọng gì nhỉ. Hai thứ âm thanh hỗn tạp vẫn văng vẳng tự cấu xé nhau trong màn đêm. Đầu óc tôi vẫn miên man không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Thay vì nổ máy xe, hay là tôi nên để nhạc hát suốt đêm và bật thêm cả đèn pha phía trước nữa để bình ắc quy của xe sẽ tự động mà chết, như thế thì tôi sẽ không phải lo nghĩ mình nên đi đâu về đâu khi xe không thể chạy được nữa.

Tôi nghĩ đến những năm tháng tranh đua với cuộc sống và tự hỏi đến bây giờ ngoài chiếc xe này và mớ đồ đạc trong thùng xe phía sau thì tôi còn lại được gì. Cũng thật may mắn là cha mẹ chưa sang tên xe cho tôi nên tôi đã không mất nó trong việc cầm cố để cứu lấy sự nghiệp của mình. Cái xe cà tàng không mới không cũ cũng theo tôi nhiều năm lăn lộn trong thành phố Sài Gòn đầy khói bụi này. Ngày tôi nhận chìa khóa từ tay cha, nó còn khá mới. Mẹ nói cho tôi chiếc xe để tôi có thể tự lái về quê thăm nhà khi nào cũng được. Khi đó tôi còn cười mẹ rồi nói với mẹ là đón máy bay đi còn nhanh hơn. Tôi thở dài khi nghĩ về trách nhiệm của mình với cha mẹ. Tôi có thể nào từ bỏ tất cả hay không? Tôi tắt nhạc để có thể lắng nghe rõ hơn tiếng lòng mình. Tôi ngồi đó không biết bao nhiêu giọt thời gian đã trôi qua. Tôi nhắm mắt. Tôi lim dim. Tôi đang muốn ngủ vùi để quên đi những thứ mình không muốn đối diện thì bỗng dưng cửa sau của xe mở ra. Một cô gái người ướt sũng, cả cái túi xách thời trang đắt tiền của cô ta cũng tèm nhẹp nước trên ghế sau xe tôi.

“Taxi, lái xe đi.”

Cô ta ra lệnh cho tôi với một giọng điệu có chút buồn, chút giận dữ, chút oán than, chút lạc lõng. Trong giọng nói đó là một thứ cảm xúc loằng ngoằng pha trộn sự hỗn loạn mà tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cho chính xác.

Sau vài phút định thần, tôi mới nhớ lại cách đây vài tuần khi chưa lâm vào hoàn cảnh bị chủ nhà trọ ở chỗ ở tạm cuối cùng đuổi ra ngoài như ngày hôm nay, tôi đã sơn lại xe mình thành màu xe taxi Mai Linh để tối tối chạy vài vòng kiếm thêm thu nhập ít ỏi, dù thật ra tôi chẳng có giấy phép lái taxi gì cả. Tôi quay lại hỏi cô ta:

“Cô muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được. Tốn bao nhiêu tiền cũng không sao. Tôi sẽ trả. Xe anh có hệ thống nhận tiền từ thẻ ATM hay thẻ tín dụng không?”

“Không. Chỉ nhận tiền mặt.”

“Được, anh cứ chạy đi. Khi nào anh muốn dừng thì hãy dừng ở một nơi nào có máy ATM, tôi sẽ rút tiền trả cho anh.”

Chẳng hiểu vì sao, tay tôi tự động tra chìa vào lỗ, chân đạp côn ga, nổ máy xe, vào số rồi đạp ga. Xe từ từ lăn bánh hướng về phía trước. Đi được một quãng, tôi mới liếc nhìn kính chiếu hậu để xem cho kĩ gương mặt của cô. Gương mặt có chút bầu bĩnh trông cũng bình thường chả phải xinh đẹp gì cho lắm. Cái thứ đen đen – cái thứ mà phụ nữ hay tô trên mắt mà tôi không biết nó tên là gì – đã bị nước mưa hay nước mắt làm nhòe đi. Bọc sau làn áo sơ mi màu trắng vẫn còn ướt đẫm, tôi có thể nhận ra vóc dáng người của cô ta cũng không phải thuộc dạng đầy đặn nở nang như đám con gái làng chơi bọn bạn tôi hay kể lể. Phải chăng vì với ngoại hình không đặc sắc gì mấy như thế nên cô không hề ngần ngại giữa đêm khuya khoắt lại lao vào một chiếc taxi không rõ lai lịch như xe tôi đây, lại còn muốn đi đâu cũng được?

Tôi lái xe không nhanh không chậm trên những con đường mình đã khá quen thuộc. Nhưng vào nửa đêm khi dòng người không còn nhốn nháo giữa dòng xe, mọi cảnh vật dường như xa lạ hơn. Trong cơn mưa đêm giữa cõi lòng lạc lõng, không ngờ lại có một người cũng bơ vơ cùng đi với tôi.

Giờ đây tôi có thể thấy rõ hơn trong ánh đèn đường mờ chiếu vào xe, đôi mắt cô có chút long lanh ngấn lệ. Hình như cô vẫn còn đang khóc. Trong người tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác thật mãnh liệt. Tôi muốn bảo vệ cô ta trong đêm giông bão này. Tôi muốn ôm cô ta vào lòng mình. Tôi muốn chạm tay gạt đi những dòng nước mắt nóng ấm chảy ra từ đôi mắt xuống làn da mát lạnh đang run lên bần bật kia. Tôi muốn hôn lên đôi môi đang mím chặt đó để có thể chạm vào tâm hồn cô ta. Tôi nghĩ mình thật nực cười, cái thằng đàn ông vừa thất bại và đang chán nản mọi việc như tôi lại dám có ước muốn được dang tay che chở cho cô gái này. Phải chăng giữa chúng tôi đã có sự đồng cảm nào đó nên số phận mới đưa hai người chúng tôi đến bên nhau đêm nay.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô trườn người về ngồi phía bên kia trên băng ghế sau để không thể tự thấy mình trong kính chiếu hậu nữa rồi quay mặt ra cửa sổ. Cô cất giọng phá vỡ sự im lặng gượng gạo của đôi bên:

"Làm ơn mở đài phát thanh. Tôi muốn nghe chương trình Nhạc Đêm Khuya."

Tôi vặn nút chỉnh đến kênh ca nhạc mình vừa nghe, thầm nghĩ không biết bản nhạc nào đứng đầu bản xếp hạng. Tiếng hát trên loa vang vọng lên buốt giá cả con tim tôi. Một bài hát đã cũ.

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà


Có lẽ từng từ từng chữ trong lời hát cũng thắt chặt tim cô. Cô vùi đầu vào cánh tay mình đang chống lên cửa xe. Trong tiếng mưa hòa quyện cùng tiếng nhạc, dù không nghe rõ tôi cũng đoán ra được cô vẫn đang khóc. Xe vẫn lăn bước chầm chậm trong cơn mưa. Tôi đi mãi thế nào đã đến đường Cộng Hòa, con đường tôi hay lái để đến phi trường Tân Sân Nhất đón khách. Sân bay nơi kẻ đến người đi, còn đó chỉ là điểm dừng của tôi. Chưa một lần tôi đón máy bay về thăm nhà, thậm chí lái xe về như mẹ đã dặn dò còn chưa từng. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn bỏ tất cả để trở về mà thôi. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Giọng hát Hồng Nhung vẫn vang lên trên đài:


Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe


Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...


Tôi quay đầu nhìn về phía sau, hình như cô ta đã ngủ. Tôi lái vào một bãi đậu gần sân bay mà tôi hay đến nghỉ chân. Tôi ghi lại số tiền trên đồng hồ tính tiền của xe, rồi tôi tắt máy xe. Tôi không biết có nên đánh thức cô ta dậy hay không. Thật lạ là tôi không hề có chút tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Lý do nào đó cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn yên tĩnh qua đêm nay, đêm đầu tiên tôi trở thành một người vô gia cư chính thức. Có một người bên cạnh càng hay.

Mưa cũng dần tạnh, đêm khuya càng yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nước lách tách nhỏ giọt đâu đây. Cô ta đã ngủ say hơn, đầu xụi lơ qua một bên. Tôi thấy chiếc váy ngang đùi cô còn ươn ướt, và đôi chân trần khép lại co ro trong cái lạnh còn đọng lại từ máy điều hòa xe. Tôi dựa lưng vào ghế xe, mắt nhìn về hướng ánh đèn lập lòe chớp tắt trong bãi đậu xe. Tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của cô ta, thi thoảng lại ho vài cái nhẹ. Tôi ngồi dậy nhẹ mở cửa xe đi ra sau thùng xe. Trong đó có chiếc va li và mớ đồ đạc lỉnh kỉnh mà chủ nhà trọ đã vứt ra hồi chiều. Tôi mở va li lấy chiếc áo khoác duy nhất mình có. Trời Sài Gòn nóng nhiều lạnh ít, với tôi một chiếc áo khoác là quá đủ. Đó là một chiếc áo khoác thể thao tôi hay mặc khi đi gặp khách hàng hay đi trình bày dự án của mình với nhà đầu tư. Tôi trở về xe, chồm người ra phía sau khoác chiếc áo lên người cô ta, chiếc áo đàn ông dài che được cả đôi chân đang run run trong vô thức của cô. Tôi đưa tay kéo nhẹ mái tóc đang che khuất cả gương mặt của cô. Có một thôi thúc dữ dội bảo tôi hãy lau nước mắt của cô ta đi, nhưng tôi lại không. Tôi trở về vị trí bác tài phía trên của mình, quay kính chiếu hậu để có thể nhìn thấy cô ta đang ngủ say. Trôi nhắm mắt muốn suy nghĩ điều gì đó rồi lại thôi. Thỉnh thoảng tôi lại mở mắt nhìn vào kính xem cô ta có tỉnh giấc hay không. Tôi hát thầm bản nhạc vừa nghe trên đài, rồi đắm chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa


Tiếng nhạc chuông điện thoại xập xình của cô đánh thức cả hai dậy. Trời đã sáng hẳn nhưng không biết là mấy giờ. Tôi mở mắt nằm im nghe tiếng cô ta giật mình tỉnh giấc:

“A lô. Mẹ đó hả?”

“…”

Đầu dây bên kia không biết đang nói gì. Nhìn vào gương tôi chỉ thấy đôi mắt nhòe nhoẹt thứ đồ trang điểm đen đen, có vẻ còn hơi sưng vù hơn so với hôm qua. Mái tóc cột gọn đêm qua giờ có phần lõa xõa bù xù, sợi thun chỉ còn cột tí xíu nơi ngọn tóc, mà bây giờ trong ánh sáng ban ngày tôi mới phát hiện mái tóc cô được nhuộm hơi nâu nâu. Một tay cô cầm điện thoại nghe, một tay tháo gỡ sợi thun cột tóc. Tôi nhận ra mái tóc có vài gợn xoăn của cô không dài quá ngang vai. Vẫn đang ừ hử trên điện thoại, cô chợt nhìn vào kính chiếu hậu. Tôi vội nhắm mắt vờ như đang còn ngủ. Tôi nghe tiếng cô ta mở cửa xe. Trong khoảnh khắc khi cửa còn đang mở và ngay trước khi bị cô ta nhẹ nhàng đóng lại như cố ý không muốn đánh thức tôi, tôi thoáng nghe được những âm thanh bên ngoài. Trải qua một đêm tràn đầy những âm thanh cô đơn, âm thanh của ban ngày có chút nhộn nhịp hơn. Tôi nghe xa xa có tiếng gầm rú của động cơ máy bay đang cất cánh. Tôi nghe có vài tiếng chim hót hay đang chí chóe cãi nhau. Tôi không biết mình đang vui hay đang buồn. Tôi không biết đây có phải đã đến lúc chia tay với cô gái này? Sau vài khắc khi cửa đã đóng lại, chỉ còn tôi ở lại với sự yên tĩnh tôi đã muốn có vào tối hôm qua. Tôi mở mắt nhìn về hướng ánh đèn đêm qua, giờ đây đã có ánh mặt trời chiếu lóa sáng cả cột đèn.

Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên bước ra, cô ta mở cửa trở vào ngồi sau xe. Cô ta chồm người lên trước. Thấy tôi đã tỉnh, cô đưa áo cho tôi và nói:

“Cảm ơn anh. Bố tôi nhập viện, tôi phải đi Hà Nội gấp.”

Tôi móc trong túi tờ giấy đêm qua ghi số tiền xe đưa cho cô ta.

“Tính tiền khoản này xong là được. Tiền khách sạn lưu động đêm qua coi như khuyến mãi cho cô. Ở đây là sân bay, bên trong có máy ATM, cô có thể vào rút tiền trả tôi, sẵn mua vé đi Hà Nội ngay trong ngày.”

“Không, tôi không đi máy bay. Anh chở tôi đi. Ra đến đó tôi sẽ trả tiền.”

“Cô có khùng không? Đi Hà Nội lái xe không ngừng nghĩ cũng mất hai ba ngày, tốn kém cũng bằng đi máy bay.” Tôi ước lượng đại thời gian và chi phí vì tôi cũng chưa từng chạy xuyên Việt kiểu này bao giờ.

“Tôi không thể đi máy bay. Anh chở tôi đi. Tiền không thành vấn đề. Hai chục triệu, có đủ chưa?”

Tôi ngần ngừ, một phần không biết hai chục triệu có đủ hay không, một phần không biết có quá nhiều hay không? Ra đó rồi tôi có phải lại tốn thêm hai mươi triệu để trở về Sài Gòn? Hay là tôi ra đó làm lại từ đầu? Nhưng thật là tôi cũng chẳng biết đi đường nào ra đi thẳng từ Sài Gòn đến Hà Nội. Hay là tôi cứ ra Quốc lộ 1A mà thẳng tiến? Thấy tôi im lặng, cô ta lại lên tiếng:

“Bốn chục triệu, đủ cho anh quay về Sài Gòn.”

“Được.” Tôi đáp vội, lại một lần nữa không hiểu vì sao mình có những quyết định và hành động thế này khi đối diện với cô ta. Có phải tôi chưa sẵn sàng nói lời chia tay? Có phải tôi cần một người bạn đồng hành? Hay là tôi đang muốn xem cuộc đời người khác sẽ ra sao trước khi nghĩ về cuộc đời mình? Bốn mươi triệu có đủ bắt đầu lại từ đầu ở thủ đô đắt đỏ không kém gì cái Sài thành phong lưu này? Tôi nổ máy xe. Tôi không biết hành trình này sẽ ra sao. Tôi tính toán trong đầu hướng đi nào để bắt đầu. Chỉnh kính chiếu hậu lại vị trí cũ, tôi liếc nhìn về phía sau và thấy cô ta đang mấp mé môi bài nhạc trên đài từ đêm hôm qua.

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người


Hôm qua, chúng tôi gặp nhau trong đêm mưa. Hôm nay, chúng tôi lên đường đi Hà Nội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trâu Điên Thánh Thiện

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Nói sao nhỉ? Tớ ít khi đọc truyện trên mạng lắm. Tớ thích đọc trên sách hơn. Hôm nay tôi online cũng vì đang chán... Nghe hơi lan man nhỉ? Nhưng đọc truyện của Aut, tớ thấy xao lòng đến kì lạ, câu từ trau chuốt, văn phong không quá rườm rà nhưng đủ khiến tớ cảm nhận được những sự vật xung quanh, cơn mưa rào rơi, sự lạc lõng trong bầu không khí ẩm ướt của nhân vật.
Nó cuốn hút tớ, không phải ngay từ những dòng đầu tiên, mà là một cái gì đó tớ không rõ. Chỉ là tớ muốn đọc tiếp, đến khi nhai xong Chương 1 này, tớ lại hối hận. Hối hận khi đọc chi mà truyện nó chưa hoàn... Nếu hoàn rồi thì hay biết bao nhỉ?!
Mà lỡ lọt hố rồi, thôi thì khi có Chương mới, Aut tag tớ vô nhá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Hôm nay là một ngày ảm đạm và khi đọc truyện của bạn, mình có cảm giác như thật sự nghe được cả tiếng mưa. Tình tiết không nhiều và mạch truyện diễn biến rất chậm nhưng lại đem đến cảm xúc rất chân thật, như lôi người đọc chen chân vào hẳn trong truyện chứ không phải đang ngồi trước màn hình máy tính vậy. Câu văn bạn viết rất mượt, miêu tả nội tâm nhân vật tinh tế và dễ gợi sự đồng cảm. Có chương 2 thì tag mình nhé! :x
 

Nhamthithu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Ấn tượng với tên bạn này, đúng nhân vật mình thích, cũng như trên vả bạn 101 cái tát yêu! ^^
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Mình ít đọc hiện đại, nhưng truyện bạn có cái gì đó thật thu hút. Tâm trạng nhân vật nam có gì đó đồng điệu, lạc lõng, hoang mang không biết bản thân nên làm gì, sẽ làm gì... Mong sẽ có đáp án sớm.
 

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Trời cái nhân vật mình chết mê chết mệt, mà mình tò mò sao không đặt tên Hành trình hay Thượng lộ mà đặt là "trên đường" cho thuần Việt thì cũng được!
Khai sát.
611cc9fegw1e9f2wxndopg20g40g43zu.gif
 

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Nói sao nhỉ? Tớ ít khi đọc truyện trên mạng lắm. Tớ thích đọc trên sách hơn. Hôm nay tôi online cũng vì đang chán... Nghe hơi lan man nhỉ? Nhưng đọc truyện của Aut, tớ thấy xao lòng đến kì lạ, câu từ trau chuốt, văn phong không quá rườm rà nhưng đủ khiến tôi cảm nhận được những sự vật xung quanh, cơn mưa rào rơi, sự lạc lõng trong bầu không khí ẩm ướt của nhân vật.
Nó cuốn hút tôi, không phải ngay từ những dòng đầu tiên, mà là một cái gì đó tôi không rõ. Chỉ là tôi muốn đọc tiếp, đến khi nhai xong Chương 1 này, tôi lại hối hận. Hối hận khi đọc chi mà truyện nó chưa hoàn... Nếu hoàn rồi thì hay biết bao nhỉ?!
Mà lỡ lọt hố rồi, thôi thì khi có Chương mới, Aut tag mình vô nhé.
Trước tớ sau tôi mình cũng hiểu tâm trạng bạn rối rắm rồi!
images
 

Lệnh Hồ Xung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/7/14
Bài viết
29
Gạo
0,0
Cảm ơn lời bình của các bạn, mình sẽ cố gắng mỗi tuần có 1 chương mới. :)
Thật ra tâm trạng mình nhiều khi cũng lạc lõng trong cuộc đời như nhân vật chính nên mình chưa biết cốt truyện sẽ đi về đâu. :D
 
Bên trên