Chương 5: Khúc dạo đầu của máu
Từ lúc nhận mẹ ruột, Khả Hy không thường xuyên tiếp xúc với bà cho lắm, ngay cả công ty trong gần chục năm qua cũng lui tới đúng hai lần, một lần mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi của mẹ, hai là kỉ niệm tám mươi năm thành lập công ty.
Tuy nhiên, trí nhớ cô trước giờ luôn rất tốt, cô nhớ, trong cả hai lần ít ỏi đó, cũng có nghe danh công ty Doãn Thị rất nhiều. Đây tuy chỉ là một công ty con, nhưng uy tín và địa vị trong giới chuyên môn rất cao, hoàn toàn có thể tách ra riêng hoạt động độc lập. Dù vậy, mối quan hệ giữa Doãn Văn Bách - tổng giám đốc công ty - với mẹ cô rất tốt, nghe nói chính mẹ cô là người đã giúp nhà họ Doãn được như bây giờ.
Mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà đến bây giờ vẫn còn. Dạo gần đây, tình hình công ty Doãn Thị không tốt chút nào, nghe nói vợ hai của Doãn Văn Bách - một cô thư ký - đã cùng với tình nhân của ả ta rắp tâm mua chuộc cổ đông, hòng chiếm đoạt công ty. Nhưng nghe đâu, kế hoạch dường như thất bại thì phải...
- Thất bại? Không hề có chuyện đó đâu! Nếu kế hoạch của ả đàn bà lẳng lơ đó thất bại, mẹ em sẽ không tốn nhiều tâm sức đến thế, em cũng không cần phải quay về điều hành công ty thay mẹ. Đó chỉ là tin phao từ trong nội bộ công ty ra ngoài để dân tình bớt nhốn nháo lên thôi. Nghe có vẻ là cách hay đấy, ai mà chẳng biết công ty Doãn Thị này đang nắm giữ rất nhiều công trình trọng điểm đang chờ được thi công chứ... - Hoàng Quyên vừa nhâm nhi cốc matcha, vừa dùng hết kiến thức bình sinh kể lại
Khả Hy có vẻ chăm chú lắng nghe, mặc dù cặp mắt xanh lơ đễnh vẫn đang trôi dạt bên ngoài các đám mây trắng xốp. Hoàng Quyên cũng chẳng để ý, cô quen với cô gái này được 3 năm rồi, tính khí, thói quen của cô nàng thì cô đều biết hết. Chỉ là lần này Khả Hy quyết định về công ty, đây hoàn toàn không phải là điều mà Hoàng Quyên có thể dự đoán trước được. Khả Hy trước giờ đều rất lơ đễnh, tự do, có chút gì đó u ám, hơn nữa, thứ cô gái này ghét nhất, chính là thương trường đầy đấu đá kia. Cũng chẳng sao, nếu lần này là tính cách vô tâm của cô đã chịu bị đầu hàng trước tình mẫu tử, thì cũng được, nhưng có điều, lần này về, e rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Hoàng Quyên cười giữ ý, mắt khẽ liếc về phía tập hồ sơ trên bàn. Cô nhẹ giọng:
- Còn về tập hồ sơ kia, bên trong có vẻ là một dự án nào đấy của Doãn Thị, em có định trả lại cho người tên Doãn Tú Hạo không?
Khả Hy uống một ngụm sinh tố xoài, ánh mắt cũng hướng về phía tập hồ sơ trên bàn. Cô cười một cái, giọng lạnh tanh:
- Em có hỏi quản gia Lý rồi, ông ấy bảo đã nói chuyện với Doãn Văn Bách nhưng ông ta nói không hề biết gì đến hồ sơ ấy, thậm chí giọng còn có vẻ hơi cáu gắt... Hm, thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là người qua đường. Tài liệu trong đây khá có ích, em phải đọc qua một chút, biết đâu lại giúp được gì...
Vừa nói, cô vừa lấy tay lật lật qua các trang hồ sơ. Ý tưởng trong đây đều thiên về xây dựng, tuy cô không chuyên về việc đó lắm nhưng cách giải thích trong này đều rất giản dị, dễ hiểu. Khả Hy vừa đọc, buột miệng nói một câu:
- Ý tưởng khá hay...
- Ồ, là ý tưởng trong đó sao? - Hoàng Quyên từ phía đối diện tiếp lời
Khả Hy khẽ gật đầu.
- Theo em thấy, đây chắc hẳn là một người có thực lực, tuy nhiên, cách giải thích còn thông thường quá, chưa được chuyên môn hóa, có vẻ người này không được học hành một cách bài bản.
Hoàng Quyên cũng nhìn theo hướng mắt của Khả Hy. Đọc qua cả một trang giấy, cô gật gù, quả nhiên là dễ hiểu.
- Chị Quyên! Mau vào đây đi! - Cô bồi bàn nhỏ tuổi mà lắm chuyện bước từ trong gian pha chế ra, gọi Quyên.
Lại gọi, lại gọi, lại gọi! Rốt cuộc ai mới là chủ quán vậy? - Hoàng Quyên nghiến răng thầm nghĩ. Cô giữ nét mặt ngán ngẩm, đứng dậy rời khỏi bàn của Khả Hy rồi bước vào trong.
Phòng Chủ tịch - Tập đoàn Hoàng Thị
Không gian trong phòng kì thực rất ảm đạm.
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế ở giữa phòng có một khí thế bức người. Dù không nói gì, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía bên ngoài nhưng cô vẫn khiến đám người trong phòng run sợ. Đã được ba mươi phút rồi, vị chủ tịch này vẫn chưa chịu lên tiếng, gọi nhân viên vào có phải chỉ để lây lan bệnh đau tim thôi hay không?
Lại một lát rất lâu sau, chủ tịch Hoàng khẽ cất giọng dịu nhẹ:
- Đã tìm ra kẻ đó chưa?
Doãn Văn Bách khẽ liếc qua phía cậu trai trẻ đang thản nhiên nghịch rubic trên ghế sofa, rồi lại thận trọng nhìn nét mặt của chủ tịch rồi mới dám nói:
- Là hắn… Ryan Cooper.
- Lại là nhân tình của nhân tình của ông? - Chủ tịch Hoàng nghiến răng chế giễu. Bà liếc đôi mắt sắc bén về phía người trả lời, như con rắn độc đang đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn về phía con mồi làm người đối diện cảm thấy giật bắn.
Doãn Văn Bách mím chặt môi, cúi đầu thật thấp xuống. Ông nói lớn bằng giọng đầy chân thành:
- Tôi xin lỗi chủ tịch! Là tôi sơ suất!
- Hừ, xin lỗi là xong sao, nếu ông xin lỗi là xong thì tòa án sinh ra là để làm gì, mấy tội phạm giết người chỉ cần xin lỗi chứ cần gì phải ngồi tù?
Cậu trai ở trên ghế buột miệng buông một câu cảm thán mang tính chế giễu, nói xong thì bị Doãn Văn Bách tức tốc chạy đến cốc đầu một cái đau đớn.
- Im đi! Thằng ăn không ngồi rồi như mày vẫn còn muốn nói?
- Tôi? Tôi ăn không ngồi rồi? Này ông già, nói cho có lý lẽ chút đi. Không phải ông yêu quý mẹ con tình nhân đó của ông đến mức để công ty rơi vào tay tình nhân của ả sao? Tôi chỉ là không muốn tranh giành một chút gì từ ông mà thôi. Tôi ăn không ngồi rồi? Hừ, nực cười! Chẳng phải tôi vẫn quản lý quán bar của mẹ tôi để lại cho tôi sao?
- Mày...! Mày quản lý quán bar theo mẹ mày khác gì đi theo vết xe đổ của bà ấy! Đúng là mẹ nào con nấy mà!
- Ừ! Đúng rồi đấy! Là mẹ con tôi giống nhau mở quán bar kiếm sống đấy! Biết thế rồi ông còn lấy mẹ tôi làm gì? - Người con trai gân cổ lên cãi.
Doãn Văn Bách bị chọc cho tức chết, nghẹn họng không nói nên lời:
- Mày...!
- IM HẾT CHO TÔI!
Chủ tịch Hoàng gằn giọng, bực bội nói lớn. Cuộc cãi vã không đâu vào đâu thế này, bà không ngăn lại thật là không được.
Cả Doãn Văn Bách cùng cậu con trai đều bị giọng nói đầy uy lực kia làm cho im bặt, không thể nói thêm gì.
Hoàng Lan xoa xoa hai thái dương có vẻ mệt nhọc, bà nói:
- Chuyện này đến đây thôi, còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Giám đốc Doãn, giờ công ty đã về tay tình nhân của ông rồi, hãy tạm thời quay về tổng công ty trước, vị trí giám đốc phòng nhân sự có vẻ cần thay rồi, ông vào chỗ đó đi. Còn kia, à, con trai của ông. Doãn Tú Hạo phải không?
Người tên Doãn Tú Hạo xoa xoa mái tóc khói, không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Sắp tới, tôi sẽ tạm thời giao lại công ty cho con gái. Cậu làm thư kí cho nó đi. Được rồi, giờ ra ngoài đi.
Chủ tịch khẽ xua tay, ám hiệu cả 2 người nên rời đi. Doãn Văn Bách hiểu ý đã đi rồi, chỉ còn cậu con trai ngang bướng Doãn Tú Hạo đang sầm mặt trong phòng.
- Chủ tịch, bao nhiêu công việc trong tổng công ty, tại sao nhất thiết phải làm thư ký?
- Sao? Cậu không vừa lòng hả? - Chủ tịch khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn đối diện.
Doãn Tú Hạo vò đầu bứt tai, không nghĩ ra được lý do gì hơn nên đang nói bỗng khựng lại:
- Nhưng mà...
- Chuyện báo cáo về xây dựng trường mầm non tôi bảo cậu làm, ý tưởng khá được, nhưng triển khai cộc lốc, sơ sài. Hơn nữa, cậu lại rất lắm chiêu trò, dự án trước tôi bảo cậu chuẩn bị cũng mất dạng.
- Chủ tịch, không phải tôi nói rồi sao, là tôi bị người ta đụng phải nên bị đánh rơi mất.
- Hừ, bỏ qua chuyện cậu đánh mất ra sao, tôi chỉ cần biết cậu không có gì nộp cho tôi cả. Trong xây dựng, không một chủ thi công nào có thể giám sát cậu làm công trình 24/24 để đánh giá cậu cả. Không bao giờ có chuyện đó. Người ta luôn đánh giá chất lượng của cậu qua các thành quả của công trình và chất lượng của nó, mặc kệ cậu có vất vả bao nhiêu, đến cuối cùng cái người ta cần chính là KẾT QUẢ. Chuyện công ty bố cậu hiện giờ chắc cậu cũng biết, bố cậu đã không còn đủ sức chống cự lại đồng tiền và tuổi tác nữa đâu, cậu nên suy nghĩ cho cả mình vẫn ông ấy, đừng nên làm một kẻ ăn không ngồi rồi nữa, hãy bắt tay vào việc mà trước đây cậu rất muốn làm đi!
Chủ tịch kiên quyết nhìn anh. Doãn Tú Hạo nghe đến từ "muốn làm" thì hơi khựng lại. Quá khứ trong anh ùa về với hình ảnh một gia đình nhỏ ba người ấm cúng, hạnh phúc, cậu con trai khẽ reo lên với bản vẽ một ngôi nhà nhỏ với giàn hoa giấy: "Ba! Mẹ! Mai sau con sẽ xây ngôi nhà này! Con sẽ xây thật nhiều ngôi nhà cho mọi người nữa!". Ba mẹ ôm cậu vào lòng, gửi gắm những lời âu yếm tới cậu. Nhưng rồi mảng kính hồng bị vỡ tan, thay vào đó là không gian tang thương bi tróc của đám tang, cậu bé ngày nào thất thần trước ảnh tang mẹ, rồi thời gian qua đi, lại biến thành đôi mắt hung tợn trước người phụ nữ khác tự xưng là mẹ mình, rồi chợt bẵng đi tiếp một thời gian, cái sự "muốn làm" trong quá khứ cũng như trôi dạt về một góc khuất trong tim, để đến khi có người nhắc đến thì lại chợt bừng sáng lên.
Doãn Tú Hạo khẽ cười khẩy, lắc đầu:
- Thôi được rồi, tùy chủ tịch.
Rồi quay người bước ra khỏi cửa.
Hoàng Lan ngồi trên ghế xoay xoay người, hai tay chống lên bàn, đặt xuống cằm suy nghĩ. Đây chỉ là một bước nhỏ để đem lại ánh sáng của hi vọng cho chàng trai trẻ ấy, bà chỉ hi vọng cậu có thể buông xuôi những sai lầm mà đời trước đã mang đến và đối diện với tương lai của chính mình…
Cả Khả Hy, con gái bà cũng vậy. Nó quá khổ rồi, phải chịu những ân oán cá nhân của thế hệ trước từ khi còn rất nhỏ như thế. Bà cứ mỗi lần nghĩ đến là tim lại như thắt lại, tận cùng đau đớn.
Chủ tịch Hoàng xoay ghế về phía cửa kính, mắt sắc lẹm nhìn về phía trời xanh đang dần bị mây đen kéo đến che lấp mất. Ryan Cooper... Rốt cuộc chàng trai này là ai mà còn quá trẻ đã có thể thao túng công ty Thịnh Phát - đối thủ của bà, hơn nữa còn trong thời gian ngắn cướp mất công ty con chủ lực của bà? Cậu ta rốt cuộc muốn gì? Hoàng Lan trong lòng xôn xao, rõ ràng dự cảm được sự gì đó sắp xảy ra, vẫn cố bình tâm, gọi đến con gái báo ngày chuẩn bị.
Mây đen kia hãy còn ấy, nhanh chóng che kín bầu trời. Bầu không khí u ám hơn, đâu đó trong các tòa cao ốc, một tia nhìn ranh mãnh khẽ lóe. Một tiếng hét xé tâm can vang lên, tiếng thân xác nặng nề đổ gục, mùi máu tanh nồng nồng, một vũng máu loang dài trên sàn.
Người phụ nữ đang vật vã trên sàn, bàn tay bỗng bị ai đó giẫm lên. Chủ nhân của bàn tay cười tàn ác nhìn cô, giọng ớn lạnh:
- Bàn tay này, tôi có nên cho nó giập nát hay không đây, Tố Nguyệt?
Người phụ nữ lại hét lên đau đớn, lẩm bẩm cầu xin:
- Ryan. Tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Tôi sẽ hứa với cậu, tôi không nói ai nghe hết về quan hệ chúng ta, tôi thề! Tôi xin cậu, tha cho hai mẹ con tôi... Hu hu hu...
Nhưng dường như người kia không hề cho lọt vào tai, chỉ cười. Đầu lưỡi khẽ liếm lưỡi dao sáng bóng, cầm nó tiến lại gần. Người phụ nữ liên tục cầu xin, hắn càng tiến lại gần.
Cô gái tên Tố Nguyệt, tròng mắt trắng dã, mở trừng trừng.
"Á á á á á á á...!"
Hết rồi tiếng van xin, chỉ còn tiếng thở đầy chết chóc, nụ cười man rợ đang nở trên môi kẻ cầm con dao đầy máu. Hắn thả con dao xuống, lấy ra từ túi áo chiếc khăn trắng lau vết máu dính trên người và trên tay rồi xoay người ra hiệu thuộc hạ xử lý cái xác. Ánh nhìn u uất khẽ hướng ra ngoài cửa kính, nhếch đôi môi mỏng.
Tố Nguyệt, có trách, nên trách rằng cô là con người không chịu an phận, dụ dỗ Doãn Văn Bách còn dám có ý đồ bất chính với tôi... Người như cô, không nên sống!
Văng vẳng đâu đó, tiếng bài đồng ca bằng tiếng Anh quái gở kì lạ cùng với chất giọng khàn trầm ngang ngang.
♪ Lênh đênh trên cánh đồng đầy nắng. ♪
♪ Một tên sát nhân cùng với con dao sáng bóng. ♪
♪ Lưỡi dao lấp lánh màu máu. ♪
♪ Mùi máu tanh thơm nức. ♪
♪ Con mồi đã chết chưa? ♪
♪ Nếu nó chưa chết… ♪
♪ Hãy đâm cho đến khi nó chết. ♪
♪ La la la la. ♪
♪ Là la lá la. ♪
…
- Mọi chuyện mới bắt đầu thôi…
Kẻ tên Ryan nhìn về phía bầu trời bị mây đen kéo đến đen kịt, đôi môi ngạo nghễ nhếch lên một nụ cười man rợ. Gã quệt một vệt máu còn sót lại trên ống tay áo, viết lên cửa kính trong suốt từng nét một rồi bỏ đi.
Cánh cửa kính trong suốt hiện lên một dòng chữ viết bằng máu:
1:0