Trinh Thám Trò chơi tuyệt vọng - Ongoing

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Vì tìm kiếm anh trai mất tích, Cố Sở đã đi lên một con đường không thể quay lại...
Sợ hãi, nguy hiểm, không cách nào thoát được.
Ngươi đã gặp quỷ chưa?
Ngươi sợ cái chết không?
Đây sẽ là một trò chơi tuyệt vọng...
Tên Gốc: Thập vạn cá vi thập ma
Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Chương 1
Tháng Sáu tháng Bảy là mùa mưa ở Lâm Thành, mưa dầm mấy ngày liền khiến cả thành bố bị bịt kín bởi tầng hơi nước.

Thạch Mã Áo là một thị trấn cổ của Lâm Thành, có điều nơi này bọn họ không có di tích lịch sử hay danh nhân văn hóa nổi tiếng nào cho nên ngoại trừ người đã đời đời sống ở đây thì ngày thường cũng hiếm có người tới đây du lịch.

Phần lớn người địa phương đều sống nhờ làm nông. Ở đây dành một nửa diện tích đất để làm nông nghiệp, mấy năm nay mọi người ngày càng chú ý tới thực phẩm sạch, rất nhiền dân ở thành phố gần đây lái xe tới thị trấn nhỏ này để mua rau dưa cùng gà vịt thả vườn kéo theo kinh tế ngày càng phát triển.

Có điều vào mùa mưa như bây giờ khách hàng cũng ít khi xuất hiện, bởi vậy thị trấn nhỏ này không xuất hiện gương mặt mới nào.

Khi Cố Sở kéo hành lý, vai cõng thêm balo nhỏ xuất hiện ở thôn Tiểu Dương lập tức khiến cho người dân đang đứng tám chuyện tránh mưa dưới mái hiên Hội trường thôn chú ý.

"Cô gái, cháu tìm ai?"

Một dì to béo mặc áo hoa hồng ngắn tay đứng lên, trong tay vẫng còn một vốc hạt dưa, hướng về phía Cố Sở hỏi.

Bà nhìn Cố Sở từ trên xuống dưới, Thạch Mã Áo cũng chỉ lớn như vậy, thôn Tiểu Dương tất nhiên lại càng nhỏ, hơn nữa bây giờ có rất nhiều người đi làm ăn, ở lại trong thôn cũng chỉ chừng 20 hộ, mọi người cú đầu thấy ngẩng đầu thấy, có ai là không quen ai.

Bà nhìn cô gái lạ trước mặt.

Cô gái này khá cao, đầu còn cắt undercut, nhìn từ xa bà còn tưởng là một chàng trai.

Dì béo cũng chỉ cao một mét sáu, đứng trước cô gái còn thấy thấp hơn hản một cái đầu, có lẽ ít nhất cao một mét bảy nhăm trở lên, người thắp tắp như mấy người mẫu trên TV.

Cô gái này cũng rất đẹp, lông mày đập, mặt sáng sủa, có lẻ bỏi vì hơi gầy nên nên gương mặt càng thêm sắc nét, môi không mỏng không dày, cũng không dùng son môi, hiện ra màu hồng tự nhiên.

Dì béo cảm thán ở trong lòng, cô gái này nếu biết trang điểm chắc chắn sẽ là một người rất đẹp nhưng lại cố tình học mấy gu dị hơm ở thành phố, một cô gái xinh đẹp lại mang bộ dạng của con trai, đầu undercut cùng bộ quần dài áo thun, nếu không phải ngực hơi nhô ra thì bà đã cho rằng đây là một chàng trai.

Nhìn kĩ, dì béo càng thấy quen quen mắt.

"Thím Tam Hoa."

Khác với dì béo Lưu Tam Hoa đang suy nghĩ, Cố Sở ngay lập tức gọi tên bà.

Không nhiều người biết, Cố Sở có khả năng ghi nhớ rất tốt, đại não của cô khác hẳn với người thường, phàm là những chuyện tự mình trải qua đều sẽ nhớ rất kỹ, lại cụ thể tới từng chi tiết.

Đây cũng không phải là "siêu năng lực" gì ghê gớm, bởi vì cùng với những chuyện tốt thì những chuyện thống khổ, bi thương, xấu hổ cô trải qua cũng càng nhớ rất rõ, mọi lúc đại não đều phát ra thông tin.

"Cháu là con gái Sở gia phải không, gọi là Sở... Sở..."

Dì béo đột nhiên vỗ đùi, nhớ ra thân phận Cố Sở, nhưng đã hơn 20 năm qua đi, bà quả thật cũng không nhớ ra tên của Cố Sở là gì.

"Thím, cháu đổi tên rồi, Cố Sở, thím cứ gọi cháu là Tiểu Cố hay Tiểu Sở đều được."

Cố Sở mỉm cười, không thân cận cũng không xa cách.

"Cố Sở?"

Lưu Tam Hoa cười tươi, bà nghĩ tới vợ chồng Sở gia khi ly hôn đã mỗi người mang theo một đứa trẻ, bé trai lớn hơn một chút theo cha còn bé gái theo mẹ. Nghe nói bé gái sau khi theo mẹ cũng đã đổi lại theo họ của mẹ.

Mơ hồ nhớ ra cô con dâu Sở gia kia họ Cố, chỉ là cái tên Cố Sở này không khỏi quá tùy tiện, đã thay đổi tên họ lại còn vẫn lấy họ cũ làm tên, cứ như không hề suy nghĩ.

"Nhoáng cái đã hai mươi năm không gặp cháu, khi nhỏ ta cũng từng bế cháu đấy. Mấy năm cháu với mẹ có tốt không? Sao lại không về thăm ông nội với cha cùng anh trai vậy?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy năm gần đây ở Sở gia, Lưu Tam Hoa thở dài một cái, trong ánh mắt nhìn Cố Sở cũng mang theo vài phần trách cứ cùng thương tiếc.

Nhưng trong lòng Lưu Tam Hoa cũng hiểu rõ, con cái đi theo mẹ, chưa chắc mẹ nó đã nói tốt về nhà chồng cho con, hơn nữa khi đi con bé còn nhỏ tuổi như vậy cũng đâu có được bao nhiêu tình cảm với cha ruột bên này.

“Mẹ cháu đã qua đời mấy năm trước.” Cố Sở cũng không muốn nhiều về những năm qua, “Lần này cháu về vì chuyện của anh trai cháu.”

Thấy Cố Sở nhắc tới anh trai, mặt Lưu Tam Hoa biến sắc, những người phía sau bà đang chú ý nghe hai người nói chuyện cũng có vẻ như có gì muốn nói rồi lại thôi.

Sau khi con dâu Sở gia mang theo Cố Sở rời đi, Sở gia xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là ông cụ mất tích, vài ngày sau người ta phát hiện bị ngã xuống khe núi, đầu đập vào hòn đá, máu chảy đầy đất. Lúc phát hiện ra thì thi thể ông lão đã bắt đầu có mùi.

Ông cụ Sở gia là người trụ cột trong nhà, con trai Sở gia không biết cố gắng, chỉ lêu lổng không chịu tìm việc đàng hoàng, một nhà già trẻ đều chỉ dựa vào hai vợ chồng già chăm sóc vài mẫu đất nuôi sống.

Chỉ cần làm xong đồng ruộng, ông cụ đều sẽ lên sau núi nhặt cành cây khô, tìm chút rau dại, ít nhiều cũng có thể bán được chút tiền. Bà cụ cũng không nhàn rỗi, bà giúp đưa cơm dọn dẹp cho một số người già yếu chân tay không tiện trong thôn, mỗi tháng nhiều ít cũng có được chút tiền.

Năm đó mẹ Cố Sở ly hôn mang theo cô đi, người trong thôn không có ai cảm thấy mẹ cô không đúng, sống cùng một người đàn ông không bản lĩnh lại hèn nhát như vậy quả thật là quá tội.

Lúc ông cụ Sở vừa mới mất tích không phải không có ai đến sau núi tìm, chẳng qua trước giờ ông Sở cũng chỉ thường hoạt động ở vùng giữa chân núi, sâu vào trong núi thì ông không dám đi cho nên không ai ngờ được ông lại bị ngã ở khe núi sâu bên trong.

Nếu không có mấy đứa trẻ muốn tìm động vật hoang dã để kiếm tiền vô tình phát hiện ra thi thể của ông Sở thì chỉ sợ đến khi thi thể hư thối mới có người phát hiện.

Sau khi ông Sở chết không tới ba tháng, bà cụ cũng chết đuối ở bên bờ sông. Từ khi bạn già qua đời, tinh thần của bà cụ đã không còn, có lẽ đang giặt quần áo ở bờ sông đứng dậy đột ngột khiến máu không lưu thông, xây xẩm mặt mày mà ngã xuống sông.

Lúc ấy cũng không có ai đi ngang qua, người cứ vậy mà không còn.

Chưa nuôi được cha mẹ ngày nào, con trai ông Sở là Sở Thành Dân cuối cùng cũng tỉnh một thời gian, lo liệu tang lễ cha mẹ xong liền đi ra ngoài tìm việc.

Cháu nội ông Sở, cũng là anh trai của Cố Sở tên là Sở Tương Như đã được anh ta gửi nhờ cho hàng xóm bên cạnh.

Sở Thành Dân cứ cách ba bốn tháng về một lần, mỗi lần đều mang chút tiền về đưa cho nhà mình gửi nuôi con trai. Ban đầu mỗi lần chỉ hai ba trăm tệ, sau đó vật giá tăng cao, hắn cũng đưa cho người ta nhiều hơn.

Có điều chút tiền ấy cũng chỉ đủ cho đứa nhỏ cơm no còn quần áo thì mặc lại đồ cũ của con cái nhà kia không mặc nữa.

Mọi người cảm thấy đứa nhỏ đáng thương, mỗi khi đi chợ trở về đều sẽ cho nó miếng bánh cái kẹo… Chỉ là chút đồ ăn vặt cho trẻ con, vốn là mua cho con nhà mình, lấy một chút cho Sở Tương Như, cũng để cho an lòng.

Cuộc sống như vậy trôi qua vài năm, đến khi Sở Tương Như học lớp ba thì không sống nhờ ở nhà hàng xóm nữa, nó dọn về nhà cũ Sở gia ở. Mỗi khi Sở Thành Dân về quê đưa tiền, nó sẽ mua lương thực đủ dùng cho mấy tháng, một ít dành cho rau dưa, phần còn lại để dành. Cứ như vậy bắt đầu cuộc sống một mình.

Con nhà nghèo sớm trưởng thành, huống chi hoàn cảnh nhà họ Sở phức tạp như vậy. Dù chỉ là một đứa trẻ, Sở Tương Như sắp xếp cuộc sống của mình rất gọn gàng ngăn nắp, sau khi học xong còn cuốc đất trồng rau ở khu vườn trước nhà, tiết kiệm được chút tiền sinh hoạt hàng ngày.

Đứa nhỏ này rất tiết kiệm, bố nó mỗi lần về đưa cho chút tiền nó cũng từ từ tích cóp. Có người tò mò hỏi nó, nó bảo muốn tích tiền để đi tìm mẹ và em gái, em gái thích ăn bánh gạo, nó muốn mang theo bánh gạo đi tìm em gái.

Sau này đứa nhỏ càng ngày càng lầm lì ít nói, có người hỏi nó còn tích tiền không, nó chỉ nhìm chằm chằm người ta mà không hề trả lời.

“Lúc anh cháu lên 13 thì cha cháu chết, tang lễ cũng do anh cháu làm… Sau đó nó cũng không học nữa, cả ngày chỉ ngây ngốc trong nhà…”

Lưu Tam Hoa ngập ngừng, bà cũng nói thẳng với Cố Sở, sau khi cha chết thì anh trai cháu cũng thành đồ bỏ giống như cha cháu vậy.

Kỳ thật thành tích học tập của Tương Như vẫn luôn không tồi, tuy nhà không còn ai nhưng trong thôn vẫn còn người có quan hệ họ hàng với Sở gia, ông nội nó vẫn còn có một người anh trai ruột ở cùng thôn.

Mọi người tuy cũng không tình nguyện phí công nuôi dưỡng một đưa trẻ nhưng nhiều nhà cho một ít lương thực, một ít học phí, ít nhất cũng có thể giúp Sở Tương Như học xong Phổ Thông, đến lúc đó thi đỗ đại học sẽ được nhà nước cho vay, dựa theo khả năng của nó thì có thể tiếp tục học tập.

Bạn bè thân thích tới phân tích cho Sở Tương Như như vậy, nhưng thằng bé không cảm kích, vốn dĩ đã không thân thiết gì cho cam, thấy nó vẫn bất chấp không chịu, người tới khuyên bảo cũng dần ít đi.

Chỉ là khi vô tình chạm mặt đều thầm cảm thán một tiếng, Sở gia xem như xong rồi.

“Tháng trước đột nhiên không thấy bóng dáng anh của cháu, bác họ cháu cạy cửa, chỉ thấy một bãi máu đen ở trong phòng. Mọi người gọi cảnh sát tới, họ nói máu kia là của anh cháu. Nhưng cháu đừng quá lo lắng, vẫn chưa thấy người đâu, có lẽ… có lẽ nó vẫn còn sống.”

Một bà lão gầy gầy khác nói xen vào:

“Ài, năm đó sau khi cha cháu qua đời người trong tôn đã muốn đi tìm mẹ con cháu, nhưng đất nước lớn như vậy, tìm hai người sống cũng không dễ dàng. Nhưng mà cháu gái, lần này ai tìm được cháu mà nói chuyện của anh cháu thế?”

Bà lão tỏ vẻ nghi ngờ.

Năm đó sau khi Sở Thành Dân chết, người trong thôn nghĩ ngay đến việc tìm vợ anh về. Cho dù đã ly hôn ồn nào thì đây vẫn là con trai ruột của cô ta, cô ta có lẽ sẽ đồng ý nuôi đứa con trai này. Nói nữa, con đi theo mẹ ruột chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nhưng vợ cũ Sở Thành Dân là người tỉnh khác, trước kia chế độ hộ tịch lại không hoàn thiện như hiện tại, giữa các tỉnh không có liên hệ. Tìm kiếm một thời gian không được, người trong tôn đành từ bỏ.

Đã 20 năm không xuất hiện nay đột nhiên xuất hiện, sao có thể không khiến người ta suy nghĩ.

Tất nhiên không phải cảm thấy Cố Sở tới là để nhận thừa kế, ngôi nhà rách nát của Sở gia đâu còn có cái gì.

“Có người gửi thư cho cháu.”

Nhắn rằng anh trai cô mất tích, còn gửi thêm nửa chiếc bánh gạo nhiễm máu…
 
Bên trên