Giang, tụt lại phía sau.
Có lẽ, trong ba đứa chơi thân với nhau, tôi là đứa có hiện tại bê bết nhất. Cuộc sống nó cứ làng nhàn, chẳng cái gì vượt trội, chẳng cái gì ra hồn cả. Nhiều năm trôi qua, tôi luôn luôn như thế, chưa thể nào thay đổi được dù đã nhiều lần đưa ra mục tiêu phấn đấu. Nhiều bạn bè ngày xưa thua tôi rất nhiều thứ nay đã vượt qua tôi, tôi cứ như tự động thụt lùi vậy!
So với Uyên, vốn nổi tiếng vì sự chăm chỉ và vẻ bề ngoài của mình, nó đã hoạt động tích cực trong nhiều hoạt động Đoàn trường, CLB, … tôi thấy mình còn kém xa lắm. Ngay cả chuyện tình cảm, vốn là người khó tính nhưng Uyên lại tìm thấy bến đỗ trước tiên trong ba đứa. Tôi, rất ganh tị với nó, nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn và hơn thua, tôi bất lực để được như Uyên. Bởi vì, tôi không chịu thay đổi và rồi tôi dậm chân tại chỗ!
Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, tôi chẳng biết phải làm thế nào để tăng hạng của mình, ít nhất cũng là trong ba đứa. Tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi nhìn vội màn hình sáng choang rồi nghe máy.
“Khuya rồi bà gọi có gì không?”
“Bà biết thứ hai là ngày gì không?”
“Biết rồi mà… Năm nào chả hẹn hò ngày hôm đó! Tui còn định gọi điện nhắc bà nữa kìa.” Đang tâm trạng nhưng tôi vẫn có thể giả vờ vui vẻ được.
“Vậy 2h chiều mai bà qua chở tui nha! Tui không có xe…”
“Ừ! Mai tui sẽ qua đúng giờ.”
“Vậy ha, tui đi ngủ đây… Bye bye”
Tôi khẽ khàng cúp máy. Ngày đó lại đến, ba chúng tôi sẽ lại gặp nhau, phải gặp nhau. Tôi chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn nữa, tôi đang rất sợ đây!
Uyên, tôi là người bận rộn.
Từ hồi lên Đại học đến giờ, tôi tự nhận thấy trong ba đứa mình là đứa bận bịu nhất. Lịch học ở trường, học thêm anh văn, hoạt động ngoại khóa, chuyện tình cảm,… cứ từ từ chiếm trọn quỹ thời gian vốn eo hẹp của tôi. Tôi không hẳn là người hoạt bác, năng động gì cho cam nhưng tôi thích làm, thuộc dạng người tham công việc. Cứ thấy còn sức lực, còn khả năng thì cứ tham gia. Vậy đó, cho nên bạn bè suốt ngày cứ than phiền, tôi cũng chỉ biết tự trách chứ biết gì hơn.
Mà nhiều khi, tôi thấy stress với đống công việc như núi của mình mà có ai chịu hiểu, chỉ biết trách tôi. Bề ngoài tôi là thế, vui vẻ là thế chứ tôi cũng là con người, tôi cũng thấy mệt mỏi vậy! Tôi ước gì được như Diệp, có gì nói nấy, tự tin thể hiện. Trong ba đứa, có vẻ như Diệp thành công nhất. Không cần tình yêu, không cần phải có tên con trai nào làm chỗ dựa, Diệp vẫn như con ngựa chiến băng băng trên đường đời. Còn Giang nữa, dù có thể nói là tôi hơn hẳn Giang ở nhiều mặt nhưng cái cách Diệp vui vẻ bên nó làm tôi thấy mình như người thứ ba vậy! Đã có lúc tôi đẩy chúng nó ra khỏi mình, chỉ vì suy nghĩ nông cạn. Nhưng mà, nhờ cái ngày “sắp đến” hằng năm mà tôi mới bình tâm trở lại! Nhanh thật, 2 ngày nữa, chúng tôi lại có thể gặp nhau và vui vẻ rồi!
Có tin nhắn đến, của Diệp:
“Mang theo wan ao nhe, tiec ngu nhak! Chi 2 da di cong tac, tha ho tiec tung ^^”.
(Mang theo quần áo nhá, tiệc ngủ nha! Chị Hai đã đi công tác, tha hồ tiệc tùng.)
Tôi chợt cười, nhắn lại cho nó ngay và luôn.
“Okie
Ma da bao cho pa Peo’ chua?”
(Okie. Mà đã báo cho bà Béo chưa?”
Ba mươi giây sau có lẻ, Uyên nhận được tin nhắn hồi âm.
“Di nhien la ruiiiiiiiii ^^. Thu hai gap nhe! Ngu ngon, pipi”
(Dĩ nhiên là rồi. Thứ hai gặp nhé! Ngủ ngon.)
Tôi mỉm cười, cảm giác mong chờ, dù có rất nhiều thư ganh tị với chúng nó nhưng mà tôi không thể nào sống thiếu chúng nó được.
Diệp, tôi chán làm người hoàn hảo!
Không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người. Hồi cấp II, cấp III, tôi cũng thuộc dạng có tiếng tăm trong lớp, trong trường nhưng chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi cả. Thật đấy!!!
Nhiều người nói tôi hoàn hảo, tôi chỉ cười cho qua. Hoàn hảo là gì? Là học giỏi, điểm phẩy cao hay là được nhiều người yêu quý. Nếu thế thì tôi đúng là hoàn hảo thật!!! Cái danh xưng ấy khiến tôi bị áp lực, một gánh nặng vô hình cứ đè lên vai. Tôi phải cố gắng học giỏi hơn, cố gắng tỏ ra vui vẻ dù trong lòng lúc đó rất không thoải mái. Có lẽ, do môi trường học tập và CLB đầy ganh đua, tôi luôn phải như thế! Thế nhưng, khi ở một mình, tôi lại buồn và suy nghĩ nhiều. Tôi muốn sống thật, yêu nói yêu, ghét nói ghét như Giang; muốn có người yêu như Uyên. Lý do tôi không thể có người yêu, theo như nhiều thằng bạn thân nói là do tụi nó nghĩ tui đã có người yêu rồi nên chẳng dám “tán”. Lý do gì mà… thật nực cười!!! Vì thế, nhiều lúc stress vì danh xưng hoàn hảo mà tôi đâu dám kể ai nghe.
Tôi nhìn lên tờ lịch trên bàn trong lúc bâng quơ xem kế hoạch tuần sắp tới, ngày 26 tháng 9 được tôi tô đỏ chói. D – Day của chúng tôi, ngày hẹn hò hằng năm của cả ba chúng tôi. Nếu như không có ngày đó, có lẽ chúng tôi đã quên hẳn nhau rồi. Tôi nhắn tin cho Uyên trước. Sau khi nhắn tin cho Uyên, tôi bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại của thằng bạn ở Giảng đường. Khi tôi cúp máy, tôi nhận được tin nhắn của Giang. Hết sức ngắn gọn.
“Này, 26/9 không gặp không về!!!”
Tôi mỉm cười, nhắn lại.
“Okie. Tiec ngu nha t nhaaaaa! Chi 2 di cong tac, tha ho tiec tung.”
(Okie. Tiệc ngủ nhà tui nha! Chị Hai đi công tác, tha hồ tiệc tùng.”
Một phút sau, Giang đáp lại.
“Yessss!!!”
Tôi bật cười. Tin nhắn của Giang ngắn thật nhưng tôi cảm nhận được rất rõ sự hưng phấn của cô bạn.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Giang đến đón Uyên đúng giờ, sau đó hai đứa nhanh chóng phi như bay đến nhà Diệp. Bình thường, không phải không gặp nhau, chỉ là tần suất gặp nhau rất ít, khó mà tụ tập cả ba. Cho nên, cả ba đứa mới hẹn nhau một ngày đẹp trời, dù bận cỡ nào cũng phải gặp nhau. Đã là lần thứ hai việc đó diễn ra, tụi nó vẫn nguyên vẹn cảm xúc phấn chấn và thích thú khi gặp nhau.
Ba đứa gặp nhau, hò hét ầm ĩ. Cả ba đứa kéo hết vào bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa tối của riêng các cô gái. Cùng nấu ăn, cùng trò chuyện, cùng đùa giỡn, ba chúng nó như đang trở về thời cấp II, cấp III. Đột nhiên, Uyên nói về vấn đề 16+
“Ê, hay mua bia về uống nha?”
Giang và Diệp đều nhìn Uyên như người ngoài hành tinh.
“Nhìn gì dữ vậy? Tui sắp ra trường rồi, tập uống bia là vừa. Làm việc ở ngân hàng thì phải đi tiếp khách, uống bia uống rượu là bình thường.”
Diệp gật gù, trả lời:
“Có lí. Tui cũng sắp ra trường. Đi làm thế nào cũng gặp mấy chuyện đó. Tập lần cho khỏi bỡ ngỡ.”
Giang la to:
“Okieeeee! Bia thì bia.”
Ba đứa phá ra cười. Một lúc sau, Diệp xách xe đi mua bia, ở một nơi nào đó cách xa xóm này.
Ba đứa ăn tối, mỗi đứa mỗi lon bia trên tay. Ăn thì nhiều, mà uống chẳng bao nhiêu. Lần đầu uống bia nên đứa nào đứa nấy đều uống không nhiều, chưa dầy một lon là cả ba đã muốn gục. Uyên oan oan:
“Uống nữa đi chứ! Uống thế này thì phí tiền chết!”
Diệp hùa theo:
“Uống chứ! Sợ gì mà không uống.”
Giang thì khác, nó lắc đầu:
“Thôi, tui đắm đuối con cá chuối rồi. Tui không thể nào uống nổi nữa đâu!!!”
Diệp nói:
“Dừng là dừng thế nào. Bà có biết lâu lắm rồi ba đứa mới gặp nhau không?”
Diệp nói xong thì nâng ly lên, cạn ly với Uyên. Uyên và Diệp nốc cạn số bia còn lại trong ly.
Giang suy nghĩ lời Diệp nói. Vốn đã có hơi men trong người, lời nói cũa Diệp dễ dàng làm cho Giang lung lay. Nó cầm lon bia, rót đầy ly cho cả ba đứa.
“Nâng ly vì ba đứa mình!!!”
Uyên và Diệp cười nham nhở, nâng ly lên.
“Dô!!!!!”
Ba đứa, không hiểu với động lực nào mà đều nốc cạn trơn ba ly đầy bia. Và, sau ly đó, cả ba đứa không đứa nào còn đủ tỉnh táo nữa. Chúng nó, bắt đầu nói như chưa bao giờ được nói.
Giang mở màn:
“Hai bà kia, sao hai bà lúc nào cũng làm tui thấy tủi thân quá vậy? Sao hai bà bỏ bê tui? Tui đang mệt mỏi lắm đây… Lúc nào tui gọi điện hẹn gặp, bà Uyên thì bận, bà Diệp thì không rảnh. Tại sao lại bận dữ dội vậy???”
Diệp ngất ngư, giọng lơ đãn:
“Hai bà cũng có quan tâm tui đâu. Ở lớp, tụi nó toàn kêu tui là hoàn hảo, bà biết tui stress lắm hông? Mấy bà biến đi đâu mất hả? Mỗi lần có chuyện buồn, tui đều nghĩ tới hai bà.”
Giang nốc thêm ly nữa, nói tiếp:
“Tui lúc nào chả ở bên bà. Bà cần là tui có mặt. Chỉ có lúc tui cần là mấy bà biến mất tiêu. Mang tiếng bạn thân mà…” – Giang không nói nữa, mặt cúi gằm.
Diệp không chấp nhận, nói:
“Sao bà nói thế? Tui tự hào về tình bạn của tụi mình kinh khủng? Gần mười năm nay, dù ở đâu, tui cũng luôn nghĩ về hai bà.”
Uyên nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
“Hai bà im đi!”
Giang nói, giọng đều đều:
“Im gì mà im. Có gì thì phải nói chứ! Tụi mình là bạn thân. Nhưng tụi mình lại có những bí mật với nhau. Không thấy sao? Bà Uyên, có người yêu thì giấu. Bà Diệp, stress sao không nói. Bà hú một tiếng là tui sẽ tới. Tui sẵn sáng bỏ học để gặp bà, nếu như thực sự bà có chuyện.”
Uyên gật gù. Diệp lầm bầm gì đó trong miệng.
Giang nói tiếp:
“Tui nghĩ, tụi mình phải xem xét lại bản thân thôi.”
Uyên gật, nói tiếp:
“Ừa. Thì tui xin lỗi…”
Diệp cầm ly bia đã được rót đầy từ lúc nào.
“Không biết mấy bà thấy sao chứ tui nghĩ tui sai thật rồi.” Diệp nốc cạn ly rượu, sau đó nó khóc tu tu, khóc ngon lành.
Giang ngớ người. Nó đã say nhưng nó thấy nhỏ bạn của mình còn say hơn. Uyên lết đến bên Diệp, ôm con bạn vỗ về. Sau đó là Giang, nó ôm hai con bạn vào lòng. Đây là lần đầu tiên ba tụi nó ôm nhau tình cảm như thế này.
Dư âm
Sáng thức dậy, tụi nó chỉ biết rằng mâm cơm buổi tối vẫn còn trên sàn, bia thì mua về bao nhiêu sạch hết bấy nhiêu. Tụi nó nắm trên sàn, đầu vẫn còn nhức nhối.
Uyên quay sang nhìn hai đứa bạn, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Nó bật cười.
Giang mở mắt nhìn trần nhà. Việc đầu tiên nó làm là nhớ lại chuyện lúc tối. Nó quay sang ôm nhỏ Diệp nằm kế bên và phát hiện ra hai đứa kia đều đã tỉnh ngủ.
Diệp rên rỉ vì bị cơn đau đầu hành hạ. Nhưng nó cảm thấy vui vì kí ức lúc tối vẫn còn đó, may mắn là chưa bị con ma men mang đi.
Ba đứa nằm đó, ôm nhau. Tụi nó trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa, kể những chuyện mà bấy lâu nay tụi nó không hề kể. Rồi thì những tiếng cười giòn tan xua đi những nỗi buồn của lỗ hổng tình bạn. Tụi nó, lại trở về bên nhau sau nhiều năm làm bạn thân trên danh nghĩa. Không biết tương lai sẽ như thế nào, đối với tụi nó, hiện tại thế này là đủ.
Việc cuối cùng tụi nó làm cho ngày hôm đó là lên một kế hoạch khác cho những cuộc hẹn hò, cho cả ba chúng nó!!!
Có lẽ, trong ba đứa chơi thân với nhau, tôi là đứa có hiện tại bê bết nhất. Cuộc sống nó cứ làng nhàn, chẳng cái gì vượt trội, chẳng cái gì ra hồn cả. Nhiều năm trôi qua, tôi luôn luôn như thế, chưa thể nào thay đổi được dù đã nhiều lần đưa ra mục tiêu phấn đấu. Nhiều bạn bè ngày xưa thua tôi rất nhiều thứ nay đã vượt qua tôi, tôi cứ như tự động thụt lùi vậy!
So với Uyên, vốn nổi tiếng vì sự chăm chỉ và vẻ bề ngoài của mình, nó đã hoạt động tích cực trong nhiều hoạt động Đoàn trường, CLB, … tôi thấy mình còn kém xa lắm. Ngay cả chuyện tình cảm, vốn là người khó tính nhưng Uyên lại tìm thấy bến đỗ trước tiên trong ba đứa. Tôi, rất ganh tị với nó, nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn và hơn thua, tôi bất lực để được như Uyên. Bởi vì, tôi không chịu thay đổi và rồi tôi dậm chân tại chỗ!
Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, tôi chẳng biết phải làm thế nào để tăng hạng của mình, ít nhất cũng là trong ba đứa. Tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi nhìn vội màn hình sáng choang rồi nghe máy.
“Khuya rồi bà gọi có gì không?”
“Bà biết thứ hai là ngày gì không?”
“Biết rồi mà… Năm nào chả hẹn hò ngày hôm đó! Tui còn định gọi điện nhắc bà nữa kìa.” Đang tâm trạng nhưng tôi vẫn có thể giả vờ vui vẻ được.
“Vậy 2h chiều mai bà qua chở tui nha! Tui không có xe…”
“Ừ! Mai tui sẽ qua đúng giờ.”
“Vậy ha, tui đi ngủ đây… Bye bye”
Tôi khẽ khàng cúp máy. Ngày đó lại đến, ba chúng tôi sẽ lại gặp nhau, phải gặp nhau. Tôi chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn nữa, tôi đang rất sợ đây!
Uyên, tôi là người bận rộn.
Từ hồi lên Đại học đến giờ, tôi tự nhận thấy trong ba đứa mình là đứa bận bịu nhất. Lịch học ở trường, học thêm anh văn, hoạt động ngoại khóa, chuyện tình cảm,… cứ từ từ chiếm trọn quỹ thời gian vốn eo hẹp của tôi. Tôi không hẳn là người hoạt bác, năng động gì cho cam nhưng tôi thích làm, thuộc dạng người tham công việc. Cứ thấy còn sức lực, còn khả năng thì cứ tham gia. Vậy đó, cho nên bạn bè suốt ngày cứ than phiền, tôi cũng chỉ biết tự trách chứ biết gì hơn.
Mà nhiều khi, tôi thấy stress với đống công việc như núi của mình mà có ai chịu hiểu, chỉ biết trách tôi. Bề ngoài tôi là thế, vui vẻ là thế chứ tôi cũng là con người, tôi cũng thấy mệt mỏi vậy! Tôi ước gì được như Diệp, có gì nói nấy, tự tin thể hiện. Trong ba đứa, có vẻ như Diệp thành công nhất. Không cần tình yêu, không cần phải có tên con trai nào làm chỗ dựa, Diệp vẫn như con ngựa chiến băng băng trên đường đời. Còn Giang nữa, dù có thể nói là tôi hơn hẳn Giang ở nhiều mặt nhưng cái cách Diệp vui vẻ bên nó làm tôi thấy mình như người thứ ba vậy! Đã có lúc tôi đẩy chúng nó ra khỏi mình, chỉ vì suy nghĩ nông cạn. Nhưng mà, nhờ cái ngày “sắp đến” hằng năm mà tôi mới bình tâm trở lại! Nhanh thật, 2 ngày nữa, chúng tôi lại có thể gặp nhau và vui vẻ rồi!
Có tin nhắn đến, của Diệp:
“Mang theo wan ao nhe, tiec ngu nhak! Chi 2 da di cong tac, tha ho tiec tung ^^”.
(Mang theo quần áo nhá, tiệc ngủ nha! Chị Hai đã đi công tác, tha hồ tiệc tùng.)
Tôi chợt cười, nhắn lại cho nó ngay và luôn.
“Okie

(Okie. Mà đã báo cho bà Béo chưa?”
Ba mươi giây sau có lẻ, Uyên nhận được tin nhắn hồi âm.
“Di nhien la ruiiiiiiiii ^^. Thu hai gap nhe! Ngu ngon, pipi”
(Dĩ nhiên là rồi. Thứ hai gặp nhé! Ngủ ngon.)
Tôi mỉm cười, cảm giác mong chờ, dù có rất nhiều thư ganh tị với chúng nó nhưng mà tôi không thể nào sống thiếu chúng nó được.
Diệp, tôi chán làm người hoàn hảo!
Không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người. Hồi cấp II, cấp III, tôi cũng thuộc dạng có tiếng tăm trong lớp, trong trường nhưng chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi cả. Thật đấy!!!
Nhiều người nói tôi hoàn hảo, tôi chỉ cười cho qua. Hoàn hảo là gì? Là học giỏi, điểm phẩy cao hay là được nhiều người yêu quý. Nếu thế thì tôi đúng là hoàn hảo thật!!! Cái danh xưng ấy khiến tôi bị áp lực, một gánh nặng vô hình cứ đè lên vai. Tôi phải cố gắng học giỏi hơn, cố gắng tỏ ra vui vẻ dù trong lòng lúc đó rất không thoải mái. Có lẽ, do môi trường học tập và CLB đầy ganh đua, tôi luôn phải như thế! Thế nhưng, khi ở một mình, tôi lại buồn và suy nghĩ nhiều. Tôi muốn sống thật, yêu nói yêu, ghét nói ghét như Giang; muốn có người yêu như Uyên. Lý do tôi không thể có người yêu, theo như nhiều thằng bạn thân nói là do tụi nó nghĩ tui đã có người yêu rồi nên chẳng dám “tán”. Lý do gì mà… thật nực cười!!! Vì thế, nhiều lúc stress vì danh xưng hoàn hảo mà tôi đâu dám kể ai nghe.
Tôi nhìn lên tờ lịch trên bàn trong lúc bâng quơ xem kế hoạch tuần sắp tới, ngày 26 tháng 9 được tôi tô đỏ chói. D – Day của chúng tôi, ngày hẹn hò hằng năm của cả ba chúng tôi. Nếu như không có ngày đó, có lẽ chúng tôi đã quên hẳn nhau rồi. Tôi nhắn tin cho Uyên trước. Sau khi nhắn tin cho Uyên, tôi bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại của thằng bạn ở Giảng đường. Khi tôi cúp máy, tôi nhận được tin nhắn của Giang. Hết sức ngắn gọn.
“Này, 26/9 không gặp không về!!!”
Tôi mỉm cười, nhắn lại.
“Okie. Tiec ngu nha t nhaaaaa! Chi 2 di cong tac, tha ho tiec tung.”
(Okie. Tiệc ngủ nhà tui nha! Chị Hai đi công tác, tha hồ tiệc tùng.”
Một phút sau, Giang đáp lại.
“Yessss!!!”
Tôi bật cười. Tin nhắn của Giang ngắn thật nhưng tôi cảm nhận được rất rõ sự hưng phấn của cô bạn.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Giang đến đón Uyên đúng giờ, sau đó hai đứa nhanh chóng phi như bay đến nhà Diệp. Bình thường, không phải không gặp nhau, chỉ là tần suất gặp nhau rất ít, khó mà tụ tập cả ba. Cho nên, cả ba đứa mới hẹn nhau một ngày đẹp trời, dù bận cỡ nào cũng phải gặp nhau. Đã là lần thứ hai việc đó diễn ra, tụi nó vẫn nguyên vẹn cảm xúc phấn chấn và thích thú khi gặp nhau.
Ba đứa gặp nhau, hò hét ầm ĩ. Cả ba đứa kéo hết vào bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa tối của riêng các cô gái. Cùng nấu ăn, cùng trò chuyện, cùng đùa giỡn, ba chúng nó như đang trở về thời cấp II, cấp III. Đột nhiên, Uyên nói về vấn đề 16+
“Ê, hay mua bia về uống nha?”
Giang và Diệp đều nhìn Uyên như người ngoài hành tinh.
“Nhìn gì dữ vậy? Tui sắp ra trường rồi, tập uống bia là vừa. Làm việc ở ngân hàng thì phải đi tiếp khách, uống bia uống rượu là bình thường.”
Diệp gật gù, trả lời:
“Có lí. Tui cũng sắp ra trường. Đi làm thế nào cũng gặp mấy chuyện đó. Tập lần cho khỏi bỡ ngỡ.”
Giang la to:
“Okieeeee! Bia thì bia.”
Ba đứa phá ra cười. Một lúc sau, Diệp xách xe đi mua bia, ở một nơi nào đó cách xa xóm này.
Ba đứa ăn tối, mỗi đứa mỗi lon bia trên tay. Ăn thì nhiều, mà uống chẳng bao nhiêu. Lần đầu uống bia nên đứa nào đứa nấy đều uống không nhiều, chưa dầy một lon là cả ba đã muốn gục. Uyên oan oan:
“Uống nữa đi chứ! Uống thế này thì phí tiền chết!”
Diệp hùa theo:
“Uống chứ! Sợ gì mà không uống.”
Giang thì khác, nó lắc đầu:
“Thôi, tui đắm đuối con cá chuối rồi. Tui không thể nào uống nổi nữa đâu!!!”
Diệp nói:
“Dừng là dừng thế nào. Bà có biết lâu lắm rồi ba đứa mới gặp nhau không?”
Diệp nói xong thì nâng ly lên, cạn ly với Uyên. Uyên và Diệp nốc cạn số bia còn lại trong ly.
Giang suy nghĩ lời Diệp nói. Vốn đã có hơi men trong người, lời nói cũa Diệp dễ dàng làm cho Giang lung lay. Nó cầm lon bia, rót đầy ly cho cả ba đứa.
“Nâng ly vì ba đứa mình!!!”
Uyên và Diệp cười nham nhở, nâng ly lên.
“Dô!!!!!”
Ba đứa, không hiểu với động lực nào mà đều nốc cạn trơn ba ly đầy bia. Và, sau ly đó, cả ba đứa không đứa nào còn đủ tỉnh táo nữa. Chúng nó, bắt đầu nói như chưa bao giờ được nói.
Giang mở màn:
“Hai bà kia, sao hai bà lúc nào cũng làm tui thấy tủi thân quá vậy? Sao hai bà bỏ bê tui? Tui đang mệt mỏi lắm đây… Lúc nào tui gọi điện hẹn gặp, bà Uyên thì bận, bà Diệp thì không rảnh. Tại sao lại bận dữ dội vậy???”
Diệp ngất ngư, giọng lơ đãn:
“Hai bà cũng có quan tâm tui đâu. Ở lớp, tụi nó toàn kêu tui là hoàn hảo, bà biết tui stress lắm hông? Mấy bà biến đi đâu mất hả? Mỗi lần có chuyện buồn, tui đều nghĩ tới hai bà.”
Giang nốc thêm ly nữa, nói tiếp:
“Tui lúc nào chả ở bên bà. Bà cần là tui có mặt. Chỉ có lúc tui cần là mấy bà biến mất tiêu. Mang tiếng bạn thân mà…” – Giang không nói nữa, mặt cúi gằm.
Diệp không chấp nhận, nói:
“Sao bà nói thế? Tui tự hào về tình bạn của tụi mình kinh khủng? Gần mười năm nay, dù ở đâu, tui cũng luôn nghĩ về hai bà.”
Uyên nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
“Hai bà im đi!”
Giang nói, giọng đều đều:
“Im gì mà im. Có gì thì phải nói chứ! Tụi mình là bạn thân. Nhưng tụi mình lại có những bí mật với nhau. Không thấy sao? Bà Uyên, có người yêu thì giấu. Bà Diệp, stress sao không nói. Bà hú một tiếng là tui sẽ tới. Tui sẵn sáng bỏ học để gặp bà, nếu như thực sự bà có chuyện.”
Uyên gật gù. Diệp lầm bầm gì đó trong miệng.
Giang nói tiếp:
“Tui nghĩ, tụi mình phải xem xét lại bản thân thôi.”
Uyên gật, nói tiếp:
“Ừa. Thì tui xin lỗi…”
Diệp cầm ly bia đã được rót đầy từ lúc nào.
“Không biết mấy bà thấy sao chứ tui nghĩ tui sai thật rồi.” Diệp nốc cạn ly rượu, sau đó nó khóc tu tu, khóc ngon lành.
Giang ngớ người. Nó đã say nhưng nó thấy nhỏ bạn của mình còn say hơn. Uyên lết đến bên Diệp, ôm con bạn vỗ về. Sau đó là Giang, nó ôm hai con bạn vào lòng. Đây là lần đầu tiên ba tụi nó ôm nhau tình cảm như thế này.
Dư âm
Sáng thức dậy, tụi nó chỉ biết rằng mâm cơm buổi tối vẫn còn trên sàn, bia thì mua về bao nhiêu sạch hết bấy nhiêu. Tụi nó nắm trên sàn, đầu vẫn còn nhức nhối.
Uyên quay sang nhìn hai đứa bạn, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Nó bật cười.
Giang mở mắt nhìn trần nhà. Việc đầu tiên nó làm là nhớ lại chuyện lúc tối. Nó quay sang ôm nhỏ Diệp nằm kế bên và phát hiện ra hai đứa kia đều đã tỉnh ngủ.
Diệp rên rỉ vì bị cơn đau đầu hành hạ. Nhưng nó cảm thấy vui vì kí ức lúc tối vẫn còn đó, may mắn là chưa bị con ma men mang đi.
Ba đứa nằm đó, ôm nhau. Tụi nó trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa, kể những chuyện mà bấy lâu nay tụi nó không hề kể. Rồi thì những tiếng cười giòn tan xua đi những nỗi buồn của lỗ hổng tình bạn. Tụi nó, lại trở về bên nhau sau nhiều năm làm bạn thân trên danh nghĩa. Không biết tương lai sẽ như thế nào, đối với tụi nó, hiện tại thế này là đủ.
Việc cuối cùng tụi nó làm cho ngày hôm đó là lên một kế hoạch khác cho những cuộc hẹn hò, cho cả ba chúng nó!!!