Tình yêu Trót yêu anh hàng xóm. - Cập nhật - Phố cũ

Phố cũ

Gà con
Tham gia
5/3/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Trót yêu anh hàng xóm
Tác giả : Phố cũ
Tình trạng:Cập nhật / Tình trạng đăng : Cập nhật
Thể loại :
Tình yêu


Câu chuyện kể về một cô gái yêu đơn phương chàng hàng xóm thế nhưng phải lùi lại để nhường vị trí ấy của người anh ấy thuơng .... các bạn muốn khám phá thì hãy đọc bài của mình nhé

Mục lục
Chương 1 >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phố cũ

Gà con
Tham gia
5/3/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 1: Thất vọng

Trong một xóm nhỏ, tiếng giày chạy lộp cộp vang lên khiến những con chim đậu trên dây điện bay đi mất.

"Mình nhất định sẽ làm được!"

Dòng suy nghĩ đó là của cái Ly, một cô bé nổi tiếng là nghịch ngợm nhất nhì cái xóm này. Cô chạy như bay qua những căn nhà hàng xóm nhưng vẫn chẳng thấy dáng người quen thuộc.

"Kính~coong~"

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa. Cô thất thểu đi về nhà..

Bố mẹ đi làm thông ngày chưa về, chỉ có mình em ngồi một mình ăn bánh mì. Sở dĩ Ly tìm Vũ là để.. tỏ tình. Tính của cô ấy là như vậy đấy, muốn làm gì thì phải làm ngay.

Hồi trước Ly cũng từng bày ra nhiều trò để xem anh ấy có để ý đến cô không, rồi.. anh ấy cũng nói có chút chút. Ấy vậy mà! Hôm sau anh ta quay ngoắt 180

Vội ăn lát bánh mì rồi đi học, cô chợt quên mất có một phần bài tập mà cô chưa làm, phen này toang thật rồi!

* * *quoạc.. quoạc.. quoạc..

"Úp mặt vào tường cho tôi!"

Cái trường này cũng tệ thật. Học sinh học lớp 7 rồi mà vẫn phải úp mặt vào tường, cũng có nhiều lần học sinh vì bị ép quá đã "vùng lên", có trường hợp còn phải đưa lên phường để giải quyết vì đánh nhau với bảo vệ. Những "em út" của trường này cũng biết thân biết phận, không dám hung hăng.

"Hôm nay bước chân trái hay chân phải mà xui xẻo thế này?"

Đang định đi WC mà mắt trước mắt sau đã thấy một đôi nam nữ rồi, chắc lại dăm ba cái truyện "tỏ tềnh" đây mà.

"Ui! Là.. là.."

Kéo tà lá chuối xuống che mặt, Ly nhận ra dáng hình thân quen. Chính là Vũ! ĐÚNG!

Độp!

Độp!

Gương mặt cô bỗng sầm lại, giàn kí ức tươi đẹp về anh nay còn đâu..

Trở lại phòng học, Ly khóc tức tưởi, mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Thằng Dũng "vịt" vẩy vẩy cái tay như "bóng" chọc ghẹo

"Chắc đằng ấy.. khóc chuyện vửa nãy mờ~Xớ!"

Ánh mắt sát thủ của đám con gái làm nó lùi..

Trong đầu Ly giờ đây trống rỗng. Mùi vị đau khổ bởi tình yêu là đây sao?

Kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy, Ly lết đôi chân nặng nề ra cửa phòng.

"Sao lại chẳng còn sức sống gì nữa thế này?"

Phịch!

Má nó! Thì ra cục đá chơi ô ăn quan bọn lớp 6 để lăn lóc ở đây làm nó ngã đau điếng.

"Em.. em.. có sao không?"

[ Giọng nói đó là..]

Ngẩng khuôn mặt rũ rượi tóc của mình lên, Ly giật mình.

"Em ơi.. em có sao không đó?"

Cô gái đó chìa tay ra..

Ly dụi dụi mắt.

"Em sao thế?"

Soạt!

"Em không sao đâu chị ạ, chỉ là vấp ngã thôi!" -Ly lùi lại đằng sau.

"Vậy thì ổn rồi, thôi chị đi nha!"

Đó là cô gái mà Vũ đã tỏ tình, nhìn nhan sắc cũng tạm tạm. Nhưng ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu..

* * *

Tối hôm ấy, Ly về muộn vì còn trực nhật, vừa đạp xe từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, lại chuyện kinh tế - con cái đây mà. Bố mẹ mâu thuẫn với nhau cách đây cũng vài tháng rồi, cũng từ đấy căn nhà lạnh lẽo hẳn đi, việc gì của người nào thì người đấy tự lo..

Đóng xoạch cửa một phát, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc mỗi khi đi học về vốn đã là thói quen của cô bé này rồi, cô mơ màng nhớ lại kí ức hồi bé. Hồi bà nội cô còn sống, thỉnh thoảng về quê bà hay dắt chị em ra bãi cỏ xanh ngồi kể chuyện phiến, ngửi mùi cỏ mần trầu mới thơm làm sao..

Nhưng chẳng được bao lâu thì chú Trịnh và mợ Nhung từ Vương quốc Anh về do công ty phá sản nhăm nhe chiếm lấy mảnh đất ông cha để lại, về sau đầu tư công việc một lần nữa nhưng lại phá sản, hai người đành bỏ xứ mà đi, bà nội ở cùng với gia đình Ly nhưng bị bố mẹ ngó lơ, không chút quan tâm..

Đến lúc bà mất, cũng chẳng có ai ở cạnh.. Ly nghĩ, sao hồi ấy cô không làm cái này, cái kia để quan tâm bà hơn..

Nghĩ về bà, nước mắt cô giàn giụa, tuy nghịch thật đấy nhưng đôi khi cô cũng có chút yếu lòng.

Buồn chuyện gia đình, nay buồn cả chuyện tình yêu, có vẻ như cô nàng thấy vô vọng lắm..

Bật điện thoại, vô face xem có gì mới không, thấy ngay cái tus của Vũ: "Dạo này thấy mình mẩy hơi rung rinh"

Bao nhiêu là comment, lượt like, có đứa còn comt là

"Bồ tôi dạo này lớn rồi. Hihi"

[Xem ra đúng là chị ấy rồi]

Đêm hôm ấy, cô không tài nào chợp mắt được, cô không thể tin vào hiện tại tồi tệ này

Tiếng bố mẹ cãi nhau lại vang lên..
>>Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phố cũ

Gà con
Tham gia
5/3/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chap 2 : Sự nghi ngờ.

"Oáp! "

[Đã sáng sớm như vậy sao?! ]



"Con Ly đâu rồi!?Ra đây cho tao nhờ! "




"Mắt nhắm mắt mở , mới sớm ra mà cái bà ấy làm quái gì mà gào lên thế?! " - Ly tỏ vẻ bực tức.




Bộp bộp bộp...


Cô vội chạy xuống nhà xem có chuyện gì


Hàng xóm có mặt hết... có cả... Vũ...


"Bà gọi cháu có việc gì thế?! "


"Còn việc gì nữa?! Xem đây này!!! "


[Oạch! ]



Thì ra bà Xuân - hàng xóm nhà Ly đang tức tối tại bà nghi rằng cô làm ơn chết cây táo ta nhà bà....


Thực chất cây táo ấy bị chết héo là vì mấy thằng trẻ con đi WC không đúng chỗ, tè ngay dưới gốc táo. Bà Xuân nghi cho Ly, là vì Ly là đứa con gái nghịch ngợm nhất xóm, thảo nào...


"Con gái con đứa, như cái giặc cướp! "


Bố mẹ Ly nãy giờ không nói gì, nay mới lên tiếng :

"Thưa bà... Cháu Ly nhà cháu nó...đã làm gì khiến bà giận ạ? "


Bà Xuân chỉ ngón tay cái vào người Ly nhăn mặt

"Không biết con gái nhà anh chị làm thế nào mà cây táo của nhà tôi lại chết rũ chết rượi thế kia?! Cây táo đấy tôi trồng từ hồi ông nhà còn thanh niên.... thế có chết không cơ chứ?! " - Bà thở phì phò.


"Ôi dào[kéo dài ] ơi,tưởng chuyện gì, bà cứ làm quá, trẻ con mà,nó biết gì đâu, không may í mà. " - Bác Hoàng đứng gần đấy nói vọng.


"Nhưng mà... Cây táo hồi nhà tôi đi bộ đội, cậu hẳn biết nó quan trọng như thế nào! "



Lúc đấy, anh Vũ bước lên giọng cười đùa, anh ấy lúc nào cũng vậy, khuôn mặt biểu hiện tinh nghịch ,các bác đều đánh giá chẳng trưởng thành tí nào. Vậy mà mấy ngày nay anh ấy khác hẳn làm cô bé chẳng hiểu nổi



"Nó có phải là trẻ con nữa đâu mà tè bậy hả bà? "



Nghe câu nói của Vũ, ai nấy đều cười như nắc nẻ, mấy bác còn công nhận "Thằng này nói chuẩn! "Ly biết rằng anh ấy.... đã thay đổi kể từ khi gặp người con gái đó....



"Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, nếu như không có mày giúp, chắc tao không xong với bà í đâu! "


Ly và Vũ hay xưng hô kiểu tao mày, cái đó hai đứa đã quen gọi nhau từ bé, lớn lên vẫn quen vậy vì chỉ nói "anh anh","em em" là bọn nó đã đỏ bừng cái mặt lên rồi.Ly rất muốn gọi Vũ một tiếng "anh" , nhưng sao chẳng thể...


"À mà này, hôm nay... tao thấy mày với ai ở chỗ nhà vệ sinh trường ấy... "


"À....thì... "


Biểu cảm ấy đủ để Ly hiểu mọi chuyện, anh ấy đúng là có vấn đề với cô gái kia. Nhưng Ly không tin, Ly không tin người con trai từng trao nụ hôn ngọt ngào lên má phải của cô lại trở thành kẻ hám gái như thế, anh ấy từng thề với cô anh ấy với chị ta chỉ là bạn thôi, còn thứ tình cảm nam nữ ấy là dành cho cô, vậy mà...



[Anh là người như vậy ư?! ]


[Không được khóc... Không được khóc.... ]





Mắt cô ngấn lệ.Vì không muốn Vũ nhìn thấy hoàn cảnh "đáng thuơng" này của mình,cô vội chạy vào trong nhà, ông trời trớ trêu sinh ra những kẻ lụy tình,để trái tim phải hao mòn lặng lẽ.


Người ta nói :"Thật đáng thuơng cho những kẻ lụy tình." quả không sai. Ly thuộc top người "lụy tình ".

...

...........* *...........
*


Hôm nay là chủ nhật, học sinh nghỉ không lên trường, luôn tìm đến những thú vui như caffe hay liên hoan, liên hoan không hẳn phải có chủ đề vì giới trẻ quan niệm rằng "Thích thì làm, thích thì chơi..v..v...


Ly chẳng có thú vui gì cả , cô ngồi ở hiên nhà ôm con cún nghêu ngao hát , đang hát say sưa thì...


Bộp!

" Cái gì đấy?! "


"Mày hát như bò rống ấy ,tốt nhất là câm cái mồm vào cho xóm đỡ ồn ĩ ! "

"Bộ không hát được như người ta nên nghen đúng không?! "


"......(cãi nhau) ........"



* *
*
10 phút sau...



Hộc hộc...


(Cãi nhau được 10 phút, mệt quá nên 2 đứa thở gấp)


Ly và Vũ có vẻ giống oan gia, trong các trang tiểu thuyết trên mạng thì chủ đề oan gia cũng khá là hot, nhiều cặp đôi oan gia trở về một nhà, nhưng ngoài đời thực thì lại không như là mơ . Không thuộc về nhau thì mãi không thuộc về nhau...



"Không thèm nói chuyện với mày nữa! "



"Ai cần mày nói chuyện, nhận vơ! "


"Hai đứa có thôi không? Anh em gì mà suốt ngày cãi nhau, mai sau Vũ có cưới vợ chắc lại : 'Cô, cô bê hộ anh mâm này ra chỗ nọ chỗ kia ' , cãi nhau làm gì mấy đứa?! "


Câu nói của mẹ làm Ly chợt nghĩ, cô vẫn tỏ ra cười đùa

"Mẹ! Con thèm vào giúp nó! "


"Để rồi xem! " - Vũ lại bắt đầu



Ly tỏ ra nghĩ ngợi, dạo này đầu óc rối ren quá chả nghĩ ra đâu vào đâu.


"Thế có bạn gái chưa mà đám với chả cưới?! "

"Ờm... Làm gì có! "



"Tao đoán chắc hôm nay mày với "ẻm" nào í đi tới chỗ nhà vệ sinh, chắc mày áy ấy ẻm ấy rồi hở ?"

"Mày đừng có mà mồm điêu! "


"Lêu lêu "



Cô đi vào nhà bỏ lại Vũ đứng đằng sau đang giận tím mặt. Tuy yêu anh thật đấy... Nhưng.... vẫn thích trêu anh hơn!


Chương 1......Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên