EM sầu nhuốm thẫm cả chiều đông
VẪN đỏ dòng mơ nén lệ nồng
ĐỢI nghĩa gieo vàng neo mé biển
KHƠI nguồn thả bạc dõi triền sông
ANH rời ngõ lục, phai hồn thắm
HÓA ngọc lam, ai giữ vẻ hồng
NHẠC trỗi tơ lòng vương biếc nẻo
THƠ tình dệt chữ tím niềm trông!