Thơ Trống

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Có những ngày buồn đến lặng thinh
Mấy chiếc lá đôi khi cũng giật mình vì cơn gió thoảng
Ta ngóng giấc mưa mang tiếng rơi trở về sau mùa hoang vắng
Càng ngóng chờ thời gian càng vơi đi…


Một, hai, ba cánh mỏng chạm bàn tay em diệu kì
Hoa tươi nắng khẽ nép bờ vai ta chợt nhớ…
Giờ chỉ còn lại phút yêu này dang dở,
Kéo thành vệt dài đường chân trời đã khác xưa


Từng ảm đạm ôm lấy màu trưa
Sài gòn không có bấc đông nhưng sao vẫn đầy giá lạnh
Ta viết vội ra em trong cái nắng mong manh vừa tới
Rồi thật vô tình gom kí ức… Tan theo


LK
 
Bên trên