Có một con đường, một lối nhỏ trong tim
Đưa ta trở về những miền xa xưa ấy
Quay ngược thời gian tìm hoài chẳng thấy
Dấu vết một thời rêu phong phủ bàn chân
Có một con đường trở lại tuổi thanh xuân
Men theo lối quen gai cứa lòng rớm máu
Đạp cỏ, ven cây, cho hồn về nương náu
Xóa hiện tại buồn, xóa hết những niềm đau
Có một thời ta ngỡ lãng quên nhau
Xòe bàn tay che mờ yêu thương cũ
Ru dại khờ triền miên say ngủ
Vuốt mặt mỉm cười,
như chưa từng có vết sẹo trong tim
Có một thời ngỡ quá khứ nằm im
Lòng bình yên không gợn gì sóng vỗ
Cố nhủ rằng ta chẳng thương chẳng nhớ
Chẳng bồi hồi, day dứt, chẳng bâng khuân
Có một ngày trở lại tuổi thanh xuân
Hỏi yêu thương có còn như ngày cũ
Hỏi bình yên có còn say giấc ngủ
Hỏi một người...
còn giữ... những ngày xưa...
Chỉnh sửa lần cuối: