Truyện ngắn Trò đùa của số phận

kipkip00901

Gà con
Tham gia
24/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1: Ngốc...
Bạn biết không có những lúc tôi cảm thấy mình rất ngốc, dù bị người khác mắng chửi như thế nào. Tôi vẫn cứ cười có phải khùng lắm không? Tôi đúng là một đứa vô dụng không thể giúp được gì cho cha mình.
"Đúng là...vô dụng, vô dụng, vô dụng...."
Ngày mai có thể là...một ngày mới rồi, không biết là nó như thế nào? Có vui không ta hay chỉ có nổi buồn...
"Ah! Trời sắp mưa rồi thì phải."
"Từng giọt, từng giọt, sẽ rơi xuống....."
Nhìn kìa trời mưa rồi, nó rơi xuống dữ dội thiệt,như là thác nước vậy. Giờ có lẻ mọi ngừời đã vào những mái hiên trú mưa rồi nhỉ?
"Mày đang làm gì vậy?!"
Đó là ai vậy? Sao nhìn lại dữ tợn như vậy? Tôi từ từ nhận ra đó là bác mình, tôi là một đứa rất hay quên cho nên việc quên đi khuôn mặt ai đó là chuyện rất bình thương.
"Dạ, con đang tra tài liệu."
"Vậy à."
Bác tôi bỏ đi ra khỏi phòng, tôi ngồi gần cửa nhìn những giọt mưa rơi lả tả dưới mặt đường.... Tôi cảm thấy rất lạnh,...có phải là cái cảm giác cô đơn đó không?
Sáng hôm sau.... Tôi thức dậy đi vào nhà tắm, tắm rửa và thay đồ, rồi xách xe đạp đi học.
"Ngươi định làm gì tiếp theo?"
"Ngươi đến rồi à?"
"Ừ"
À,quên chưa giới thiệu với các bạn. Cậu ấy là ngươi bạn tốt nhất của tôi, cậu ấy tên là Ken. Chuyện mà tôi với cậu ấy đang nói tới là chuyện về một "tổ chức", tổ chức này,họ là những ngươi đang truy sát chúng tôi. Nếu kể lý do họ truy sát chúng tôi thì sẽ rất dài dòng. Thôi, tới trường mất rồi...tôi đi gửi xe,rồi đi vào sân trường....
" Ah"
"Oh! Cho xin lỗi nha"
"À,không sao đâu"
Tôi có phải là rất ngốc đúng không? Biết là họ đã cố tình làm vậy mà tôi vẫn cứ cho là... họ vô tình đụn trúng...
"Ngươi sao vậy?"
"Hả! Ta không sao."
"Vậy à"
Tôi cùng với Ken đi vô lớp và ngồi vào chổ, Ken rất được mọi người yêu mến cho nên mỗi lần mà cậu ấy vào thì mọi người ai cũng bu lại và trò chuyện với cậu ấy. Tôi thì quen với những việc như thế rồi, mặc dù cũng rất ghen tỵ với cậu ấy... nhưng tôi là một đứa sống rất khép kính cho nên cũng không có nhiều bạn cho lắm, ngoài Ken là bạn ra thì tôi không còn ai nữa.
"TRÚC"
"Hả? Cái gì??"
"Ngươi sao vậy?"
"Đang suy nghĩ đến chuyện gì"
"À,ta đang suy nghĩ không biết tại sao Ken lại có sưc hấp dẫn mọi người như thế chứ?"
"Vậy là công nhận ta có sức hấp dẫn rồi hả?"
"Hư,còn lâu ta mới công nhận!?"
"Ngươi..."
Nhưng khi bước vào trường tới giờ, tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, mà hình như Ken cũng đã cảm nhận được chuyện gì rồi.
"Chào các em"
"Chúng em chào thầy"
"Ừ, mời các em ngồi. Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào, thầy mong là các em có thể giúp bạn"
"DẠ"
Học sinh mới à? Không biềt cậu ta là người như thế nào nữa ta. Nhưng mà hình như Ken, cậu ấy khi nghe đến bạn học sinh mới này thì sắc mặt lại thay đổi. Cậu ấy sao vậy?
"Chào các bạn, tớ tên là Chí Thiện."
"Em ấy mới từ nước ngoài về, nền còn rất lạ lẳm. Thầy mong các em sẽ giúp đở bạn."
"DẠ"
Nhìn Chí Thiện kìa, cậu ta chỉ mới đến đây có mấy ngày mà sức hút của cậu ta không thua kém gì Ken cả. Đúng là đẹp trai có khác, còn tôi thì chỉ là một đứa xấu xí chỉ biết dựa dẫm vào Ken không hà!!
"Chào cậu"
"Hả....chào..."
Cậu ta đến đây từ lúc nào vậy? Sao tôi không cảm giác được,...à có thể là tôi cứ...lo suy nghĩ nên không để ý đến.
"Cậu là Trúc, phải không?"
"Ứ, còn cậu là Chí Thiện?"
"Ừkm, chúng ta làm bạn nha."
"Trúc, đi ăn sáng thôi....."
"Mày làm gì ở đây?!"
Ủa, Ken sao vậy? Cậu ấy biết Chí Thiện à? Nhưng hình như cậu ấy không ưa Chí Thiện, thì phải? Mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè trời. Thôi, chắc mình phải đi xuống ăn mới được.
"Mày muốn gì?"
"Đừng có nóng tính như thế chứ, Ken."
Hình như Ken.... Tôi đi xuống, đi tới căn-tin mua một chai nước thì gặp,...
Hết chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kipkip00901

Gà con
Tham gia
24/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
CHƯƠNG 2: PHẢN BỘI
Bạn đã từng bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội chưa? Tôi đã tưng bị người mình tin tưởng nhất phản bội, nó là một cảm giác rất khó chịu. Cảm giác đó không thể nào diễn tả thành lời được...rất khó mà nói được.
"Đó không phải Queen sao? Sao lại ở đây?"
Queen em gái của Ken, tên thật là Lý Tú Như, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, tính tình thì rất kiêu ngạo không xem ai ra gì cả (trừ Ken). Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Mặc dù tôi không biết chuyện gì sẽ xảy. Nhưng tôi....
RA VỀ......
"Trúc, bây giờ cậu có rảnh không, đi đây với tôi một lát được không?
"Được"
Tôi đi theo Ken tới một khu nhà bỏ hoang cách trường không xa lắm,nhưng tại sao khi vừa bước vào đây tôi lại có một cảm giác bất an, tại sao lại có cảm giác như vậy??
"Các người mau ra đây, tôi đã dẫn cậu ấy tới rồi."
Ken, cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Nhưng tại sao người của "Tổ chức" lại ở đây? Họ định làm gì?
"Ken, cậu làm tốt lắm."
Sao ông ta lại ở đây? Không lẻ Ken....cậu phản bội tôi, không thể nào có chuyện đó được, đây không phải là sự thật KHÔNG PHẢI......
"Tetsu, lâu quá không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn khỏe. Ông tới đây làm gì?"
"Ta tới đây đón ngươi về nhà?"
"Về nhà?"
"Ừkm, về nhà"
"Nếu tôi không về nhà thì ông sẽ làm gì?"
"Vậy thì ta chỉ còn cách là dùng vũ lực. BẮT NÓ CHO TA"
Tôi quay đầu bỏ chạy, chạy tới con hẻm thì tôi đã bị họ bắt lại. Họ đưa tôi tới chổ của ông ta.
"Ngài chủ tịch chúng tôi đã bắt được cô ta"
"Ưkm, các ngươi làm tốt lắm"
"Thả tôi ra"
"Giờ ngươi hãy ngủ một chút đi"
Ông ta lấy chiếc khăn có tẩm thuốc bịch miệng tôi, làm cho tôi ngất đi. Nhưng trong lúc đó cậu ấy đã bỏ không nói lời nào ngoài hai chữ "Xin lỗi". Ông ta đưa tôi quay về " Tổ chức" nới mà tôi đã từng coi là nhà, nhưng có lẻ bây giờ thì không còn nữa rồi.
"Đây là...đâu?"
"Ngươi tỉnh rồi à?"
À, đúng rồi. Tôi đã bị người đàn ông này đưa đến đây mà, thật là....
"Ngươi ăn đi"
"Tôi không đói, tôi muốn về nhà"
"Về nhà? Không phải ta đã đưa ngươi về rồi sao?"
"Đây...không... phải...nhà ta"
"Bố, con về rồi"(Chí Thiện)
" Về rồi à"
"DẠ"
"Chí Thiện"
Thì ra cậu ta là con của ông ấy, nhưng bây giờ trong lòng tôi cảm thấy rất rối, đầu óc thì trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, ngoài việc Ken đã phản bội tôi. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ, tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Nhưng bậy giờ thì tôi đã hiểu...không ngờ tôi lại là một kẻ ngốc như thế? Hahahaha....tôi sẽ...không bao...giờ tin ai...nữa...
"Ông muốn gì?"
"Ta muốn ngươi trở lại tổ chức"
"Nếu như tôi không làm theo điều ông muốn thì sao?"
"Vậy thì ta chỉ còn cách là nhốt ngươi ở đây mà thôi"
"Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ"
"Được, vậy ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa"
Ông ta bỏ ra ngoài, nhưng trước khi đi ông ta đã dặn dò Chí Thiện phải canh giư và luôn phải ở bên cạnh tôi. Và không được để tôi tìm cách trốn khỏi đây....
Hết chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kipkip00901

Gà con
Tham gia
24/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
CHƯƠNG 3:BỎ TRỐN....
Tôi thấy mình giống một con chim bị nhốt trong lồng vậy, không hề có sự tự do.Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm theo nhưng gì ông ta muốn, tôi nhất định phải ra khỏi đây. Nhưng tôi nên làm cái gì đây? Nhìn kìa hình như cửa sổ không có khóa thì phải, tôi xé những tấm vải có trong phòng sau đó buộc chúng lại với nhau tao thành một sợi dây. Tôi đu dây xuống từ từ khi vừa chạm đất, tôi liền chạy một mạch vào trong rừng.
"Xin mới tiếu thư xuống nhà dùng bữa, tiểu thư..."
"Cậu chủ, cô ấy khó có ở trong phòng"
"Vậy là... cô ta muốn thách thức ta"
"Đây là đâu? Không lẻ mình bị lạc? Phải mau chóng tìm đường ra khỏi đây mới được"
Tôi đã chạy hơn 30 phút rồi chắc là bọn họ sẽ không thể nào tìm thấy tôi được đâu.
"Hình như cậu coi lời nói của bố tôi không ra gì thì phải?!"
"C...Chí...T...Thiện..."
Sao...cậu ta....
"Ah"
"Mau theo tôi quay về, nhanh lên"
"Thả ra...bỏ tôi ra"
Vi cậu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
Bạn vui lòng đọc nội quy gác trước khi đăng bài nhé bạn. Thêm nữa các chương của truyện bạn hãy đăng trong một chủ đề, như vậy mọi người sẽ tiện theo dõi truyện của bạn hơn.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
Bạn vui lòng đọc nội quy gác trước khi đăng bài nhé bạn. Thêm nữa các chương của truyện bạn hãy đăng trong một chủ đề, như vậy mọi người sẽ tiện theo dõi truyện của bạn hơn.
Thánh soi, thánh soi (mặc dù em rất chán khi phải nhìn thấy nhìn bài của kipkip00901 vì liên tục sai mấy lỗi hơi vớ vẩn chút xíu. Cũng là do em lười không chịu nhắc). May là có anh nhắc giùm.
Ps: Nếu bạn kipkip00901 có đọc được bài của mình thì mong bạn hiểu cho và nhớ sửa chữa vì mấy bài liên tục của bạn đều bị nhắc nhở đó.
 

kipkip00901

Gà con
Tham gia
24/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
Thánh soi, thánh soi (mặc dù em rất chán khi phải nhìn thấy nhìn bài của kipkip00901 vì liên tục sai mấy lỗi hơi vớ vẩn chút xíu. Cũng là do em lười không chịu nhắc). May là có anh nhắc giùm.
Ps: Nếu bạn kipkip00901 có đọc được bài của mình thì mong bạn hiểu cho và nhớ sửa chữa vì mấy bài liên tục của bạn đều bị nhắc nhở đó.
Cảm ơn. Tôi viết cái này cho bạn tôi đọc nêu như anh cảm thấy chán hay thấy nó không hay thì đừng đọc
Và sẵn nói luôn tôi là vậy đó.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
kipkip00901 Các chương (phần) của 1 tác phẩm truyện (truyện ngắn dưới 10.000 từ, trên 10.000 là truyện dài) chỉ đăng trong 1 chủ đề duy nhất.

Mình đã gộp 2 chủ đề chương 1 và 2 cho bạn cũng đã gửi thông báo qua hệ thống lý do cho bạn, nhưng đến chương 3 bạn vẫn đăng riêng ra 1 chủ đề khác. Không biết bạn có nhận được thông báo hay không, nên lần này mình bình luận trực tiếp tại chủ đề này.

Các chương tiếp theo (nếu có) bạn vui lòng đăng trong chủ đề này, nếu các chương sau bạn vẫn đăng riêng 1 chủ đề mình sẽ chuyển tất cả chủ đề vi phạm về Nhà kho.

Bạn vui lòng đọc Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ để chỉnh sửa lại các lỗi trong bài viết của mình.
 

kipkip00901

Gà con
Tham gia
24/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Trò đùa của số phận
CHƯƠNG 3: BỎ TRỐN...
Tôi giống như là một chú chim bị nhốt trong lồng vậy, không có một chút tự do. Tôi...tôi sẽ không làm theo nhưng gì ông ta nói như trước nữa, nhưng bây giờ tôi....
"Không, mình phải tìm cách trốn khỏi đây mới được" (Suy nghĩ t
X
kipkip00901 Các chương (phần) của 1 tác phẩm truyện (truyện ngắn dưới 10.000 từ, trên 10.000 là truyện dài) chỉ đăng trong 1 chủ đề duy nhất.

Mình đã gộp 2 chủ đề chương 1 và 2 cho bạn cũng đã gửi thông báo qua hệ thống lý do cho bạn, nhưng đến chương 3 bạn vẫn đăng riêng ra 1 chủ đề khác. Không biết bạn có nhận được thông báo hay không, nên lần này mình bình luận trực tiếp tại chủ đề này.

Các chương tiếp theo (nếu có) bạn vui lòng đăng trong chủ đề này, nếu các chương sau bạn vẫn đăng riêng 1 chủ đề mình sẽ chuyển tất cả chủ đề vi phạm về Nhà kho.

Bạn vui lòng đọc Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ để chỉnh sửa lại các lỗi trong bài viết của mình.
Xin lỗi. Đây là lần đâu tiên tôi viết và đăng trên trang web này nên không biết, nhưng lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm
 
Bên trên