Trúc mã là Đại Nhân - Cập nhật - Tiên Gió

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tên truyện: TRÚC MÃ LÀ ĐẠI NHÂN
Tác giả: Tiên Gió
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/tuần
Thể loại: Ngôn tình, Thanh mai trúc mã
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: 16 tuổi | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Tiểu Hồng là thanh mai của Đại Nhân. Đại Nhân là trúc mã của Tiểu Hồng.
Trải qua bao năm tháng thanh xuân nhiều vui buồn, nhiều điều bỏ lỡ, đôi thanh mai trúc mã cũng đến được với nhau, quyết định sẽ yêu thương nhau nhiều hơn để bù đắp một đoạn thanh xuân vì khờ dại mà không nhận ra tình cảm của chính mình.
Truyện nhẹ nhàng, dí dỏm, viết theo dòng hồi tưởng của nữ chính, lần lượt vẽ ra từng mảng nhỏ trong bức tranh sống động, đầy màu sắc tuổi trẻ mà họ cùng nhau trải qua.
Khi chúng ta trưởng thành, đoạn thanh xuân ngây dại trước đây sẽ trở thành kí ức tươi đẹp, khó quên nhất. Thanh xuân ấy càng cảm động hơn nữa khi có một người quan trọng cùng ta trải qua.

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 ---
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 1: Đại Nhân - Tiểu Hồng
Có bạn thanh mai trúc mã là ước mơ của mọi cô gái. Nếu trúc mã đẹp trai, ta hưởng sắc. Nếu trúc mã thông minh, ta hưởng tài. Nếu trúc mã tài sắc vẹn toàn, tâm hồn thực thà lương thiện, ta hẳn là cô gái may mắn nhất.
Nhưng cuộc đời vốn là một tấn bi kịch. Bạn ước một trúc mã, liền có trúc mã. Bạn ước hắn ngốc hơn bạn một chút, nhưng hắn lại vô cùng ranh ma. Bạn ước hắn đừng trổ mã thành soái ca, hắn lại đẹp chim sa cá lặn, “nghiêng thùng đổ nước”. Bạn ước hắn yêu thương, quan tâm, chiều chuộng mình một chút, hắn lại cấu kết với ba mẹ quản thúc bạn thật chặt.
Dù lòng muộn phiền trăm mối, tôi cũng không thể phủ nhận kẻ tôi đang nói đến là Đại Nhân. Đại Nhân bắt đầu trở thành Đại Nhân từ ngày chúng tôi học lớp mầm non 3 tuổi. Khi tôi cùng bọn nhóc trong lớp vẫn còn chảy nước miếng vì đồ ăn vặt, vấy bẩn quần áo vì những màu nước, đất nặn, cười ngờ nghệch với trò đồ hàng, sắm vai thì hắn đã biết dùng giấy bút hí hoáy các con số, dùng giấy thủ công gấp chim, bóng, hoa... Hắn còn biết dùng kẹo để thao túng lớp học. Chẳng mấy chốc, bọn nhóc tì chúng tôi trở thành tay sai một cách tự nguyện và vui vẻ. Cứ như vậy, hắn nhậm chức Đại Nhân cai quản chúng tôi.
Trúc mã là Đại Nhân. Vậy thanh mai của trúc mã gọi là gì? Đại phu nhân, đại tiểu thư, đại tỷ? Đều không phải. Hắn nói, hắn là Đại, tôi chỉ được phép làm Tiểu. Tất nhiên nếu trong đám bạn có đứa cả gan gọi tôi là Tiểu Nhân, hắn có thể sẽ bẻ răng đứa đó. Nhưng điều này không có nghĩa tôi là tiểu bạch, tiểu công chúa, tiểu tình nhân. Những tên gọi xa xỉ phẩm như vậy tôi phải tu thêm vài kiếp nữa. Trên thực tế, hắn gọi tôi là Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng là gì? Là nha hoàn của hắn, là chân sai vặt của hắn, hắn gọi phải tới, hắn buồn không được phép vui, hắn muốn ăn phải nấu cho hắn. Sau này tôi nói với hắn:
- Chỉ thiếu nước bị bắt lên giường cùng anh thôi.
Hắn như có như không trả lời:
- Không phải bây giờ em đang nằm trên giường cùng anh sao?
Tôi: “...”
Ba mẹ tôi làm việc bận rộn quanh năm, ít khi quản đến việc tôi đến giờ có chịu ngồi vào bàn học không, ngày nghỉ có tụ tập chơi bời không. Không phải họ vô tâm với con cái, mà bởi tôi vốn dĩ trời sinh cần cù, chăm chỉ. Đi học luôn đứng hạng nhất, thi văn luôn được giải cấp tỉnh. Họp phụ huynh khiến bao người tan cửa nát nhà (theo nghĩa đen) nhưng gia đình tôi càng thêm hòa thuận, thắm thiết. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi tôi lên Trung học.
Ai nói tôi nhạt nhẽo, thiếu muối thì không có người theo đuổi? Năm lớp 6, 14/2 từng có bạn trai đến tận nhà tôi tặng quà. Dù sau đó sự xuất hiện tình cờ một cách bất bình thường của Đại Nhân làm câu chuyện không thể tiếp diễn thêm nữa, nhưng không có nghĩa không còn ai chịu theo đuổi tôi. Sinh nhật cùng năm, một cậu bạn đặt hoa và gấu ở cửa hàng đối diện Tiểu học. Khi xe đạp của tôi vừa mới xẹt qua đã bị chủ cửa hàng chặn đầu xe, ấn hoa vào tay, ấn gấu vào giỏ. Tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt chưa kịp phản ứng, thì Đại Nhân từ đâu phóng đến nhanh như một cơn gió, đem cả hoa và gấu từ chỗ tôi phóng vụt đi. Tôi trân trối nhìn theo, không phản kháng. Mãi đến một ngày của hơn chục năm sau, một số lạ gọi vào máy Đại Nhân. Hắn đang tắm, gân cổ nói vọng ra.
- Tiểu Hồng, nghe máy giúp đại gia.
Hắn cũng không thèm quan tâm xem ai gọi tới.
Tôi ấn loa ngoài, một giọng nữ mê mẩn vang lên:
- Đại Nhân à, thật đáng ghét nha. Anh lại nỡ lòng để người ta chờ anh lâu như vậy.
Như sợ chưa đủ mặn, nữ ABC tiếp tục thêm mắm dặm muối:
- Em lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh cool ngầu của anh lúc mang hoa và gấu đến tặng em.
Độ tin cậy của câu chuyện ngày một tăng thêm.
- Anh không phải quên rồi chứ, hôm đó là 19/5.
Công dân Việt Nam sao có thể quên ngày 19/5, ngày sinh của Hồ chủ tịch vĩ đại. Vấn đề căn bản nằm ở chỗ, hôm đó cũng là sinh nhật tôi. Não bộ tôi bắt đầu phát huy khả năng, lục lọi hàng trăm ngàn tình huống cẩu huyết trong ngôn tình. Không ngờ có ngày Tiểu Hồng tôi lại có tiểu tam tìm đến cửa.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định sắm vai nữ phụ tâm cơ, lấy độc trị độc. Tôi bắt chước giọng nói oanh vàng của cô ta, đáp:
- Ai da, cô là gì của hắn, cũng là tiểu tình nhân như tôi à. Tôi nói cô nghe, hắn trông thế nhưng không ngờ là bị sinh lí yếu, còn không được nổi vài phút. Công ti của hắn mới rồi bị vỡ nợ. Hắn vô dụng rồi. Tôi đúng là phí công vô ích. Cô thích thì tôi nhường lại cho cô đấy.
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó cúp máy. Tôi thầm khinh bỉ mắng cô ta là loại đào mỏ. Quay người lại, Đại Nhân không biết đã xuất hiện từ khi nào. Cả người hắn vẫn còn ướt nước, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, bắp thịt quyến rũ cứ thế trần trụi hiện trước mắt tôi. Đôi mắt hắn sâu hun hút, nhìn tôi không rời.
Tôi chột dạ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại chột dạ. Vai nữ phụ tâm cơ diễn xong rồi, lúc này tôi nên quay về vai bà vợ hiền lành bị chồng phụ bạc.
Nhưng ánh mắt Đại Nhân khiến tôi như bị chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn tôi, tôi trừng hắn. Bầu không khí trở nên nguy hiểm. Bất thình lình, hắn nhào về phía tôi, khiến tôi trở tay không kịp. Hai tay hắn dễ dàng bế thốc tôi lên, lại dễ dàng quăng lên giường, càng dễ dàng đè lên người tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình cần phải tức giận. Tôi giãy giụa, ra sức gân cổ gào to.
- Gia Phong, anh là đồ kh...
Chưa gào hết câu đã bị hắn bịt miệng. Đầu lưỡi hắn càn quấy trong miệng tôi, mạnh mẽ quấy nhiễu đến mức tôi tê dại, hụt hơi, toàn thân mềm oặt. Tôi thầm mắng không hay, chưa kịp tức giận đã bị hắn dùng sắc dụ dỗ thành công rồi. Tôi hèn mọn nằm dưới hắn, hai tay vô thức nắm chặt bắp tay rắn chắc của Đại Nhân. Hắn lườm tôi một cái, giọng bất mãn vô cùng:
- Dám nói Đại Nhân ta sinh lí yếu. Tiểu Hồng ngươi quả là có mắt không thấy Thái Sơn.
Nói đoạn, hắn lại đổi nét mặt, bày ra bộ dạng lưu manh cưỡng hiếp con gái nhà lành. Hắn cúi đầu cắn vành tai tôi, sau đó cười ha ha:
- Tiểu cô nương, để đại gia ta chiều chuộng nàng một đêm.
- ...
Chúng tôi chính là kiểu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.
Hôm đó, tôi đã hiểu thế nào là “Họa từ miệng mà ra.” Hắn vì muốn trả đũa mà giày vò tôi cả đêm. Sáng hôm sau, tôi toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Sực nghĩ ra diễn biến câu chuyện tối qua lệch kịch bản, tôi tức giận đạp vào kẻ đầu sỏ đang nằm cạnh mình.
- Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Hắn thở dài:
- Anh không biết mình có tội gì cả.
Tôi véo hắn một cái thật đau, giận dữ:
- Cô ta nói anh từng tặng hoa và gấu cho cô ta.
Tôi bổ sung thêm:
- Ngày 19/5.
Hắn im lặng giây lát, như cố nhớ lại gì đó. Chợt hắn kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt:
- Tiểu Hồng, tiểu tam tìm đến cửa rồi. Đại Nhân sợ. Em mau bảo vệ anh đi.
Hắn đúng là không bao giờ chịu nghiêm túc. Tôi bị hắn ôm không động thủ được, đành động...khẩu, cắn hắn một cái. Hắn đau, thành khẩn khai báo:
- Chẳng phải đều là tại em hay sao. Khi đó nếu không phải em bị nam sinh khác tặng quà, anh đâu cần phải hao tâm phí sức đem đi vứt.
Tôi câm nín. Thật cẩu huyết. Hắn tùy tiện đem đi vứt lại có thể rước tiểu tam về nhà. Ngược chết tôi rồi.
Như hiểu tôi nghĩ gì, Đại Nhân lại trưng ra bộ mặt xu nịnh.
- Anh sao biết được cô ta là ai. Lúc anh vứt bên lề đường, chắc cô ta ham sắc ham lợi nên cố tình nhặt đó, chỉ bịa chuyện gạt người thôi.
Lâu như thế rồi mà cô ta vẫn nhớ sao? Chấp niệm cũng vô cùng lớn đó. Tôi thầm thở dài, tự than thở trong lòng. Có trúc mã đẹp trai thật mệt mỏi. Trúc mã đẹp trai là chồng bạn càng mệt mỏi hơn.
Lại nhớ về năm cấp hai, sau lần được tặng quà, không hiểu vì lí do gì, bố mẹ bắt đầu để mắt đến tôi hơn. Bữa cơm cuối tuần, Đại Nhân mặt dày nhất quyết phải ở lại dùng bữa cũng gia đình tôi. Hắn còn không yên phận, chủ động đề nghị sẽ giúp ba mẹ tôi quản thúc tôi thật chặt, hứa sẽ không để nam sinh nào làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi. Ba mẹ tôi nhanh chóng đem tôi bán cho hắn.
Kẻ theo dõi của tôi chính thức được cấp giấy chứng nhận hành nghề. Duyên phận của chúng tôi bắt đầu thắt chặt.
 

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 2: Kẻ theo dõi
Tôi đứng trước cổng nhà đợi Đại Nhân. Chẳng bao lâu hắn mặc đồng phục đạp xe lao tới, cố gắng phanh kít thật to trước mặt tôi. Tôi lườm hắn:
- Anh có thể bớt make colour được không?
Hắn không hài lòng với thái độ của tôi, bắt đầu giở trò, đóng vai play boy, đưa tay kều nhẹ dưới cằm tôi, đong đưa khêu gợi:
- Anh không thích make colour với em. Anh thích make love có được không?
Đầu tôi nhanh chóng bốc khói. Tôi đạp hắn một cái thật mạnh. Hắn lại khéo léo tránh được, cười haha, đem cặp tôi bỏ giỏ xe, sau đó vênh váo nói:
- Còn không nhanh, đại gia bỏ ngươi lại bây giờ.
Tôi và hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Năm tôi 3 tuổi, gia đình hắn chuyển về quê sinh sống, còn có cả ông bà nội hắn. Nghe mẹ hắn nói ở quê khí hậu trong lành tốt cho người cao tuổi, nên ba hắn mua đất rồi cả nhà chuyển về ở hẳn luôn.
Hai gia đình gặp nhau vào ngày đi họp thôn. Vì còn nhỏ nên tôi không nhớ rõ, càng không thể tin nổi những gì mẹ tôi thuật lại.
Hôm ấy trăng sáng sao mờ, gió thổi man mác. Hắn ngồi ghế bên cạnh tôi, xinh xắn, đáng yêu như một cục bột nhỏ, mịn màng, một tay cầm kẹo bông một tay cầm kẹo mút. Ác quỷ của tôi xuất hiện, tôi tham lam muốn cướp đoạt tài sản của hắn, nhưng lại bị khuôn mặt thiên sứ của hắn quy phục. Nghe đến đây, tôi thấy có gì đó không đúng.
- Mẹ, có phải mẹ lén đọc ngôn tình của con không?
Mẹ lườm tôi, tiếp tục kể.
Thiên thần nhỏ mỉm cười, nhìn Ác Quỷ trìu mến.
- Thích ăn kẹo không, gọi anh nào, ngoannn...
Sức quyến rũ của thiên thần khiến ác quỷ không thể nào kháng cự, ngoan ngoãn đáp:
- Anhh...
- Muốn ăn nhiều kẹo hơn không?
- Muốnnn...
- Tới đây thơm anh một cái nào.
Ác quỷ: “Moahhh...”
Mẹ ác quỷ: “...”
Mẹ thiên thần: “...”
Tôi lật bàn, bịa đặt, nhất định là bịa đặt. Ác quỷ có bao giờ lại ngu ngốc như thế chứ.
Từ đó chúng tôi (bao gồm cả gia đình chúng tôi) quen nhau, hắn nghiễm nhiên trở thành trúc mã của tôi, còn tôi không sửa được thói quen gọi hắn là “anh”. Câu chuyện thơ ấu nhạt nhẽo của tôi bắt đầu như thế bởi một mở đầu lãng xẹt.
Hắn có rất nhiều tật xấu. Một trong số những tật xấu đó là thích đưa đồ của hắn cho tôi cầm.
Bạn học nữ A:
- Đại Nhân à, cho mình mượn bút được không, bút mình hết mực.
Hắn không mặn không nhạt chỉ vào tôi, đáp:
- Tôi cho Tiểu Hồng mượn rồi.
Bạn nữ A quay sang nhìn tôi xác minh, thấy sự thật phơi bày đành xụ mặt không nói gì nữa.
Tôi làu bàu: “Tôi thèm vào mượn bút anh.”
Bạn học nữ B mạnh dạn hơn, chìa vở bài tập toán trước mặt hắn.
- Đại Nhân, bài này khó quá, cậu giảng giúp mình được không?
- Tôi phải giảng bài cho Tiểu Hồng.
- Vậy... vậy cậu cho mình mượn vở cũng được.
- Cho Tiểu Hồng mượn rồi.
Tôi thở dài. Mỗi ngày, hắn được nhờ vả vô số lần trong lớp. Kết quả là mỗi lần như thế, đại danh của tôi cũng được nhắc một lần.
Sau này lớn rồi, hắn có vẻ quên mất thói quen đưa đồ cho tôi giữ. Một ngày, chúng tôi cùng ngồi ăn sáng với nhau. Tôi đá lông nheo, dụ dỗ.
- Đại Nhân, em nhớ hồi đi học anh rất thích em giữ đồ giùm. Hay là thế này đi, để em giữ luôn thẻ ngân hàng của anh vậy.
Hắn ngước mắt lên, khinh bỉ tôi.
- Nếu em thích, anh có thể đưa cả công ti cho em giữ.
Tôi im lặng lè lưỡi. Tôi nào có bản lĩnh đó chứ. Tôi chỉ muốn ở nhà yên ổn làm một tác giả nhỏ thôi.
Tôi trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Ý tôi là về tâm hồn. Xét về mặt ngoại hình, tận đến chục năm sau, hắn chỉ chỉ chỗ lồi ra trên người tôi, quát:
- Rốt cục bao giờ mày mới chịu dậy thì hả?
- ...
Tôi không crush nam sinh nào trong trường học. Có lẽ vì tôi đọc ngôn tình quá nhiều. Một lần trong giờ tự học, tôi lén lút đem tiểu thuyết ra đọc, đang đọc đến đoạn gay cấn, nữ chính và nam chính XXX thì một giọng nói thì thào bên tai tôi:
- Tiểu Hồng, em làm phản rồi, dám đọc thể loại này.
Tôi rợn gáy quay lại, thấy gương mặt Đại Nhân đang lù lù dán vào mặt mình. Hắn cười gian, tôi vội gấp sách cất vào cặp. Hắn đe dọa:
- Mẫu thân em biết chắc là vui lắm đây.
Tôi ấm ức lườm:
- Anh muốn gì?
Hắn đưa tay chọt chọt má tôi, cười dụ dỗ:
- Tiểu Hồng ngoan, đi theo Đại Nhân nào.
Hắn hộ tống tôi đến cổng sau trường. Tôi từ sau lưng hắn ló mặt về phía trước, nhìn thấy lớp trưởng lớp B đang thẹn thùng đứng một mình cạnh gốc cây bàng. Trông thấy Đại Nhân, cô bé nhoẻn miệng cười toe toét. Lại trông thấy tôi. Nụ cười nhanh chóng thu lại.
Ác quỷ trong đầu tôi gào rú. “Ôi trời đồ trọng nam khinh nữ, đồ ham mê sắc đẹp.”
Dựa theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của mình, Đại Nhân đưa tôi ra đây hẳn để sắm vai nữ chính, nói thẳng ra, tôi sẽ đóng vai thần hủy diệt tình yêu, đắp mộ cuộc tình cho cô bé kia.
Đang mải phân tích tình hình, hắn đã nắm lấy tay tôi huơ qua huơ lại, tỉnh bơ nói.
- Muốn có cơ hội phải không? Chừng nào cậu thông minh, xinh đẹp hơn cô gái này, tôi sẽ xem xét.
Sau đó không đợi cô bé kia phản ứng, hắn lại lạnh lùng kéo tôi quay về lớp học.
Trong lòng tôi nở hoa sung sướng, không ngờ hắn xem trọng tôi như vậy, cho rằng không ai vượt qua nổi năng lực của tôi.
Một ngày tôi hỏi:
- Anh không sợ cô bé ấy vượt qua em thật sao?
Hắn hờ hững trả lời:
- Vượt qua thì sao? Anh không có hứng thú.
Thì ra không phải tôi được xem trọng. Hắn chỉ thuận miệng nói bừa thế thôi.
Kẻ theo dõi luôn hoàn thành trách nhiệm một cách trọn vẹn. Ban đầu hắn theo dõi tôi từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Sau này hắn theo dõi tôi từ phòng ăn đến phòng tắm, từ phòng tắm đến phòng ngủ.
Năm lớp 7, tôi bắt đầu tập tành viết truyện. Tôi có năng khiếu cảm thụ văn, được học đội tuyển từ Tiểu học. Nhiều lần Đại Nhân đọc bài viết của tôi, đọc đến đoạn: “Theo cảm nhận của tác giả...”, hắn bắt bẻ:
- Em làm sao hiểu được cảm nhận của ông ta chứ.
- ...
Đại Nhân không học giỏi văn. Nhưng hắn học rất giỏi toán. Chúng tôi học cùng lớp đến hết Trung học. Trong những năm đó, luôn là tôi đứng nhất, hắn thứ hai. Hắn cũng không có ý định tranh top 1 của tôi. Chỉ nhớ khi tôi thắc mắc, hắn trả lời:
- Anh đi trước thì ai đi sau bảo vệ em cơ chứ?
Tôi nghẹn ngào. Cả cuộc đời này của tôi không thể sống thiếu hắn.
Tôi bắt đầu sáng tác. Tôi gửi thật nhiều truyện cho báo Hoa Học Trò. Mỗi ngày đều kiểm tra mail hồi âm.
Đại Nhân bị tôi phớt lờ. Hắn khó chịu ra mặt.
- Sau này sống chung rồi chắc anh không thể chịu nổi bị em bỏ rơi vì mấy chương truyện.
Tôi bình tĩnh đáp:
- Ai thèm sống chung với anh.
Một ngày, Đại Nhân đọc được vài chương truyện thử nghiệm của tôi. Mặt hắn nhăn nhó kinh hãi:
- Tiểu Hồng, em không sợ độc giả ném đá em đến chết à.
- ...
Hắn tiếp tục lên án.
- Hình tượng nhân vật nam chính quá không phù hợp.
Tôi tò mò:
- Thế nào là phù hợp?
- Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là giống anh rồi.
- ...
Nhận xét của Đại Nhân luôn có lực sát thương ghê gớm, nhưng những gì hắn nói tuyệt đối là thật. Tuy vậy, không phải lời góp ý chân thật nào cũng được tác giả thu nhận. Mãi đến khi truyện của tôi bị người ta phản đối ghê gớm, tôi mới giác ngộ ra chân lí làm nhà văn thực chẳng dễ dàng. Đại Nhân không ủng hộ cũng chẳng phản đối tôi sáng tác. Hắn vốn dĩ không thích văn vẻ, chỉ là luôn tỏ ra hứng thú với những thứ tôi viết. Sau lần tôi khởi nghiệp thất bại thảm hại, hắn an ủi:
- Tiểu Hồng, em không thể chỉ viết những thứ em tưởng tượng ra. Em cần phải trải nghiệm.
Sau này tôi vẫn luôn khắc ghi lời hắn nói khi đó. Bởi chưa có trải nghiệm, những thứ tôi viết dù được chau chuốt câu từ hoa mĩ cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Một đêm trăng thanh gió mát, tôi ngồi uống trà, tựa đầu vào vai hắn, thầm biết ơn. Trải nghiệm đẹp nhất mà tôi có được chính là quãng thời gian thanh xuân bên hắn.
 

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 3: Tiểu tình nhân
Buổi sáng, hắn đến công ty như thường lệ, tôi ở nhà vùi đầu vào máy tính và bản thảo, ra sức gõ phím, rồi lại xóa, rồi lại gõ phím. Di động đổ chuông, tôi vò đầu bứt tai rời “địa bàn” để nghe máy. “Địa bàn” của tôi là một căn phòng cách biệt thế gian, đặc biệt yên tĩnh, có cả giường nằm. Những lúc đến hạn nộp bản thảo, tôi chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng, thâu đêm suốt sáng, sau đó tranh thủ chút thời gian ít ỏi chợp mắt một lát.
Đại Nhân gọi tới:
- Tiểu Hồng, em mang giúp anh tập tài liệu trên bàn làm việc đến công ty.
- Sao không gọi thư kí của anh đến lấy?
- Thư kí của anh chỉ làm những việc cần sử dụng đến IQ thôi.
- ...
Hắn là đang bóng gió nói tôi làm việc thiếu IQ?
Tôi tức giận đập bàn. Thật là quá đáng! Dù sao lúc đi học tôi cũng là hạng nhất. “Đại Nhân, anh mới là đồ thiếu muối. Tôi không thèm nghe lời anh!”
Một lát sau...
Tôi u oán đứng trân trối trước toà nhà đồ sộ. Hai chữ “Hồng Phong” như dát vàng dát bạc chễm chệ chắn tầm nhìn của tôi.
Hừ, cái tên cũng sến sẩm quá rồi. Người ta có hồng thủy. Hắn còn có cả hồng phong sao.
Đừng hỏi vì sao tôi lại đến đây. Tất nhiên so với việc hờn dỗi hắn, kiếm tiền quan trọng hơn. Ngộ nhỡ không có tập tài liệu khiến hắn làm ăn thua lỗ, vậy chẳng phải người chịu thiệt thòi là tôi sao.
Tôi ngang nhiên bước vào sảnh lớn. Ở quầy lễ tân, có rất nhiều khách nước ngoài đang làm thủ tục. Công ti của Đại Nhân là công ti kinh doanh du lịch lữ hành. Hắn còn đặt một cái tên tiếng anh vô cùng sến sẩm: “Sweet Wind” và một slogan vô cùng yêu tổ quốc: “Viet Nam – the most wonderful destination”.
- Chào chị, chị đến tìm tổng giám đốc phải không ạ?
Tôi ngạc nhiên nhìn cô lễ tân xinh đẹp cao hơn tôi hẳn một cái đầu và một đôi guốc. Không phải chứ, tôi còn chưa giới thiệu gì mà.
- Giám đốc nói nếu chị đến thì mời chị lên thẳng phòng anh ấy.
Là vậy sao? Tôi nuốt nước miếng nhìn cả dãy dài người đang đứng đợi, lại nhìn cô lễ tân tươi cười như hoa chuyên nghiệp trước mặt mình, khẳng định chắc chắn là lần đầu gặp mặt.
Dưới sự hậu thuẫn của nhân viên, tôi thuận lợi nghênh ngang đứng trước cửa văn phòng Đại Nhân. Đầu óc vẫn rối rắm. Công ty này có phải an ninh kém quá rồi không? Còn không kiểm tra rõ danh tính người ra vào nữa.
Quan trọng là... Lật bàn... Tôi còn ủ mưu giả danh tình nhân đến bôi xấu hắn kia mà. Bể hết kế hoạch tác chiến, ta hận.
“Cạch”
Cửa phòng mở. Tôi hoàn hồn sực nhớ mình đã đứng trước cửa vài phút. Đại Nhân cao lớn xuất hiện như một vị thần. Hắn nhìn tôi như nhìn một đứa nhỏ phạm lỗi, nheo mắt phê bình:
- Em cao giá quá rồi. Còn phải để giám đốc đích thân mở cửa nghênh đón.
Tôi lườm hắn:
- Anh ai oán gì chứ. Ở đây em là to nhất.
Tôi đưa tập tài liệu cho hắn. Chợt nhớ ra vụ an ninh kém của công ti. Tôi không hài lòng vạch trần.
- Đại Nhân, công ti của anh có phải là dị nhân rồi không. Phát triển không đồng đều gì cả. An ninh kém như thế có ngày phá sản đó.
- Vớ vẩn. Anh đâu phải kẻ ngốc.
- Bằng không sao em có thể ngang nhiên đứng ở đây?
Hắn thở dài, ra vẻ bất lực, nói:
- Động não chút đi vợ. Thế giới này chỉ có mình em mới có bản lĩnh đem ngoại hình này đi gặp anh thôi.
- ...
Hắn... Hắn lại dám nhạo báng tôi.
Tôi tức giận khua chân tung cước về phía hắn. Kết quả là... Chân ngắn quá với không tới.
- Ha ha ha... Vợ à. Làm ơn đi. Anh bây giờ đã dậy thì thành công rồi. Em còn phải cố gắng nhiều lắm.
Tôi nhìn tên con trai cao gần mét tám trước mặt, nghẹn họng.
Thôi được, ai nói ông trời cho tôi tài sắc vẹn toàn làm gì. Chút khiếm khuyết chiều cao này không đáng bận tâm.
- Vợ, em ăn mặc sexy thế này không phải định giả dạng tình nhân đến gây rối anh đấy chứ.
- ...
Hắn cũng lén đọc ngôn tình tôi viết sao?
- Đừng nghĩ anh đọc truyện của em. Chút tình tiết vớ vẩn này chỉ có em mới nghĩ ra thôi.
Hắn có siêu năng lực đọc suy nghĩ à.
- Đừng nghĩ đến siêu năng lực nữa. Em nên trưởng thành rồi.
Tôi nội thương.
Hắn đưa tay xoa xoa lưng tôi, an ủi:
- Để Đại Nhân chữa lành vết thương lòng cho em.
Thôi được. Trận PK này, tôi bại.
Kẻ thắng trận hả hê nhìn tôi:
- Đừng ấm ức nữa. Đi thôi, anh sẽ bù đắp cho em.
Tôi ngạc nhiên:
- Đang giờ làm việc anh còn muốn đi đâu. Hơn nữa em chưa viết xong bản thảo.
- Ngày hôm nay cho dù trời có sập em cũng phải ở bên anh.
- Gì chứ. Vậy những ngày khác không cần à?
Hắn lườm tôi.
- Những ngày khác là anh ở bên em.
- ...
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện của bạn đọc giống All in love ghê. Rất là dễ thương.
 

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Hài thật đấy, mình cũng thấy truyện này giống “All in love”, thêm cả “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” nữa. Mình khá thích phong cách kiểu này, không bị giới hạn bởi bối cảnh, cho cả tác giả lẫn độc giả tự do phát triển.
 

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tôi đứng trước cửa công ty đợi Đại Nhân lấy xe. Hắn rất nhanh chóng quay trở lại, dừng xe, mở cửa kính, giả bộ nghiêm túc nói.
- Bảo bối, hôm nay vợ anh đi vắng rồi, có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?
- ...
Tôi thở dài không thèm chấp, mở cửa ngồi vào ghế, hắn lập tức nhoài người sang cài dây an toàn cho tôi, không quên ăn chút đậu hũ. Tôi đẩy hắn ra, chấn chỉnh:
- Nghiêm túc đi. Anh giống như sắp chết đói vậy.
Đại Nhân bày ra bộ mặt ấm ức.
- Giờ em mới chịu nghĩ cho cơn đói khát của anh sao. Nhìn xem cả tháng qua em nhốt mình trong phòng ôm máy tính, hại anh phòng không gối chiếc. Anh suýt thì quên mất mặt vợ anh như thế nào đấy.
Tôi tự kiểm điểm. Tôi có cho hắn ăn chay như vậy à?
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Còn phải hỏi sao? Em nói xem hôm nay là ngày gì? Nói đúng sẽ được khoan hồng. Bằng không...
Hắn nhìn tôi ẩn ý.
- Anh sẽ dày vò, dày vò, dày vò em.
Tôi rùng mình. Ai cần hắn phải nhấn mạnh từ "dày vò" như vậy chứ! Hôm nay sao? Thứ mấy ngày bao nhiêu tôi còn chẳng nhớ nổi. Hắn giở trò úp mở với tôi tuyệt đối giống như hỏi khúc gỗ mày có biết nói không.
- Em nhìn xem. Hậu quả của việc yêu ngôn tình hơn anh chính là IQ trì trệ.
Tôi nhìn hắn mù mờ.
- Thật không hiểu nổi vì sao em có thể trở thành nhà văn khi tế bào lãng mạn âm thế này. Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta lần đầu hẹn hò.
- ...
Tôi bất lực. Lấy nhau rồi không phải chỉ cần nhớ ngày cưới thôi sao. Đến ngày hẹn hò cũng phải nhớ.
- Đó là tại anh bày ra quá nhiều ngày kỉ niệm. Cái gì lần đầu cũng kỉ niệm. Kỉ niệm lần đầu nắm tay, kỉ niệm lần đầu hôn, kỉ niệm lần đầu giận nhau, kỉ niệm lần đầu làm lành,... Sao em nhớ nổi.
Hắn nghiêm túc ghi nhận.
- Em nói đúng. Sau này em chỉ cần nhớ kỉ niệm ngày cưới là được.
Nói rồi hắn ghé tai tôi thì thào:
- Còn anh luôn nhớ sâu sắc một ngày kỉ niệm. Đó là lần đầu... chúng ta...
Tôi đỏ bừng mặt đẩy hắn ra. Tên này có bao giờ nghiêm túc được nổi một phút không vậy?
Gọi là ngày kỉ niệm, thực ra đôi vợ chồng già chúng tôi cũng chẳng phải khoa trương gì. Hắn đưa tôi đến nhà hàng tôi thích nhất. Chúng tôi kết thúc ngày kỉ niệm đầy hoa và đầy...dạ dày. Vốn dĩ đối với tôi, có tiền, có ăn chính là sung sướng hạnh phúc.
Tôi không có tế bào lãng mạn với những con số nhưng rất thừa tế bào hưởng thụ lãng mạn. Còn nhớ thời trẻ tuổi nông nổi trước đây, tiểu thư A đứng trước mặt tôi và Đại Nhân, khua tay múa chân gào thét:
- Rốt cuộc cô ta hơn em ở điểm nào?
Tôi ngước nhìn mỹ nhân chân dài ngực to não phẳng trước mặt, điềm tĩnh đáp:
- Ở chỗ nào cô cũng không biết sao? Ở chỗ... Tôi. Được. Sủng. Ái...
Nghĩ lại khuôn mặt tức muốn thổ huyết của vệ tinh A khi đó, tôi vẫn thấy hả hê vô cùng. Phụ nữ có rất nhiều thứ để tự hào. Nhưng có thể khiến người đàn ông của bạn toàn tâm toàn ý với bạn mà không bị tiểu tam cướp mất, chỉ có duy nhất một cách, làm cho hắn yêu bạn đến chết đi sống lại, nếu không làm cho hắn yêu bạn được, vậy thì nhất định phá hoại không cho hắn yêu kẻ khác.
 

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Bên ngoài nhìn vào, chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn, nhưng tính theo năm dài tháng rộng quen biết nhau, tôi cam đoan có thể gọi là cặp đôi già. Chính bởi là cặp đôi già, mọi sự xảy ra dù có phong ba bão táp đến đâu tôi vẫn bình tĩnh chống chọi.

Thực tình cũng không có gì nghiêm trọng ngoài vấn đề Đại Nhân hay đi công tác. Tình tiết trong ngôn tình cẩu huyết tôi đều biết, giám đốc đi công tác hẳn có đem thư kí, nam hay nữ thì nhiều vấn đề gay cấn đều có thể xảy ra. Nhưng việc này không khiến tôi bận tâm, hắn thích phụ nữ, mà thư kí của hắn là nam, cũng không đến nỗi phụ bạc tấm thân già này.

Lần này, Đại Nhân đi công tác một tuần ở Hội An. Tôi vẫn như mọi khi, cắm đầu viết bản thảo, không cần biết mặt trời mọc hay lặn, nắng hay mưa, ngay cả ăn cũng gọi đồ bên ngoài. Tiểu Ly thường nói, đời này của tôi nếu không có Đại Nhân chắc chắn bị chết chìm như con ốc luộc, chết trong sự nhạt nhẽo của chính mình.

Cũng chỉ có Tiểu Ly mới rảnh rỗi phán xét tôi như vậy, đây là người bạn thân duy nhất của tôi từ những ngày cấp 3. Hơn chục năm trời làm bạn, chúng tôi chứng kiến đủ hỉ nộ ái ố trong cuộc đời nhau. Chuyện tình của tôi và Đại Nhân tiến triển ra sao, gian truân như nào Tiểu Ly đều rõ ràng từ đầu tới cuối.

Hôm nay là ngày thứ ba Đại Nhân đi công tác. Tôi đến thời gian làm phiền hắn cũng không có, hắn càng không có thời gian làm phiền tôi hơn. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, quan tâm nhau đến đâu cũng phải để ý đến miếng cơm manh áo. Tất nhiên đề nghị này là tôi tự biên tự diễn, về phía Đại Nhân, hắn không ủng hộ nhưng cũng không xen vào việc tôi bán mạng cho nghề của mình.

Đang hăng máu giúp nữ chính dằn mặt nữ phụ, điện thoại tôi đột nhiên réo rắt inh ỏi. Tôi làu bàu bất bình kẻ gọi điện phá vỡ thời khắc ngàn vàng này, đầu vẫn tiếp tục điên cuồng nghĩ cách xả hận cho nữ chính.

- Alo?

- Tiểu Hồng Tiểu Hồng Tiểu Hồng, đại sự, tiểu tam, mau tới đây.

- ...

Tiểu Ly? Giờ này cô ấy không yên phận ở nhà làm vợ hiền dâu đảm, còn đi bắt gian gì chứ.

- Bạn học Tiểu Ly, từ ngày cậu kết hôn với Hải Nam, rảnh rỗi quá chuyển sang nghề đánh ghen thuê rồi à?

Đầu bên kia như phớt lờ thái độ mỉa mai của tôi, tiếp tục chủ đề chính.

- Cậu còn xem thường mình, không phải hôm nay mình theo Hải Nam đến Hội An, sao gặp được boss nhà cậu đang mập mờ với tiểu tam chứ. Lần này cậu còn không chịu nghe mình, nhất định sẽ bị người ta cướp mất bảo bối.

Tôi thở dài, tinh thần hăng hái chém nữ phụ trong truyện vừa rồi cũng biến mất luôn.

- Đại tiểu thư, tiểu thư gia thế lẫy lừng, trên có Hải Nam che chở, dưới có gia đình nâng đỡ, xin hãy rủ lòng thương kẻ bạc phận này, cho tôi một con đường làm ăn kiếm sống có được không?

Nói đoạn, tôi dứt khoát định dập máy. Không ngờ vị Tiểu Ly kia như mèo bị dẫm phải đuôi, sống chết thét vào máy.

- Bạch cốt tinh, là Bạch cốt tinh đó.

Tôi thoáng ngập ngừng giây lát. Bạch cốt tinh? Lâu rồi tôi chưa nghe Tiểu Ly nhắc lại cái tên này.

- Tiểu Hồng, cậu quá ngây thơ rồi, Bạch cốt tinh sắp thịt Đường Tăng của cậu mà cậu còn không hay biết. Thế mà cậu cũng đòi làm Tôn Ngộ Không, cậu là Trư Bát Giới mới đúng.

Tôi đen mặt. Đều là chuyện quá khứ rồi. Thời đó còn trẻ mới nhận bậy như thế.

Tuy nhiên lời Tiểu Ly làm tâm trạng tôi có chút dao động. Đây không phải lần đầu tôi nhận được mật báo bắt gian của Tiểu Ly. Mỗi lần Đại Nhân đi công tác, ma xui quỷ khiến thế nào đều gặp phải Tiểu Ly bám đuôi Hải Nam. Phu nhân boss lớn đến tham dự tiệc rượu, ông xã của mình không chú ý, nhưng ông xã nhà tôi luôn bị cô ấy nã đạn liên hồi. Lần nào tôi nhận cuộc gọi của Tiểu Ly cũng là tin tình báo có tiểu tam xuất hiện. Tôi căn bản không để vào mắt. So với mấy tiểu tam không biết nặng nhẹ đó, tôi càng tin tưởng nhân phẩm chồng mình hơn.

Nhưng hôm nay...

- Dao động rồi phải không, mình nói rồi, cậu phải xác định kế hoạch tiêu diệt địch thủ đi. Đối tượng lần này là Bạch cốt tinh danh bất hư truyền đấy. Nhanh nghĩ cách đối phó. Ngày mai mình đặt vé máy bay cho cậu vào đây.

Về đêm, tôi bần thần ngồi một mình trên giường, nhìn vào bản thảo trên màn hình máy tính vẫn y nguyên không thêm nổi một chữ từ sau cuộc gọi của Tiểu Ly. Tôi đang bận tâm sao? Đại Nhân và tôi dù gì cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, lẽ nào lại dễ bị người ngoài phá vỡ như thế?

Bao nhiêu năm trải đời, có sự trắc trở nào trong tình yêu mà chúng tôi chưa từng gặp qua. Vì sao nghe một hồi Bạch cốt tinh thôi lại làm tôi suy nghĩ? Tôi thở dài. Không ngờ lâu như vậy rồi, đoạn thanh xuân đó tôi vẫn nhớ như in. Không phải, căn bản là tôi chưa từng quên.

Chuyện kể ra cũng thật dài...

Thanh mai trúc mã không có nghĩa lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Tôi và Đại Nhân nhanh chóng mỗi kẻ một lựa chọn ngay sau ngày thi vào lớp 10. Hồi đó, bố mẹ chúng tôi đều đau đầu suy nghĩ định liệu chọn trường cấp 3 cho chúng tôi. Học trường chuyên có thể phát huy thế mạnh hơn, nhưng rất dễ bị học lệch. Học trường bình thường gần nhà, thuận tiện, nhưng sợ chúng tôi chủ quan mà dễ sa sút.

Đắn đo hoài không có hồi kết, họ đưa ra quyết định, tương lai bọn trẻ cứ để chúng tự chọn lựa. Tất nhiên tôi vô cùng vô cùng thích trường chuyên. Là một kẻ ngại động não, ngại mày mò vào những con số và công thức, tôi chỉ muốn nhanh chóng thi vào chuyên Văn để sống yên ổn. Đại Nhân không giống tôi, hắn thích Toán học, vì vậy ngày đi báo danh, tôi chọn lớp chuyên Văn, hắn chọn lớp chuyên Toán. Dù có muốn cũng không thể học cùng, chuyên môn của chúng tôi, thực sự quá khác biệt.

Khác lớp có cái hay của khác lớp. Ví dụ như tôi làm chuyện bất chính cũng không bị nắm thóp, ví dụ như tôi có thể yên ổn suốt một ngày mà không bị làm phiền, ví dụ như đại danh của tôi sẽ không bị nêu lên n lần trong lớp nữa. Tôi rất hài lòng với điều này.

Đại Nhân có vẻ không được thanh thản như tôi. Hắn mỗi ngày đều bị đám bạn học nữ vây xung quanh tra tấn lỗ tai, chơi bóng rổ cũng bị đám nữ sinh ùn ùn kéo đến như xem xiếc thú, chưa kể hộc bàn hắn mỗi ngày đều chất đầy quà tặng. Trước bất hạnh của kẻ khác, tôi ngoảnh mặt làm ngơ mà cười thầm.

Tuy có khả năng phát quang cao, dễ thu hút người khác, nhưng Đại Nhân căn bản không để vào mắt. Mỗi ngày, hắn đều đúng giờ đến lớp Văn tìm tôi đi ăn trưa, sáng tối đều đèo đón tôi đi học, về nhà. Dần dần, sự xuất hiện của tôi trở nên thu hút chú ý của đám con gái. Dù vậy ngoài xì xào bàn tán cũng chẳng ai làm gì ảnh hưởng đến tôi. Xét về góc độ tâm lí, có lẽ đám fan của Đại Nhân đều nguyền rủa, hận tôi đến ói máu, nhưng xét về góc độ lí trí, họ căn bản không dám manh động, dù sao đây cũng là trường chuyên, mọi hành vi đều cần có chừng mực.

Trường học có một diễn đàn cho học sinh chém gió, tán gẫu. Khỏi nói cũng biết, số bài viết đề cập đến Đại Nhân là rất nhiều. Tôi từng lập một nickname để xem náo nhiệt, lấy tên là Tôn Ngộ Không. Vốn dĩ tôi không nghĩ ra cái tên hay ho này. Nhưng vì Đại Nhân trong trường được fan girls tôn thờ là Đường Tăng, tôi lại là thanh mai của hắn, chí ít cũng nên tìm một đại danh cho phù hợp.

Nickname chưa lập bao lâu đã có lượng anti fan không đếm xuể.

Thỏ trắng ăn mặn: bội phục bội phục, có thể nghĩ ra cái tên chất như thế, ta thích.

Tiên_Nữ_102: thật ghét, Ngộ Không với Đường Tăng chẳng phải quá thân thiết rồi sao. Ai dám lấy tên là Trư Bát Giới, ta mới bội phục.

Co_Be_Ngok_Ngheck: Tôn Ngộ Không là đang muốn công khai giành giật Đường Tăng khỏi tay chị em sao?

Sắc Nữ Là Ta: vote Ngộ Không và Đường Tăng một đôi. *Cười nham hiểm*

...

Tôi đau mắt nhìn hàng loạt bình luận trên diễn đàn, đặt mỗi cái tên thôi cũng bị công kích ghê gớm. Cả trăm bình luận đa phần đều nguyền rủa Tôn Ngộ Không bị report nick. Đúng là đám yêu quái, chỉ có yêu quái mới hận Ngộ Không như vậy.

Tôi chú ý đến nickname Sắc Nữ. Người này không phải khẩu vị mặn quá rồi sao, lại còn đứng mũi chịu sào dám ghép cặp cho Đường Tăng, không sợ bị yêu quái xử chết.

Chẳng bao lâu sau khi bình luận, Sắc Nữ Là Ta bị đánh tơi tả không còn đường lui, nhắn tin cho tôi than thở:

- Đại Thánh, mau giúp ta đánh quái được không. Dùng gậy Như Ý của ngài đập chết hết đám yêu nữ ngoài kia, đừng để chúng quấy nhiễu dân lành nữa.

Tôi cười trên đau khổ của kẻ khác:

- Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.

Sắc Nữ Là Ta: "*Đau lòng* Đúng là Tôn Ngộ Không a, quả là tên đầu đá."

Tôi khinh bỉ: "Ngươi dám làm dám chịu, còn ai oán ta?"

Sắc Nữ Là Ta: "Đại thánh, ta là vì hâm mộ khí chất đại thánh nên mới dám mượn thế ra oai, không ngờ ngươi cũng chà đạp ta."

Tôi bật cười, sắc nữ này thật thú vị, dù sao cũng không phải fan girl của Đại Nhân, có thể chơi được.

Từ hôm đó, tôi có một người bạn ảo tri kỉ, chúng tôi mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho nhau kể lể kêu gào đủ thứ chuyện. Thực ra Sắc Nữ Là Ta mới là người nói nhiều hơn cả, cậu ta thường cập nhật tình hình yêu quái các lớp hoành hành như thế nào, giăng bẫy Đường Tăng ra sao cho tôi. Tôi trên danh nghĩa là Tôn Ngộ Không nhưng chỉ góp vui lấy lệ.

Sắc Nữ Là Ta: Đại thánh, hôm nay ta gặp chuyện vô cùng hả hê.

Tôn Ngộ Không: ???

Sắc Nữ Là Ta: Đường Tăng hóa ra không ăn chay, hắn ăn mặn, nhưng chỉ ăn một món duy nhất.

Tôn Ngộ Không: Nuốt nước bọt.

Nhắm mắt cũng biết "món mặn duy nhất" kia là ám chỉ ai.
 

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Sắc Nữ Là Ta: Đường Tăng hôm nay bị yêu quái giở trò ngáng đường. Lúc hắn đang chơi bóng, một nữ sinh trắng trẻo mịn màng đi ngang qua, vừa vặn bị quả bóng không biết từ đâu phi tới, đập trúng mặt, ngã lăn ra đất. Mọi người còn đang bất ngờ, hắn đã hốt hoảng lao về phía cô gái. Không ngờ chưa kịp đến nơi liền bị một đám yêu quái nháo nhào chạy đến vây quanh, kẻ đưa nước, kẻ đưa khăn, ồn ào tới mức ta chỉ muốn gọi Ngộ Không tới vung gậy Như Ý. Bất quá Ngộ Không chưa kịp gọi, thì Đường Tăng đã nổi cơn thịnh nộ rồi.

Sắc Nữ Là Ta tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Ngươi không thể tưởng tượng nổi biểu hiện của Đường Tăng khi đó đâu. Từ lúc nhập học đến bây giờ, ta chưa từng thấy hắn tức giận như thế. Mấy cánh tay yêu quái vươn tới đều bị hắn không thương tiếc gạt sang một bên. Hắn chỉ lạnh lùng quát một câu :"Tránh ra cho tôi!", sau đó lại hớt hải chạy đến chỗ nữ sinh bị ngã. Quan trọng hơn cả, hắn thế mà lại bế nữ sinh đó đi trước mặt bao nhiêu người. Đám yêu quái vây trên sân nhìn vẻ mặt tức tối như bị ăn liên hoàn cước vậy đó."

Tôi bội phục. Sinh động thật. Không ngờ câu chuyện bất hạnh chiều nay ở sân bóng của tôi dưới con mắt của Sắc Nữ tỷ tỷ lại trở nên gay cấn kịch liệt như thế.

Tôn Ngộ Không: Sắc Nữ tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói.

Sắc Nữ Là Ta: Trình bày trình bày.

Tôn Ngộ Không: Ngươi học cùng lớp Đường Tăng à?

Sắc Nữ Là Ta: Sao ngươi biết?

Tôn Ngộ Không: Chuyện này cần phải nghĩ sao? Ngày nào ngươi cũng báo cáo với ta đầy đủ động thái của Đường Tăng, nếu không phải ngươi học chung lớp với hắn thì cũng nhất định là có ý với hắn rồi.

Sắc Nữ Là Ta: Đại thánh à, ta chưa thành lập nhóm anti hắn là may rồi, đừng nói hai chữ "có ý", ta gánh không nổi.

Tôn Ngộ Không: Hắn đắc tội với ngươi sao?

Sắc Nữ Là Ta: Hắn không chỉ đắc tội với ta, hắn còn gây ra thâm thù đại hận với tập thể nam sinh trường này ấy chứ. Ta vốn tin đời không có cái gì hoàn hảo, thế mà hắn lại có thể vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa biết chơi thể thao, quan trọng là nhà rất có điều kiện.

Tôn Ngộ Không: Ngươi là con gái cũng đi ghen tị với một tên con trai sao?

Sắc Nữ Là Ta: Ta khinh, ta mà thèm ghen tị với hắn sao. Lão bà đây hậu cung có ngàn người, cơm bưng tận miệng, nước uống tận mồm, thích gì có đó, cần phải ganh ghét một tên hòa thượng sao?

Tôn Ngộ Không: Xem chừng ngươi là bệ hạ Nữ Nhi quốc, không ăn được sinh hận nên nhất quyết phải đạp đổ.

Sắc Nữ Là Ta: Ta mà là bệ hạ, ta nhất định thu phục hết đám nam sinh tội nghiệp bị ruồng rẫy vào hậu cung.

Nói đến đây, Sắc Nữ tỷ tỷ như giác ngộ ra chân lí.

- Ngộ Không, ngươi quả là có con mắt tinh tường, ta phải lập một group Nữ Nhi quốc chuyên thu phục nam sinh mới được. Điều kiện nhất định phải là anti Đường Tăng.

Tôn Ngộ Không: Ngươi phát bệnh rồi!

Tôi không ngờ Sắc Nữ nói thật làm thật, group lập ra nhanh chóng thu phục được đa số nam sinh trong trường. Trước diễn biến gay cấn trên diễn đàn, tôi không biết nên vui cho Sắc Nữ tri kỉ của tôi vì hoàn thành tâm nguyện thu phục nam nhân, hay phải đau thương cho Đại Nhân vì có quá nhiều người oán hận.

Kẻ nằm trong tâm điểm trận đại chiến fan girl và anti fan lại không hề mảy may hay biết. Hắn căn bản không dành thời gian cho những thứ vô vị, ngay cả tài khoản facebook của hắn nhiều lắm vài tháng cập nhật được một status mới. Nhưng mỗi lần tôi đăng ảnh, hắn nhất định phải nhảy vào thả phẫn nộ kèm một câu bình luận: "Đại Nhân giá đáo." Kẻ này cứ thích ra oai trước mặt tôi, thật khiến người ta tức chết.

Trường chuyên luôn có nhiều hoạt động giao lưu học sinh các khối lớp. 20/11, vừa vặn kỉ niệm 50 năm thành lập trường, chúng tôi được phát động tham gia cuộc thi "Tài năng trẻ".

Cuộc thi này không yêu cầu khẳng định thế mạnh của cá nhân. Mục đích của nhà trường là gắn kết và tạo điều kiện cho các liên chi giao lưu, học hỏi và tăng tình hữu nghị.

Sau thông báo, ba lớp chuyên Văn, Toán, Anh được xếp vào một đội, các lớp sẽ cử ra đại diện tiêu biểu tham gia vào chương trình này.

Với thành tích học tập và hạnh kiểm của mình, tôi và Đại Nhân nhanh chóng bị liệt kê vào danh sách.

Khỏi nói cũng biết, kẻ bất cần như hắn, một khi không hứng thú thì đừng nghĩ đến biện pháp đe dọa để ép buộc. Tất nhiên biện pháp của nhà trường cũng chỉ dừng lại ở việc khiển trách, đánh giá hạnh kiểm, nhưng với học sinh trường chuyên, hạnh kiểm là thứ vô cùng đáng giá. Học bạ đẹp có thể được tuyển thẳng vào đại học, mà học bạ đẹp không phải chỉ cần thành tích học tốt. Vì vậy, tất cả học sinh trong danh sách đều đồng ý nhiệt tình tham gia.

Buổi tối, sau khi giải quyết xong đống bài tập về nhà, tôi rảnh rỗi đăng nhập diễn đàn hóng hớt. Vừa mới truy cập, tin nhắn đã lập tức nhảy vèo vèo trên màn hình.

Sắc Nữ Là Ta:

"Tôn đại thánh, ngươi nói xem, sao trên đời có ta rồi còn sinh ra kẻ ngạo mạn như tên Đường Tăng chứ."

"Ta tới lớp thông báo danh sách học sinh tham gia cuộc thi, yêu cầu các thành viên kí tên và chấp hành. Hắn chẳng những không thèm nhấc bút, ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp lơ ta. Sắc Nữ ta sống từng ấy năm chưa có kẻ nào dám đối xử với ta như thế. Thật là đáng ghét."

"Ta nói với hắn, nếu hắn không chấp hành sẽ bị kỉ luật. Ngươi biết hắn đáp thế nào không?"

Tôi mỉm cười, chậm rãi gõ phím.

"Ông ta không dám đâu!"

Một lúc lâu sau cũng không thấy Sắc Nữ Là Ta nhắn lại. Tôi chuẩn bị tắt máy đi ngủ, tin nhắn lại tiếp tục nhảy tới.

"Đại thánh, ngươi thật sự là đồ đệ của Đường Tăng sao? Lại có thể thốt ra câu y chang hắn như vậy!"

Tôn Ngộ Không: Nãy giờ ngươi đi đâu?

Sắc Nữ Là Ta: *đau khổ* Lau màn hình máy tính. Bị ngươi làm cho phun nước.

Tôn Ngộ Không: Bất ngờ đến thế sao? =.=

Sắc Nữ Là Ta: Ngươi nhìn thái độ hắn xem, cái gì mà "ông ta không dám". "Ông ta" ở đây không phải muốn nói hiệu trưởng à?

Tôi nhăn mặt nhăn mày. Quả thực hắn lợi hại, hiệu trưởng đúng là phải nể nang vài phần, muốn hạ hạnh kiểm hắn, còn phải nhìn sắc mặt phụ huynh. Mà phụ huynh của hắn, đối với tôi chính là sủng đến tận trời, nhìn đâu cũng không thấy vẻ cường hào ác bá, nhưng với hiệu trưởng và nhiều người khác, tôi... không dám chắc. Có thể so sánh như thái độ của Đại Nhân với tôi và với Sắc Nữ, hoàn toàn khác biệt.

Sắc Nữ Là Ta sau khi trút giận xong mới tha cho tôi đi ngủ. Ngày hôm sau, trên đường đi học, tôi hỏi Đại Nhân.

- Anh không định tham gia cuộc thi của trường à?

- Em kí tên rồi sao?

- Ừm. Trải nghiệm một chút sẽ có nhiều vốn liếng để sáng tác hơn.

- Vậy được.

Tôi không biết "vậy được" của hắn là ý gì, cho đến buổi chiều hôm gặp mặt liên chi, tôi mới hiểu, ý hắn là cũng tham gia.

- Tiểu Hồng, nước, nước, uống nước.

Tôi nhìn chòng chọc vào chai lavie trong cặp hắn, giận dữ.

- Anh tự uống nước của anh đi.

Hắn hờn dỗi nhìn tôi.

- Nước đó anh không thể uống.

Tôi lườm hắn.

- Nước của em cũng là lavie, khác gì nhau đâu.

- Khác, rất khác. Khác ở chỗ, nước của anh chỉ cho em uống, nước của em phải cho anh uống.

Tôi toát mồ hôi. Hắn lại cố tình nói lớn như thế, muốn con gái cả trường này hận chết tôi à.

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua, tôi đã thấy có gì đó bất ổn, cảm giác rợn gáy như có ai đang phóng điện về phía mình. Quay đầu lại, tôi đón nhận tia điện phát ra từ một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ừm, phải nói là vô cùng xinh đẹp, trông khá giống con lai. Điều lạ hơn là dù mặc đồng phục học sinh, trông cô ấy vẫn rất ngạo mạn, có chút gì đó quý tộc, thật cuốn hút. Động não chút là biết gia thế người này không hề bình thường. Kẻ bị cô ấy ghét, chẳng phải quá đáng thương sao.

Tôi cấu nhẹ tay Đại Nhân.

- Anh biết cô gái tóc xoăn nâu kia sao.

Hắn theo lời tôi liếc xuống phía có tia điện.

- Biết.

- Cô ấy là ai thế? Sao lại có cái nhìn... mãnh liệt như vậy?

- Một kẻ ngốc.

- ...

5 phút sau đó, "kẻ ngốc" ấy cùng với quyền lực của mình, điều hành buổi gặp mặt, thông báo thể lệ cuộc thi, phân chia công việc cho các lớp. Cô ấy, là lớp trưởng lớp chuyên Toán, cũng là lớp trưởng của Đại Nhân.

Tôi thở hắt. Hai kẻ này mà đối đầu nhau, đúng là trận chiến không hồi kết. Tia điện ban nãy không phải phóng đến tôi, mà là phóng đến kẻ nhiễu sự bên cạnh tôi. Hiếm hoi lắm mới gặp một cô gái có thành kiến với Đại Nhân như vậy. Tôi, thực sự thấy vô cùng thích thú, thật gần gũi, thật giống Sắc Nữ tri kỉ của tôi.

Sắc Nữ Là Ta? Sao tôi lại nghĩ tới cô ấy vào lúc này nhỉ?

Cùng lớp? Kẻ thù? Lẽ nào thiếu nữ con lai là Sắc Nữ?

Tôi hào hứng:

- Đại Nhân, có phải anh luôn chọc vào cô ấy không. Tờ danh sách thành viên, nhất định là anh không chịu kí, còn không thèm cho cô ấy chút mặt mũi.

- Sao em biết?

Tôi búng tay "tách" một cái. Thật tuyệt! Mỹ nhân tóc nâu đúng là Sắc Nữ. Tri kỉ của tôi có thể đẹp như vậy. Tôi thật là có phước mà.

Mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của Đại Nhân, tôi đứng dậy, vui vẻ tiến về phía mỹ nữ. Cô ấy đang điền nốt tờ báo cáo, vẻ mặt rất tập trung.

Tôi nhỏ giọng: "Sắc Nữ Là Ta!"

Cây bút trên tay Sắc Nữ khựng lại, cô ấy kinh ngạc ngước mắt nhìn tôi.

- Cậu... Sao cậu biết?

Tôi cười rạng rỡ:

- Cậu đoán thử xem?

Sắc Nữ vẻ mặt không thể tin nổi:

- Ngộ... Ngộ Không?

- It's me! Surprise?

- Thực sự... Cậu thực sự là Ngộ Mặn, à không, món mặn, không phải, ý mình là cô gái sân bóng, Tôn Ngộ Không, bạn tri kỉ???

Rất tốt, biểu cảm kinh hãi này tôi rất thích.

- Bạn tốt, chúng ta gặp mặt rồi!
 

Tiên Gió

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Đại Nhân mang khuôn mặt bất mãn nhìn hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết phía trước. Cảm giác làm người thứ ba, đúng vậy, chính là cảm giác của hắn bây giờ, muốn biết không được, muốn nhịn không xong, chỉ có thể ấm ức nhìn chúng tôi cậu cậu mình mình ngọt ngào.

- Sắc Nữ, thật không ngờ cậu đẹp như vậy. Mình suýt chảy máu mũi đó.

Sắc Nữ luống cuống bịt miệng tôi, ngó nghiêng một hồi, sau đó chấn chỉnh:

- Gọi mình là Hải Ly, Sắc Nữ gì chứ, không muốn cho người ta lấy chồng nữa à?

- Ôi chao, không phải vị nào đó trên mạng còn oai phong lắm mà. Hậu cung ngàn người cũng sợ không có ai lấy?

Sắc Nữ lườm tôi:

- Khoan bàn đến chuyện đó, nói nhanh, cậu với tên Đường Tăng kia là có quan hệ gì? Người yêu, tình nhân, hôn phu, em gái nuôi, em gái mưa hay là gì hả?

Tôi nuốt nước bọt. Quả là Sắc Nữ, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ những thứ đen tối.

- Thanh mai trúc mã.

Sắc Nữ trợn mắt:

- WTF? Tên hòa thượng đó kiếp trước giải cứu ngân hà à? Sao kiếp này cái gì hắn cũng có thế? Cô gái xinh xắn đáng yêu như cậu mà hắn còn có thể thu phục bên mình?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng? Cậu dựa vào cái gì mà dám thân thiết với Tiểu Hồng của tôi?

Đại Nhân đứng sau tôi lạnh lùng phun ra một câu giận dữ. Tôi toát mồ hôi. Tên này từ bao giờ luyện được khả năng dịch chuyển không tiếng động như Ninja vậy?

- Tôi cảnh cáo cậu, không biết cậu tiếp cận Tiểu Hồng có mục đích gì, nhưng nếu cậu dám gây ra bất lợi cho cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.

Sắc Nữ nãy giờ còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, lúc này liền bị một câu của Đại Nhân kích động, bất chấp hình tượng pi sà vạn người mê, bắn tia điện mạnh mẽ đến mức có thể thắp sáng đèn chục căn phòng.

- Cậu im miệng cho tôi. Bảo bối của tôi sao tôi có thể bắt nạt cô ấy. Có tin tôi cho nổ chết cậu không hả?

Tôi - Tiểu Hồng, bảo bối, món mặn, Tôn Ngộ Không, bất lực nhìn hai kẻ lớn đầu tranh giành nhau như con nít đòi kẹo. Cái gì mà "nổ chết", Sắc Nữ tỷ tỷ nghĩ mình là Tề lão đại à. Hai kẻ này tưởng đang đóng phim hắc bang sao?

Tình hình chiến sự quả nhiên kéo dài không có hồi kết. Tôi ban đầu đóng vai người qua đường ABC xem trò vui, cuối cùng không chịu nổi, bị dạ dày khuất phục, đành ra tay hành hiệp trượng nghĩa, tách hai kẻ thủy hỏa xung khắc kia ra, nịnh nọt mỗi kẻ vài câu, vất vả đến tận 8 giờ tối mới bò được về đến nhà.

Trước lúc tôi vào nhà, Đại Nhân vẫn cố chấp dặn dò:

- Em nhất định không được để cậu ta làm hư đâu đấy.
- ...

Rốt cục hai kẻ này có thâm thù đại hận gì tới mức nhìn thấy nhau là nhảy vô cấu xé như vậy.

Tôi nhịn không nổi, tắm rửa ăn cơm xong lập tức bay vào diễn đàn.

Tôn Ngộ Không: cậu với tên Đại Nhân kia túm váy lại là làm sao vậy?

Sắc Nữ Là Ta: *lật bàn* Khốn kiếp, lại còn "Đại Nhân" nữa. Hắn dám ngông cuồng với bổn vương!!!! #$@%^&&%^$%@&*

Tôn Ngộ Không: Bạn học Hải Ly, cậu muốn dùng biện pháp cứng rắn mới chịu khai báo à? =.=

Sắc Nữ Là Ta: Thật không ngờ bệ hạ ta có ngày rơi vào tam giác tình yêu, phải đi tranh giành nữ nhân với kẻ khác. Nếu hắn thực sự đi thỉnh kinh, ta nhất định tìm cách chém đầu hắn.

Tôn Ngộ Không: Bệ hạ, diễn sâu quá rồi đó. =.= Vào chủ đề chính đi!

Sắc Nữ Là Ta sau khi điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh, kiềm chế không đập máy tính, bèn bắt đầu tường thuật.

"Ngày xửa ngày xưa, có một tên hòa thượng từ Đông thổ Đại Việt sang Tây Trúc thỉnh kinh, giữa đường đi gặp vô vàn yêu quái muốn thịt hắn, giăng bẫy hắn, bỏ thuốc hắn, quyến rũ hắn,... nhưng tất thảy đều không có cách nào lừa gạt nổi hắn."

Tôn Ngộ Không: *Sát khí* Kể cho hẳn hoi.

Sắc Nữ Là Ta: Bình tĩnh, đến trọng điểm rồi.

"Trải qua nhiều kiếp nạn vẫn không chết (nhờ có Tôn Ngộ Không ở bên yểm trợ), cuối cùng Đường Tăng cũng tới được địa bàn của ta. Do nhiệm vụ cao cả, hắn phải ở lại đây ba năm chờ có chứng chỉ tốt nghiệp mới có thể tiếp tục hành trình.

Một ngày nọ, ta đem vở bài tập Toán hoàn trả cho chúng dân, không ngờ dính phải scandal mà thanh danh vấy bẩn."

Nói đến đây, Sắc Nữ không kiềm chế nổi nữa, giận dữ gõ máy với tốc độ ánh sáng:

- Tất cả là tại tên khốn hòa thượng đó. Trong vở hắn có thư tình thì mắc mớ gì đến Hải Ly này. Hắn không chịu hỏi cho ra đầu ra đuôi, trước mặt bao nhiêu người dám xé thư tình, còn vênh váo liếc ta nói một câu: "Tôi không hứng thú", sau đó tiếp tục vênh váo bỏ đi mất. Ngươi nói xem, sao trên đời lại có kẻ tự luyến như vậy. Đại tiểu thư đây sống bao nhiêu năm cuộc đời, nam nhân đều phải quỳ gối xu nịnh, hắn lại dám làm ta bẽ mặt như thế. Còn đâu là hình tượng băng khiết lạnh lùng, còn đâu hào khí của ta???

- Quan trọng hơn, khi ta xông tới đòi công lý, hắn ngang nhiên dám mắng ta là đồ con gái kiêu căng, ngông cuồng, không có nội hàm. Ngươi nói xem, hắn ta cũng không phải đến tháng, sao có thể dữ dằn với ta như vậy chứ?

Tôi rùng rợn. Thì ra là câu chuyện đẫm máu giữa một kẻ tự luyến và một kẻ tự cao, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm.

Tôi nhớ có một ngày Đại Nhân trở về với khuôn mặt bực dọc, cạy răng không nói nửa lời. Tôi phải dùng đủ trò ăn vạ, hắn mới chịu kể. Hắn nói ở lớp có một nữ sinh tỏ tình với hắn, tỏ tình thất bại liền mặt dày mà mắng chửi hắn, đòi cho nổ bom cả nhà hắn.
Suy nghĩ đến tình tiết "cho nổ bom", tôi cảm thán, có lẽ cũng chỉ có Sắc Nữ pi sà mới ngạo mạn như thế.

Tôn Ngộ Không: Bệ hạ, dòng dõi nhà cậu là Mafia à?

Sau khi sự việc được phân rõ trắng đen, Tiểu Hồng tôi phải đích thân hòa giải cho hai kẻ cứng đầu ngang ngược đó.

Sắc Nữ vẫn khuôn mặt cao ngạo, hùng hồn tuyên bố:

- Nể mặt Tiểu Hồng, tôi chấp nhận bỏ qua cho sai lầm của cậu. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
- Chỉ cần cậu không có ý đồ bất chính với tôi, cậu thế nào tôi đều không quan tâm.

Tôi: "..."

Tạm gác lại cuộc chiến không hồi kết giữa hai kẻ cứng đầu kia, chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Kế hoạch tham gia cuộc thi cuối cùng cũng đi vào khuôn khổ. Trong vòng sơ loại, đội chúng tôi quyết định diễn kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn".
Sau khi công bố được đưa ra, Đại Nhân là kẻ sát khí khủng bố nhất phòng tập. Hắn vô cùng vô cùng không hài lòng phun ra một câu:

-Ngu ngốc.

Tôi dù mặt biểu cảm cả kinh , nhưng trong lòng cũng thầm mắng chửi đứa đầu sỏ nào đề ra cái kế hoạch đó. Đều là bọn cấp ba già đầu rồi, có thể sáng tạo hơn được không.

Chung quy cũng đều có nội hàm của nó. Sau khi kế hoạch đưa ra, người đại diện cuối cùng cũng xuất hiện lên tiếng giải thích. Cậu ta nói, liên chi chúng tôi nhiều nam thanh nữ tú, diễn kịch như vậy dễ phát huy thế mạnh, dễ thu hút chú ý của mọi người.

Vấn đề tiếp theo đó là phân vai diễn, ai đảm nhiệm vai nào, cảnh nào, sẽ được chia cụ thể. Không hiểu vì lí do gì, nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén của tôi cho biết, nhất định có thuyết âm mưu gì đó ở đây.

Âm mưu sớm lộ ra khi đội trưởng câu lạc bộ kịch trường tôi xuất hiện.

-Oa, Bạch Vy. Bạch Vy cũng tới đây sao?
-Cậu nói Bạch Vy mỹ nhân của lớp chuyên Anh à?
-Không thì ai? Chỉ có cậu ấy xuất hiện mới tạo hiệu ứng như thế chứ.

...

Tôi ghét bỏ. Đám con trai dậy thì đúng là thừa hoocmon, điềm tĩnh được như Đại Nhân, không màng nữ sắc quả là hiếm có.

Vị Bạch Vy mỹ nữ nhẹ nhàng bước qua đám nam nhân tiến về phía trung tâm. Lúc đi qua chúng tôi không kìm được liếc mắt về phía Đại Nhân, nhưng hắn căn bản không thèm nhúc nhích, vẫn dựa đầu vào vai tôi nhắm mắt.

Tôi cười thầm, ra là có gian tình, tôi đang nghĩ không hiểu sao phải nhất định là diễn kịch, thì ra bởi vì chủ câu lạc bộ kịch Bạch Vy đây cũng là học sinh lớp chuyên Anh, cùng đội chúng tôi. Một cái thở dài thôi đã khiến đám nam sinh lo lắng, thì diễn một vở kịch lấy lòng mỹ nữ cũng có đáng gì.

Điều tôi không thể ngờ, là màn phân vai vô cùng đặc sắc.

Bạch Vy: công chúa Bạch Tuyết
Gia Phong: hoàng tử
Hải Ly: hoàng hậu
...
ABCDXY: chú lùn 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tuyết Hồng: chú lùn 7

Tôi đen mặt. Thật cmn cẩu huyết. Tại sao tôi phải đóng chú lùn. Lại còn là chú lùn thứ 7.

Nhìn tri kỉ, trúc mã của tôi, một kẻ hoàng hậu, một kẻ hoàng tử, tôi đau lòng tự vấn, lẽ nào tôi sinh ra đúng chỉ có số kiếp làm a hoàn cho Đại Nhân?

Đầu óc còn chưa lưu thông, kẻ vẫn dựa đầu vào vai tôi nãy giờ bỗng nhiên bật dậy, nhìn tôi, phá lên cười.
Tôi giận dữ trừng hắn:

-Anh có tin tôi ném anh ra ngoài không?
-Hahaha, thật là biết cách dùng người, Tiểu Hồng của chúng ta chân ngắn thế này, đóng chú lùn đúng là hợp nhất.

Tôi đỏ mặt tía tai động thủ với hắn, hắn nhanh chóng giữ chặt tay tôi.

-Tiểu Hồng đừng manh động, dù trời có sập Đại Nhân vẫn có thể lo cho em cơm ngon áo đẹp sống qua ngày.

Phun ra một câu khẳng định vị thế a hoàn vững chắc của tôi trong lòng hắn, hắn không tiếc rẻ bonus thêm một cái nháy mắt hết sức khốn kiếp.

Chúng tôi liền lập tức kẻ tấn công kẻ phòng thủ, rượt đuổi nhau khỏi phòng họp, chẳng thèm quan tâm đến sự việc xảy ra sau đó. Khi tôi phát hiện ra thì đã muộn, mọi người cũng đã tan họp trở về nhà.

Trên đường về, tôi bình tĩnh hỏi Đại Nhân.

-Anh không thấy phân vai như thế là cố tình chơi xấu em à?
-Có à? Em nghĩ nhiều rồi, phân vai phải chọn đúng hình tượng chứ. Tiểu Hồng của chúng ta đáng yêu thế này, không đóng một vai đáng yêu có phải quá lãng phí rồi không?

Tôi im lặng, loading... Chú lùn đáng yêu chỗ nào?
 
Bên trên