Trêu đùa với cảm xúc của người khác là không tốt!!!
Một cô gái luôn có suy nghĩ rằng facebook là những thứ vô nghĩa nhưng…
Chẳng ai nghĩ rằng cô ấy lại ngày nào cũng ngồi onl face, ngày nào cũng cắm mặt vào cái máy vi tính ở góc phòng.
Kể từ khi cô đồng ý kết bạn với cậu ấy, người bạn học cùng lớp với cô, người cô luôn để trong lòng và dành rất nhiều sự quan tâm…cô luôn như vậy. Cậu ấy chủ động gửi lời mời chỉ là do ở lớp gần như đã kết bạn hết với cô ấy mà thôi. Thế nhưng cũng chỉ do sự chủ động đấy của cậu lại khiến cho cô ấy cảm thấy có hi vọng.
Trước đây cô ấy thậm chí còn không thèm đoái ngoài gì đến facebook và thậm chí là với cả máy tính cô cũng không quan tâm. Còn bây giờ, không máy tính, không face là không được… Bản thân cô đã nuôi một hi vọng to lớn mà cô dường như biết kết quả của nó là gì.
Tối hôm đó, sau khi tôi chấp nhận lời kết bạn của cậu ấy, thông báo tin nhắn hiện lên “Có một tin nhắn mới từ ***”. Tôi liền mở ngay ra và thấy câu hỏi “Có phải *** không?”. Ngay lập tức tôi trả lời “Phải”. Rồi bên kia đáp “Cậu onl muộn vậy??”. Tôi luống cuống không biết trả lời ra sao, đành nói “Cậu cũng vậy mà…”. 1 phút sau cậu ấy hồi âm “Tớ cũng chuẩn bị ngủ đây”. “Uk, vậy cậu đi ngủ đi” tôi đáp. 3 phút sau cậu ấy nhắn lại “Tớ đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon”. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi mở máy tính lên rồi nhấn biểu tượng face hiện ngay ở trang chủ đầu tiên của màn hình cốc cốc. Và điều đầu tiên tôi để ý ngay sau khi face book hiện lên là xem nick của cậu ấy liệu có sáng không. Nếu cái nick đấy đang ở chế độ onl thì tôi nhìn sang mục tin nhắn và kiểm tra xem cậu ấy có nhắn tin không…
Dường như nó đã trở thành một thói quan hằng ngày của tôi mà tôi không thể bỏ được. Chắc là cậu ấy không quan tâm đến tôi đâu nhưng dẫu biết vậy nhưng tôi cũng vẫn chờ cậu ấy. Bất kì lúc nào có thể là tôi chờ, tôi đợi, tôi nhìn…
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi cũng chỉ có như vậy. Vài hôm sau, tôi lấy hết can đảm của mình để nhắn tin cho cậu ấy. Đã 22
0 rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa onl để tôi có thể giả bộ hỏi bài tập. Tôi quyết định chờ thêm 30 phút. Và đến 22:43, nick cậu ấy sáng lên. Tôi chờ trong 1 phút rồi bắt đầu nhắn vì sợ cậu ấy nghi ngờ tôi đang chờ cậu ấy. “Chào” tôi bắt đầu như vậy. Rồi cậu ấy chưa trả lời, tôi nhắn luôn “Cậu có thể giúp tớ giải bài tập này được không?”. Vài phút sau cậu ấy nhắn lại “Cậu để mai nhá! Giờ tớ buồn ngủ lắm! Mai đến lớp tớ làm cho”. Vậy là hết, cuộc trò chuyện lần thứ hai đã kết thúc. Bây giờ là 22:59. Tôi đành đi ngủ vì chẳng thể làm gì được nữa.
Một buổi sáng lại đến. Tôi thức dậy muộn vì tối qua thức khuya. Tôi vội đến trường và bắt gặp cậu ấy đang đi học. Tôi chỉ dám đi phía sau. Rồi cậu ấy vô tình nhìn thấy tôi và đi chậm lại hỏi rằng “Cậu đã làm được bài hôm qua chưa?”. Tôi chẳng còn tâm trạng nào nhắc đến chuyện đó nên cố chuyển chủ đề khác. Nhưng rồi cậu bạn thân của cậu ấy đi đến và thế là tôi lại bị bỏ lại. Cả ngày đến trường đầy vô vọng.
Tối nay tôi lại tiếp tục chờ tin nhắn từ cậu ấy. Và khi tôi vừa onl thì liền thấy nick cậu ấy off. Tôi nghĩ chỉ là tình cờ nên cũng không nghĩ nhiều làm gì. Nhìn đồng hồ thấy 21
4, tôi leo lên giường ngủ luôn.
Hôm nay tôi đã dậy đúng giờ và bắt đầu một ngày mới đầy vui vẻ. Thời gian trôi đi nhanh chóng, lại đến tối rồi. Tôi ngồi học rồi mở máy tính lên. “Lại nữa” tôi nghĩ trong đầu như thế vì lại giống tối qua, nick cậu ấy lại off ngay khi tôi onl. Tôi vẫn cho đó là tình cờ.
Hôm nay là vừa tròn một tuần ngày nào cậu ấy cũng như vậy rồi. Tôi bắt đầu nản chí, không còn cảm thấy đó là tình cờ nữa. Tôi đoán là do cậu ấy ghét tôi và không muốn nói chuyện với tôi nên cố tình làm vậy. Tôi còn phát hiện ra là tôi off xong thì cậu ấy lại onl. Bây giờ tôi có thể hiểu cảm giác yêu đơn phương là như thế nào rồi. Trước đây tôi vẫn cho rằng tôi sẽ không bao giờ yêu đơn phương như những cô gái ngốc nghếch trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Nhưng giờ thì tôi hiểu tại sao họ lại như vậy. Bản thân tôi đang trong tình trạng yêu đơn phương cậu ấy…
Nửa tháng trôi qua, tôi vẫn còn chút hy vọng rằng sẽ có kì tích xảy ra, nhưng không thể, cậu ấy không thể thích một đứa như tôi được. Và đến bây giờ tôi cũng đã nghĩ rằng mình không thích cậu ấy vì mình luôn bị cậu ấy bỏ lại phía sau. Có lẽ cảm giác yêu đơn phương đã hết thật rồi.
Tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống quy củ như cũ, như lúc mà cậu ấy chưa kết bạn với tôi.
Hai ngày rồi tôi không onl face. Tối nay tôi sẽ onl xem bọn lớp tôi có làm gì không. Tôi mở ra xem một lúc thì thấy có thông báo tin nhắn. Nhấn vào thông báo thì hiện ra trước mắt là tin nhắn từ cậu ấy “*** nè!!! Sao dạo này cậu ít onl face vậy?”. Tôi thắc mắc không biết tại sao một người như cậu ấy lại quan tâm đến việc tôi có onl hay không nên hỏi lại “Có chuyện gì sao?”. Cậu ấy đáp “À thì tại tớ có chuyện này muốn nói nhưng không thấy cậu onl”. “Chuyện gì” tôi trả lời. “Thực ra hình như tớ có cảm tình với cậu thì phải”. Đó là lời mà cậu ấy nói nhưng tôi không thể tin được. Tôi bất ngờ nhưng vẫn phải bình tĩnh hỏi lại xem người đang nhắn tin với tôi là ai “Cậu có phải *** không vậy?”. “Là tớ chứ ai”. Tôi nhắn tin một lúc rồi tắt máy đi ngủ. Tôi không còn thích cậu ấy như trước nữa nên việc tôi không có phản ứng gì trước câu nói ấy cũng là chuyện bình thường.
Ba hôm liền ngày nào cậu ấy cũng nhắn những tin nhắn sến súa đến tôi. Nào thì “Chào ey”, nào thì “anh…”. Tôi không thể hiểu nổi nên đành hỏi cậu ấy rằng “Rốt cuộc cậu có phải là *** tớ quen không vậy?”. Cậu ấy nói “ao thế? Không nhận ra tớ nữa à?”…
Sau những tin nhắn đó thì ngày nào tôi cũng cảm thấy có gì đó rất lạ. Tôi không thể tin được rằng cậu ấy lại trở nên như vậy. Có thể lúc trước đó là điều tôi mong muốn nhưng bây giờ thì không.
Hôm nay lớp tôi có trống một tiết văn. Lớp tôi ngồi túm tụm lại nói chuyện. Cậu ấy ngồi cùng mấy thằng con trai trong lớp. Đột nhiên lúc tôi bất ngờ đi qua đó và vô tình nghe thấy câu chuyện của họ. Tôi không phải là người hay hóng chuyện nhưng thực sự chuyện này tôi nên nghe. Họ nói về tôi. Họ nói tôi rất dễ bị lừa và họ biết chuyện tôi thích cậu ấy nên đã cố tình để cậu ấy nói chuyện như vậy với tôi. Thì ra là vậy. Tôi đã hiểu mọi chuyện. Nhưng điều tôi không thể tin được là cậu ấy lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy… Tôi lẳng lặng đi ra chỗ khác ttrong khi họ không hề biết tôi đã nghe tất cả.
Tối về tôi đã không chờ cho đến khi cậu ấy onl mà nhắn luôn cho cậu ấy rằng “Trêu đùa trước tình cảm của người khác là không tốt…tớ đã đọc được một câu như vậy đấy!”. Và kể từ đấy tôi không còn onl face nữa…
Một cô gái luôn có suy nghĩ rằng facebook là những thứ vô nghĩa nhưng…
Chẳng ai nghĩ rằng cô ấy lại ngày nào cũng ngồi onl face, ngày nào cũng cắm mặt vào cái máy vi tính ở góc phòng.
Kể từ khi cô đồng ý kết bạn với cậu ấy, người bạn học cùng lớp với cô, người cô luôn để trong lòng và dành rất nhiều sự quan tâm…cô luôn như vậy. Cậu ấy chủ động gửi lời mời chỉ là do ở lớp gần như đã kết bạn hết với cô ấy mà thôi. Thế nhưng cũng chỉ do sự chủ động đấy của cậu lại khiến cho cô ấy cảm thấy có hi vọng.
Trước đây cô ấy thậm chí còn không thèm đoái ngoài gì đến facebook và thậm chí là với cả máy tính cô cũng không quan tâm. Còn bây giờ, không máy tính, không face là không được… Bản thân cô đã nuôi một hi vọng to lớn mà cô dường như biết kết quả của nó là gì.
Tối hôm đó, sau khi tôi chấp nhận lời kết bạn của cậu ấy, thông báo tin nhắn hiện lên “Có một tin nhắn mới từ ***”. Tôi liền mở ngay ra và thấy câu hỏi “Có phải *** không?”. Ngay lập tức tôi trả lời “Phải”. Rồi bên kia đáp “Cậu onl muộn vậy??”. Tôi luống cuống không biết trả lời ra sao, đành nói “Cậu cũng vậy mà…”. 1 phút sau cậu ấy hồi âm “Tớ cũng chuẩn bị ngủ đây”. “Uk, vậy cậu đi ngủ đi” tôi đáp. 3 phút sau cậu ấy nhắn lại “Tớ đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon”. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi mở máy tính lên rồi nhấn biểu tượng face hiện ngay ở trang chủ đầu tiên của màn hình cốc cốc. Và điều đầu tiên tôi để ý ngay sau khi face book hiện lên là xem nick của cậu ấy liệu có sáng không. Nếu cái nick đấy đang ở chế độ onl thì tôi nhìn sang mục tin nhắn và kiểm tra xem cậu ấy có nhắn tin không…
Dường như nó đã trở thành một thói quan hằng ngày của tôi mà tôi không thể bỏ được. Chắc là cậu ấy không quan tâm đến tôi đâu nhưng dẫu biết vậy nhưng tôi cũng vẫn chờ cậu ấy. Bất kì lúc nào có thể là tôi chờ, tôi đợi, tôi nhìn…
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi cũng chỉ có như vậy. Vài hôm sau, tôi lấy hết can đảm của mình để nhắn tin cho cậu ấy. Đã 22

Một buổi sáng lại đến. Tôi thức dậy muộn vì tối qua thức khuya. Tôi vội đến trường và bắt gặp cậu ấy đang đi học. Tôi chỉ dám đi phía sau. Rồi cậu ấy vô tình nhìn thấy tôi và đi chậm lại hỏi rằng “Cậu đã làm được bài hôm qua chưa?”. Tôi chẳng còn tâm trạng nào nhắc đến chuyện đó nên cố chuyển chủ đề khác. Nhưng rồi cậu bạn thân của cậu ấy đi đến và thế là tôi lại bị bỏ lại. Cả ngày đến trường đầy vô vọng.
Tối nay tôi lại tiếp tục chờ tin nhắn từ cậu ấy. Và khi tôi vừa onl thì liền thấy nick cậu ấy off. Tôi nghĩ chỉ là tình cờ nên cũng không nghĩ nhiều làm gì. Nhìn đồng hồ thấy 21

Hôm nay tôi đã dậy đúng giờ và bắt đầu một ngày mới đầy vui vẻ. Thời gian trôi đi nhanh chóng, lại đến tối rồi. Tôi ngồi học rồi mở máy tính lên. “Lại nữa” tôi nghĩ trong đầu như thế vì lại giống tối qua, nick cậu ấy lại off ngay khi tôi onl. Tôi vẫn cho đó là tình cờ.
Hôm nay là vừa tròn một tuần ngày nào cậu ấy cũng như vậy rồi. Tôi bắt đầu nản chí, không còn cảm thấy đó là tình cờ nữa. Tôi đoán là do cậu ấy ghét tôi và không muốn nói chuyện với tôi nên cố tình làm vậy. Tôi còn phát hiện ra là tôi off xong thì cậu ấy lại onl. Bây giờ tôi có thể hiểu cảm giác yêu đơn phương là như thế nào rồi. Trước đây tôi vẫn cho rằng tôi sẽ không bao giờ yêu đơn phương như những cô gái ngốc nghếch trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Nhưng giờ thì tôi hiểu tại sao họ lại như vậy. Bản thân tôi đang trong tình trạng yêu đơn phương cậu ấy…
Nửa tháng trôi qua, tôi vẫn còn chút hy vọng rằng sẽ có kì tích xảy ra, nhưng không thể, cậu ấy không thể thích một đứa như tôi được. Và đến bây giờ tôi cũng đã nghĩ rằng mình không thích cậu ấy vì mình luôn bị cậu ấy bỏ lại phía sau. Có lẽ cảm giác yêu đơn phương đã hết thật rồi.
Tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống quy củ như cũ, như lúc mà cậu ấy chưa kết bạn với tôi.
Hai ngày rồi tôi không onl face. Tối nay tôi sẽ onl xem bọn lớp tôi có làm gì không. Tôi mở ra xem một lúc thì thấy có thông báo tin nhắn. Nhấn vào thông báo thì hiện ra trước mắt là tin nhắn từ cậu ấy “*** nè!!! Sao dạo này cậu ít onl face vậy?”. Tôi thắc mắc không biết tại sao một người như cậu ấy lại quan tâm đến việc tôi có onl hay không nên hỏi lại “Có chuyện gì sao?”. Cậu ấy đáp “À thì tại tớ có chuyện này muốn nói nhưng không thấy cậu onl”. “Chuyện gì” tôi trả lời. “Thực ra hình như tớ có cảm tình với cậu thì phải”. Đó là lời mà cậu ấy nói nhưng tôi không thể tin được. Tôi bất ngờ nhưng vẫn phải bình tĩnh hỏi lại xem người đang nhắn tin với tôi là ai “Cậu có phải *** không vậy?”. “Là tớ chứ ai”. Tôi nhắn tin một lúc rồi tắt máy đi ngủ. Tôi không còn thích cậu ấy như trước nữa nên việc tôi không có phản ứng gì trước câu nói ấy cũng là chuyện bình thường.
Ba hôm liền ngày nào cậu ấy cũng nhắn những tin nhắn sến súa đến tôi. Nào thì “Chào ey”, nào thì “anh…”. Tôi không thể hiểu nổi nên đành hỏi cậu ấy rằng “Rốt cuộc cậu có phải là *** tớ quen không vậy?”. Cậu ấy nói “ao thế? Không nhận ra tớ nữa à?”…
Sau những tin nhắn đó thì ngày nào tôi cũng cảm thấy có gì đó rất lạ. Tôi không thể tin được rằng cậu ấy lại trở nên như vậy. Có thể lúc trước đó là điều tôi mong muốn nhưng bây giờ thì không.
Hôm nay lớp tôi có trống một tiết văn. Lớp tôi ngồi túm tụm lại nói chuyện. Cậu ấy ngồi cùng mấy thằng con trai trong lớp. Đột nhiên lúc tôi bất ngờ đi qua đó và vô tình nghe thấy câu chuyện của họ. Tôi không phải là người hay hóng chuyện nhưng thực sự chuyện này tôi nên nghe. Họ nói về tôi. Họ nói tôi rất dễ bị lừa và họ biết chuyện tôi thích cậu ấy nên đã cố tình để cậu ấy nói chuyện như vậy với tôi. Thì ra là vậy. Tôi đã hiểu mọi chuyện. Nhưng điều tôi không thể tin được là cậu ấy lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy… Tôi lẳng lặng đi ra chỗ khác ttrong khi họ không hề biết tôi đã nghe tất cả.
Tối về tôi đã không chờ cho đến khi cậu ấy onl mà nhắn luôn cho cậu ấy rằng “Trêu đùa trước tình cảm của người khác là không tốt…tớ đã đọc được một câu như vậy đấy!”. Và kể từ đấy tôi không còn onl face nữa…