Mấy ngày trước là ngày lễ Văn - Xỉn ở Lào (một tháng có 4 ngày, 2 ngày lễ lớn gần trùng với rằm và ba mươi âm lịch).
Vào lễ Văn - Xỉn lớn thông thường bọn tôi được nghỉ bởi người Lào họ khá kiêng kị làm việc những ngày này, nên khoảng chín giờ sáng hôm ấy ông cậu xách xe ra hỏi tôi:
- Long có đi chợ với cậu không?
Do không có việc gì làm đang nằm phơi thây, tôi gật đầu cái rập.
Đi thì đi!
Thế là hai cậu cháu vi vu chợ Tô Hình Khăm. Trong đội ông cậu là anh nuôi, ông này sinh năm 1982 cũng là dân FA, hai cậu cháu cũng thuộc hàng cùng trang lứa nên thành thử cũng khá thân. Sau khi thăm thú các gian hàng ông mua một ít rau, thịt bò, ớt chuông, cà chua, rau cần, một con cá, dự là trưa nay làm món cá hấp và thịt bò xào cà ớt. Vừa đi vừa nghĩ đến cách chế biến ông xuýt xoa:
-Trưa, tao làm món ni mua thêm một ít tằm mạc hùm (món mộm đu đủ) nữa nhậu là phải quên sầu mi nỡ!
- Thật quên sầu không đó?
- Còn răng mà không quên sầu? Thịt bò vừa mềm vừa thơm, tằm mạc hùm vừa cay vừa dòn nhai cùng rau sống rao ráo thêm men rượu nồng, cậu cháu mình chắc chắn sẽ quên đời FA.
- Đừng nói nữa con chảy nước miếng, mới nghe không đã thèm!
- Hề hề! Yên chí cậu mày làm thì chỉ có ngậm mà nghe!
Tôi đùa lại:
- Hay là ngậm cười nơi chín suối!
- Mày... tầm bậy!
Nhưng vừa tay xách nách mang leo lên xe thì đằng sau bọn tôi nghe tiếng gọi ý ới.
- Này đứng lại đó cho bà!
Người việt ai gọi mình rứa cậu?
“Mô?”. Ông vừa quay lại thì lập tức nhảy tọt lên xe nổ máy vọt luôn.
Tôi cũng quay lại thì thấy một bà khoảng tầm 37, 38 tuổi đang ngồi trên con Wave dí theo sát nút, miệng la vỡ chợ.
-Hai thằng kia đứng lại cho bà? Hai đứa bây sờ bà sưng cả người còn uống bia của bà rồi trốn hả? Đứng lại ngay!
- Cái chi ri cậu?
- Hày dà! Thì con mẹ đó là chủ quán bia ôm. Bữa trước tao với thằng Bình vào quán mụ, mấy em xấu quá lại tính tiền đắt quá nên tao và nó sờ mụ luôn rồi chạy làng.
- Trời! Con lạy cậu! Chạy nhanh! Nó túm được thì nhục!
- Khỏi nhắc!
Thế là ông phóng xe hết mình băng qua mấy con hẻm. Ngồi sau tôi đâm lo. "Hai cậu cháu chẳng ai giỏi tiếng, chạy thế này lạc đường thì khổ?".
- Mi sợ lạc hay sợ mụ?
- Mụ!
- Rứa thì ngồi im!
Chạy thế nào xe bọn tôi vào ngay đường lớn gần tháp A Nhủ. Thế là ông chui tọt vào một bốt công an gần đó, miệng cười rất tươi:
- Sâm bai đi (xin chào), họ nạ!( Chào sếp!)
Tôi lắc đầu thầm than: “Xong! Tránh mụ chủ chứa lại đâm đầu vào công an!". Ở Lào này đám công an nhìn mặt phát hiện người Việt rất tài, nguồn thu nhập mà. Mấy bác í thổi người Việt vào là: “mi ngân bo? ( có tiền không) khổ lắm!”.
Quả nhiên cách này lợi hại, mụ kia chỉ dám tòn ten bên ngoài hai chục mét. Còn mấy bác công an sau một hồi ngơ ngác thì cũng tới tươi cười nói:
- Sâm bai đi, mi ngân bo?
“Con mẹ chúng mày!”. Tôi muốn chửi mà lời vẫn im, tình cảnh này sao giống lần tỏ tình đầu tiên quá. Tôi day qua ông cậu:
- Cách cậu hay thật! Tránh beo sau lưng lại chui vào miệng sói trước mặt.
Ông cậu mặt mày trầm trọng:
- Beo âm hiểm, sói tàn ác. Sói bầy đàn xé xác, beo cô độc dày vò. Mày chọn sói hay beo?
- Tại sao tôi phải chọn?
- Định mệnh! Tại định mệnh làm mi đi với cậu? Tại vóc người mi trùng hợp lại giống thằng Bình bạn cậu!
Tôi chỉ còn nước thở dài. Tay Bình này vợ mới có hai mươi bốn tuổi đã bốn mặt con, thế mà còn ăn chơi bá đạo không thứ gì là không chừa báo hại cho cái thằng như tôi vô duyên vô cớ chết oan. Tôi nhắm mắt trả lời vì nào còn sự lựa chọn nào khác.
- Beo!...A! Lộn... Sói!
Sau một nói chuyện tiếng Lào bằng tay vui vẻ, mấy bác công an chỉ lấy có hai chục ngàn và bịch thịt bò cùng con cá, bọn tôi lên xe ra về, ông cậu vẫn còn cười vui vẻ:
- Coi cái mặt mụ ta tức tao vui không chịu nổi!
- Còn tui não ruột đây này!
- Răng?
- Hày dà! Răng chi nữa mà răng! Sầu không dễ quên mô mà chỉ có sầu thêm! Hôm ni ăn... rau.
Vào lễ Văn - Xỉn lớn thông thường bọn tôi được nghỉ bởi người Lào họ khá kiêng kị làm việc những ngày này, nên khoảng chín giờ sáng hôm ấy ông cậu xách xe ra hỏi tôi:
- Long có đi chợ với cậu không?
Do không có việc gì làm đang nằm phơi thây, tôi gật đầu cái rập.
Đi thì đi!
Thế là hai cậu cháu vi vu chợ Tô Hình Khăm. Trong đội ông cậu là anh nuôi, ông này sinh năm 1982 cũng là dân FA, hai cậu cháu cũng thuộc hàng cùng trang lứa nên thành thử cũng khá thân. Sau khi thăm thú các gian hàng ông mua một ít rau, thịt bò, ớt chuông, cà chua, rau cần, một con cá, dự là trưa nay làm món cá hấp và thịt bò xào cà ớt. Vừa đi vừa nghĩ đến cách chế biến ông xuýt xoa:
-Trưa, tao làm món ni mua thêm một ít tằm mạc hùm (món mộm đu đủ) nữa nhậu là phải quên sầu mi nỡ!
- Thật quên sầu không đó?
- Còn răng mà không quên sầu? Thịt bò vừa mềm vừa thơm, tằm mạc hùm vừa cay vừa dòn nhai cùng rau sống rao ráo thêm men rượu nồng, cậu cháu mình chắc chắn sẽ quên đời FA.
- Đừng nói nữa con chảy nước miếng, mới nghe không đã thèm!
- Hề hề! Yên chí cậu mày làm thì chỉ có ngậm mà nghe!
Tôi đùa lại:
- Hay là ngậm cười nơi chín suối!
- Mày... tầm bậy!
Nhưng vừa tay xách nách mang leo lên xe thì đằng sau bọn tôi nghe tiếng gọi ý ới.
- Này đứng lại đó cho bà!
Người việt ai gọi mình rứa cậu?
“Mô?”. Ông vừa quay lại thì lập tức nhảy tọt lên xe nổ máy vọt luôn.
Tôi cũng quay lại thì thấy một bà khoảng tầm 37, 38 tuổi đang ngồi trên con Wave dí theo sát nút, miệng la vỡ chợ.
-Hai thằng kia đứng lại cho bà? Hai đứa bây sờ bà sưng cả người còn uống bia của bà rồi trốn hả? Đứng lại ngay!
- Cái chi ri cậu?
- Hày dà! Thì con mẹ đó là chủ quán bia ôm. Bữa trước tao với thằng Bình vào quán mụ, mấy em xấu quá lại tính tiền đắt quá nên tao và nó sờ mụ luôn rồi chạy làng.
- Trời! Con lạy cậu! Chạy nhanh! Nó túm được thì nhục!
- Khỏi nhắc!
Thế là ông phóng xe hết mình băng qua mấy con hẻm. Ngồi sau tôi đâm lo. "Hai cậu cháu chẳng ai giỏi tiếng, chạy thế này lạc đường thì khổ?".
- Mi sợ lạc hay sợ mụ?
- Mụ!
- Rứa thì ngồi im!
Chạy thế nào xe bọn tôi vào ngay đường lớn gần tháp A Nhủ. Thế là ông chui tọt vào một bốt công an gần đó, miệng cười rất tươi:
- Sâm bai đi (xin chào), họ nạ!( Chào sếp!)
Tôi lắc đầu thầm than: “Xong! Tránh mụ chủ chứa lại đâm đầu vào công an!". Ở Lào này đám công an nhìn mặt phát hiện người Việt rất tài, nguồn thu nhập mà. Mấy bác í thổi người Việt vào là: “mi ngân bo? ( có tiền không) khổ lắm!”.
Quả nhiên cách này lợi hại, mụ kia chỉ dám tòn ten bên ngoài hai chục mét. Còn mấy bác công an sau một hồi ngơ ngác thì cũng tới tươi cười nói:
- Sâm bai đi, mi ngân bo?
“Con mẹ chúng mày!”. Tôi muốn chửi mà lời vẫn im, tình cảnh này sao giống lần tỏ tình đầu tiên quá. Tôi day qua ông cậu:
- Cách cậu hay thật! Tránh beo sau lưng lại chui vào miệng sói trước mặt.
Ông cậu mặt mày trầm trọng:
- Beo âm hiểm, sói tàn ác. Sói bầy đàn xé xác, beo cô độc dày vò. Mày chọn sói hay beo?
- Tại sao tôi phải chọn?
- Định mệnh! Tại định mệnh làm mi đi với cậu? Tại vóc người mi trùng hợp lại giống thằng Bình bạn cậu!
Tôi chỉ còn nước thở dài. Tay Bình này vợ mới có hai mươi bốn tuổi đã bốn mặt con, thế mà còn ăn chơi bá đạo không thứ gì là không chừa báo hại cho cái thằng như tôi vô duyên vô cớ chết oan. Tôi nhắm mắt trả lời vì nào còn sự lựa chọn nào khác.
- Beo!...A! Lộn... Sói!
Sau một nói chuyện tiếng Lào bằng tay vui vẻ, mấy bác công an chỉ lấy có hai chục ngàn và bịch thịt bò cùng con cá, bọn tôi lên xe ra về, ông cậu vẫn còn cười vui vẻ:
- Coi cái mặt mụ ta tức tao vui không chịu nổi!
- Còn tui não ruột đây này!
- Răng?
- Hày dà! Răng chi nữa mà răng! Sầu không dễ quên mô mà chỉ có sầu thêm! Hôm ni ăn... rau.
Chỉnh sửa lần cuối: