Chương 5: Hẹn hò
Bạch Hiểu Y cả ngày trời ở nhà xem bản đồ, trước khi đến nhà hàng lẩu giúp đỡ bố mẹ cô muốn giúp bố xem trước những mảnh đất có giá, đến lúc đó có thể dễ dàng ra tay.
Mải xem đến tận xế chiều, nhìn thấy mặt trời cũng đã xuống núi, cô định ra ngoài đi dạo một chút, thư giãn gân cốt. Lúc đi ngang qua nhà Tần Uyên thì thấy bà nội Trình đang đứng ngoài cửa, bên ngoại nhà Tần Uyên họ Trình, mọi người đều gọi bà là bà Trình, tuy kiếp trước Tần Uyên khiến cô thương tích đầy mình nhưng bà Trình đối xử với cô rất tốt, Bạch Hiểu Y vừa nhìn thấy bà liền ngọt ngào chào “Cháu chào bà ngoại Trình !”
Bà Trình gật đầu cười với cô, “Y Nhi giờ rảnh không? Có thể giúp bà một việc được không?”
Bạch Hiểu Y nghĩ giờ này chắc Tần Uyên không có nhà, bèn gật gật đầu với bà “Được ạ .”
Cùng bà ngoại Trình vào nhà, Bạch Hiểu Y mới biết thì ra bà muốn nhờ cô xỏ kim.
“Bà giờ già rồi nhìn không rõ nữa, Tiểu Uyên không có ở nhà, chỉ có thể nhờ cháu giúp.”
Bà ngoại Trình đối xử với người khác luôn hoà nhã thân thiện, cho dù gặp ai cũng cười cười nói nói, đối với người khác vừa tốt vừa tỉ mỉ, không ngờ người lương thiện như bà ngoại Trình lại có thể có đứa cháu vừa khốn khiếp vừa lạnh lùng như Tần Uyên.
“Không sao đâu ạ, cũng không phải chuyện gì to tát mà bà.”
Bạch Hiểu Y và bà ngoại Trình ngồi đối diện tại cửa ra vào, trong ngực bà ôm túi may vá, trong túi là chiếc đế giày đã may xong, bà Trình nghỉ hưu cũng đã nhiều năm, sau khi nghỉ hưu liền thích may may vá vá, Bạch Hiểu Y còn nhớ bà ngoại Trình từng tự tay làm một chiếc dày bông tặng cho cô.
Bạch Hiểu Y cầm sợi chỉ, nhắm vào lỗ kim để xỏ qua. Nhưng lỗ kim rất nhỏ, không hề dễ xỏ.
Bà ngoại đeo một cặp kính lão, cúi đầu nhìn cô cười “Sao gần đây không thấy cháu đến tìm Tần Uyên? Uyên ca ca của cháu đã về mấy hôm rồi mà không thấy cháu đến chơi, có phải Tiểu Uyên đã làm gì khiến cháu không vui đúng không?”
Ánh mắt Bạch Hiểu Y hơi bối rối nhưng rất nhanh liền thả lỏng, “Không có gì đâu ạ, chỉ là giờ cháu lớn rồi không thể mãi bám theo, ảnh hưởng đến anh ấy.”
Bà Trình vừa lắc đầu vừa cười, “Bà không tin, nhất định là Uyên ca của cháu làm chuyện gì có lỗi với cháu, còn là chuyện gì làm tổn thương Y Nhi.”
Bạch Hiểu Y cúi đầu dấu sự khác thường trong ánh mắt, cười nói “Bà ngoại nghĩ nhiều rồi, anh ấy có thể làm chuyện gì tổn thương cháu chứ.”
“Ồ…” Bà nội làm bộ nghiêng đầu suy tư “Vậy thì nhất định là Y Nhi đã thích người khác, cho nên không thích Uyên ca nữa rồi?”
Bạch Hiểu Y cười cười, cũng không trả lời.
Trong mắt Bà Trình vụt qua tia thất vọng, nhưng lại nở nụ cười bảo cô “Xem ra Y Nhi không thích Uyên ca nữa rồi, bà ngoại còn nhớ lúc trước cháu một mực đòi gả cho nó.”
“Đó là do lúc đó cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”
Bà Trình không hỏi thêm được gì khẽ thở dài, nhưng ngay lập tức lại cười ha ha bảo “ Nói ra chỉ sợ Y Nhi cười bà, bà luôn mong cháu lớn lên gả cho Tần Uyên, làm cháu dâu bà, nhưng Y Nhi giờ lớn rồi, cháu có tâm tư cháu, dù sau này cháu có ở bên Tiểu Uyên hay không, bà vẫn là bà ngoại của cháu, cho dù sau này có lấy ai bà cũng sẽ chúc phúc cho cháu.”
Nghe xong những lời này của bà, hốc mắt Bạch Hiểu Y đã có chút ướt át, ông bà ngoại cô qua đời sớm, người lớn bên nội có cũng như không, từ nhỏ bà nội Trình xem cô như cháu gái mà yêu thương, cho dù giờ đây có oán có hận Tần Uyên, thì vẫn luôn yêu quý bà ngoại Trình.
Bạch Hiểu Y kìm nén nước mắt gật gật đầu "Cháu cảm ơn bà. "
Bà Trình dịu dàng xoa đầu cô, trong mắt tràn ngập sự yêu thương, Bạch Hiểu Y lặng lẽ lau nước mắt, ánh mắt vô tình thấy Tần Uyên đang đứng trước cửa lớn, chỗ cô và bà ngồi gần hậu viện, tiếng ồn đã át đi tiếng anh mở cửa, không biết anh đứng đó đã bao lâu rồi.
Bà ngoại Trình thuận theo ánh mắt cô nhìn thì thấy Tần Uyên, ánh mắt lộ ra tia phức tạp, lập tức nói với anh, "Vào nhà cũng không lên tiếng, lẳng lặng đứng đó, cháu định dọa ai hả?"
Bạch Hiểu Y xỏ xong kim đưa cho bà, liền lập tức đứng dậy cười nói "Cháu xỏ kim xong rồi, cháu về trước đây ạ."
Bà Trình vội vàng đứng dậy nói với cô "Cháu đừng về vội, đợi bà cắt dưa hấu cho ăn đã."
Bạch Hiểu Y bước nhanh ra mở cửa, ra đến bên ngoài mới cười bảo bà "Không cần đâu ạ !" Nói xong liền đóng cửa, bà nói gì cô cũng không nghe thấy.
Đứng ở ngoài cửa hít thở sâu mấy lần Bạch Hiểu Y mới bình ổn lại, mắt thấy trời sắp tối cô cũng chẳng còn hứng thú dạo phố nữa, liền quyết định về nhà.
Bà Trình thấy cánh cửa nặng nề đóng lại thì thở dài mấy hơi, trông thấy Tần Uyên vẫn bần thần đứng đó thì hung dữ trừng anh một cái, Tần Uyên định thần lại, bấp chấp ánh mắt của bà, làm như không có gì đi rót nước uống.
Bà Trình trông thấy bộ dạng của anh lại càng tức giận, vừa may đế giày vừa lạnh lùng bảo “Giờ Y Nhi thích người khác rồi, không chạy theo con nữa, con cũng rảnh rỗi rồi đấy.”
Tần Uyên nắm chặt cốc nước trong tay, một lúc sau mới nói, “ Vậy thì liên quan gì đến con?”
Cũng không đợi bà nói gì, anh quay người lên lầu.
Bà Trình nhìn theo bóng anh, lại thở dài thêm mấy lần, “Không biết tính cách này của con giống ai nữa đây?”
Bạch Hiểu Y sợ ở nhà lại gặp phải Tần Uyên khiến tâm trạng cô không thoải mái, nên thời gian chưa tới cô đã quyết định đến nhà hàng lẩu giúp đỡ bố mẹ.
Bạch Phượng Kiều và Khương Chấn Hải không nói được cô, nên đành để cô đến.
Quán lẩu nhà Bạch Hiểu Y tên là “Lẩu Bạch Ký”, nay đã mở được hai chi nhánh ở thành phố Hoài, vì vị lẩu rất được cho nên công việc kinh doanh trước giờ rất khấm khá, tâm nguyện của ông ngoại cô là đưa thương hiệu lẩu phát triển khắp cả nước, bố mẹ cô luôn cố gắng vì tâm nguyện này của ông, cô cũng sẽ vì tâm nguyện này bỏ ra một phần sức lực.
Mấy ngày hôm nay Bạch Hiểu Y đã dựa vào kinh nghiệm đời trước của mình để vẽ ra kế hoạch tương lai cho nhà hàng, nên sau khi chính thức đến quán lẩu làm, Bạch Hiểu Y đem suy nghĩ của cô nói cho bố mẹ cô biết.
"Con nói mở chi nhánh thứ ba ở Cầu Trường Minh? Nhưng mà chỗ đó hẻo lánh như vậy...... "
Giờ Cầu Trường Minh vẫn chưa phát triển, nhưng chỉ vài năm nữa sẽ sở thành khu thương mại sầm uất, đến lúc đó mua đất làm ăn ở đó không biết số tiền kiếm được sẽ lên đến bao nhiêu nữa.
"Bố, bố nghĩ thử xem, hiện giờ ở thành phố phát triển nhanh như vậy, qua vài năm nữa nói không chừng chỗ đó lại rất có tiếng đấy, mà giờ giá đất chỗ đó không đắt, bố dùng tiền mở cửa hàng thứ ba ở đó, hoặc đầu tư mua một miếng đất cũng được, gần đây con đã nghiên cứu một chút về tình hình và xu hướng phát triển của thành phố, con thấy triển vọng phát triển của Cầu Trường Minh là vô cùng có lạc quan."
Bạch Hiểu Y trước giờ thành tích học tập rất tốt, lại có chủ kiến riêng, việc lớn trong nhà đều có sự tham gia của cô. Khương Chấn Hải không phải là không cảm thấy lời nói của cô không có lý, chỉ là cũng không dám mạo hiểm quá, chỉ nói "Vậy trước tiên bố mở thêm một cửa hàng nhỏ ở đó đã."
Bạch Hiểu Y hiểu nỗi lo lắng của bố mẹ cô, lúc này mà họ có thể nghe lời cô nói đã là tốt rồi, cô cũng không quá gấp gáp, đợi sau này cô làm nên thành tựu gì đó rồi, bố mẹ tự nhiên sẽ công nhận tầm nhìn của cô.
"Còn nữa ạ, con thấy nhà hàng sau này không cần mở cửa quá muộn, đúng 12h đêm đóng cửa, tiền quan trọng, nhưng sức khỏe của bố mẹ còn quan trọng hơn."
Bạch Phượng Kiều cau mày không đồng ý "Nửa đêm là giờ buôn bán rất tốt, chuyện này là không thể được ."
Bạch Hiểu Y kiên nhẫn phân tích cho bà hiểu "Bố mẹ xem, hiện tại cửa hàng nhà mình buổi chiều mới bắt đầu mở cửa, phải đến tầm 7h tối mới đông khách, bố mẹ từng nghĩ đến việc mở cửa sớm một chút chưa, ví dụ như là sẽ bán thêm cả đồ ăn sáng hoặc đồ ăn trưa. Nhưng mà tất nhiên là con không đồng ý bán đồ ăn sáng, như thế bố mẹ 12h đêm mới về, ngủ chưa được bao lâu đã phải dậy rồi. Ý của con là đổi từ nhà hàng lẩu sang nhà hàng ăn và lẩu, nghĩa là vừa bán lẩu vừa bán món ăn Trung Quốc, hai chi nhánh ở nhà mình đều ở nơi đông đúc, bán thêm cả đồ ăn vào buổi trưa, buôn bán nhất định sẽ không tồi!"
"Cái này......không biết có ổn không đây ?" Khương Chấn Hải có chút nghi ngờ hỏi cô.
"Cho dù tốt hay không, nhà mình trước tiên cứ làm thử xem sao, tốt thì làm tiếp mà không tốt thì lại quay về như trước đây. Bố, đồ ăn bố làm ngon như thế, sao không nhân cơ hội này phát huy một chút, hơn nữa trước giờ bố mẹ 3-4h sáng mới về, đi ngủ muộn như vậy rất hại sức khoẻ, tiền quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn nhiều ạ."
Khương Chấn Hải gật gật đầu "Vậy thì thử xem sao."
Khương Chấn Hải và Bạch Phượng Kiều đều thuộc trường phái hành động, nghe lời đề nghị của cô xong thì vừa nói vừa làm, ngày hôm sau đã cho đổi biển hiệu "Lẩu Bạch Ký" thành "Nhà hàng ăn và lẩu Bạch Ký".
Hai ngày sau khi mở thử thì việc buôn bán cũng không lý tưởng cho lắm, có điều qua vài hôm buôn bán đã tốt lên ngoài dự liệu. Bạch Phương Kiều và Khương Chấn Hải nhận thấy doanh thu cũng không kém so với việc mở cửa đến tận nửa đêm là bao, quan trọng là hai người có thể về nhà sớm, nhân viên trong cửa hàng cũng có thể trút bỏ gánh nặng thức đêm thức hôm, hai người thấy cách buôn bán này rất được, càng phát hiện ra con gái họ không chỉ học giỏi mà còn có đầu óc kinh doanh.
Bạch Hiểu Y tranh thủ lúc bố cô đang tin tưởng cô, cố gắng thúc dục ông mua một miếng đất ở Cầu Trường Minh, cô nhớ rằng sau này ở đó xây dựng một tòa nhà kinh doanh, sau này cho dù chỉ dựa vào mảnh đất ấy, cả nhà cô cũng không phải lo ăn lo mặc.
Mấy ngày nay Bạch Hiểu Y đều ở nhà hàng, mỗi ngày đều rất bận nhưng cuộc sống rất vui vẻ, hôm nay cô đang giúp đầu bếp mổ cá ở đằng sau, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ, vừa nhấc máy thì nghe thấy một giọng nói ôn nhu rất dễ nghe.
"Bà thím à, em nói mời anh ăn cơm cơ mà?"
Vừa nghe Bạch Hiểu Y mới nhớ ra chuyện tối hôm đó Nghiêm Tiêu Cảnh đưa cô về nhà cô hứa mời anh ăn cơm, tự vỗ đầu một cái, cô thế mà lại quên béng mất việc này.
"Cái đó xin lỗi anh......em quên mất!"
"Em không phải là cố ý đó chứ?"
"Đương nhiên là không phải!"
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp "Em mà vẫn không mời anh ăn cơm là anh hiểu nhầm thật đó."
"Được thôi, anh chọn thời gian địa điểm đi."
"Ồ......vậy thì ngày mai đi, nhà hàng Gia Thái trên đường Đồng An. "
Bạch Hiểu Y cũng sảng khoái đáp "Được. "
Bạch Hiểu Y cúp máy liền nói với bố mẹ mai cô không đi làm, ông bà Bạch vốn dĩ đã không muốn cô đến nhà hàng, lập tức gật đầu còn nhét cho cô một ít tiền dặn cô đi chơi vui vẻ.
Kết quả thi đại học Bạch Hiểu Y rất tốt, được thưởng không ít tiền, mỗi tháng còn được học bổng, không cần bố mẹ cho tiền tiêu vặt, có điều bố mẹ đã cho cô cô cũng vui vẻ nhận lấy.
Trưa ngày hôm sau Bạch Hiểu Y đến chỗ hẹn, cô còn cố ý đến sớm mười mấy phút không ngờ Nghiêm Tiêu Cảnh cũng đã chờ cô ở đó rồi.
Khác với lần đầu tiên gặp anh, một thân áo bành tô, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò bạc màu cộng thêm đôi giày trắng, trông bớt đi một phần kiêu ngạo cao quý, lại thêm mấy phần thanh xuân đẹp trai tỏa nắng.
Bạch Hiểu Y bước vào ngồi đối diện anh "Sao anh đến sớm vậy?"
Nghiêm Tiêu Cảnh không cho là vậy nhún nhún vai "Anh rảnh rỗi quá."
Nghiêm Tiêu Cảnh gọi phục vụ mang menu lên đưa cho cô "Lady first !"
Bạch Hiểu Y cũng không từ chối.
Tần Uyên đã quen với việc bận rộn, cho dù nghỉ hè cũng không để bản thân rảnh rỗi, mỗi năm nghỉ hè nghỉ đông anh đều làm cộng tác viên cho các công ty mạng có tiếng ở thành phố Hoài, bình thường các công ty lớn sẽ không tuyển công tác viên, nhưng anh là ngoại lệ, đối với một nhân tài đã từng có không ít bản quyền sáng tạo thậm chí đã từng sáng lập ra phần mềm IT như Tần Uyên, đừng nói là làm cộng tác viên theo tháng, chỉ sợ anh có đến làm theo ngày các công ty cũng cần phải có lương cao để tranh giành.
Mã Duệ đến đây làm là hoàn toàn dựa hơi Tần Uyên, tất nhiên là mỗi ngày phải mời Tần Uyên một bữa ăn trưa.
Món cá viên hiệu nhà hàng Gia Thái, người ở thành phố Hoài không ai là không biết đến, mà người không có hứng thú gì với ăn uống như Tần Uyên lại duy chỉ thích món cá viên ở Gia Thái, cho nên trưa nào anh cũng cùng Mã Duệ qua đây ăn cơm trưa.
Tần Uyên vừa ngồi xuống bàn vô thức dụi dụi mắt, Mã Duệ ngồi đối diện anh thao thao bất tuyệt nói về việc một tên ngốc nào đó mới đến công ty, vừa nhìn thấy bộ dạng của anh lập tức ngậm miệng lại, cẩn thận dè dặt hỏi một câu "Uyên Đại, cậu sao vậy, sao gần đây bộ dạng cậu cứ như là dục vọng chưa thỏa mãn vậy?"
Tần Uyên ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, Mã Duệ thấy ánh mắt của anh thì hâm hực ngâm miệng lại, lại trông thấy quầng thâm dưới mắt Tần Uyên không nhịn được hỏi "Cậu gần đây có chuyện gì đúng không? Chắc không phải là vì công việc rồi, cậu trước giờ làm gì có chuyện buồn phiền vì công việc. Vậy thì nhất định là về cuộc sống, nhưng mà cuộc sống của cậu nhàm chán như vậy, có thể có chuyện gì chứ, thật là nghĩ không ra mà." Mã Duệ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nuốt nước miếng nói với anh "Không phải là cậu bị ma nữ ám đấy chứ?"
Tần Uyên lạnh lùng nheo mắt lại, phun ra hai chữ "Im miệng !"
Mã Duệ nuốt nước bọt không dám nhiều lời nữa, cái miệng nhàn hạ mắt bắt đầu nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy hai người ngồi ở chiếc bàn phía chéo bọn họ, lập tức ngẩn người, anh phải chắc chắn một trong hai người ngồi đó là cô bé kia mới vội nói với Tần Uyên "Ê Uyên Đại, tiểu thanh mai nhà cậu thế mà lại ngồi đằng kia kìa."
Tần Uyên nghe thấy mấy chữ "tiểu thanh mai", không biết vì sao, chỉ cảm thấy có chút khẩn trương nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì, thuận theo ánh mắt của Mã Duệ nhìn ra sau.
Nhìn thấy cô đi cùng nam sinh lần trước, ngồi ngay phía sau bọn họ, đúng lúc ngoảnh mặt về phía này, nhưng vì cô nói chuyện nhập tâm quá, căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh. Mà không biết nam sinh kia nói gì với cô mà lúc anh quay lại thấy cô đang hồn nhiên cười với hắn ta.
Anh không ngờ rằng, thì ra có lúc cô lại có thể cười với nam sinh khác xinh đẹp như vậy.
Bỗng nhiên nhớ lại hôm trước cô nói chuyện với bà ngoại anh, cô thừa nhận không thích anh nữa, thừa nhận cô đã thích người khác.
Người cô nói chính là tên kia sao?
Cô đột nhiên đối xử với anh lạnh nhạt như vậy cũng là vì hắn ta? Bọn họ đang yêu nhau? Giờ đang hẹn hò ở đây?
Bàn tay đặt trên bàn của anh nắm chặt lại. Anh đứng dậy, định sải bước qua bên đó.