Trước và sau - Cập nhật - Rye

Rye

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Trước và sau
Tác giả: Rye

Thể loại : Boylove
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Độ dài: hai phần
Rating: 18+

Giới thiệu:

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của chàng trai trẻ tên Gin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rye

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
PHẦN TRƯỚC

Đoạn I

Han ngắm nhìn vệt nước mưa lăn dài trên tấm kính trong suốt. Trời đã mưa rả rích thế này cả buổi chiều. Chiếc máy phát trên kệ vẫn đang ru ngủ khách bằng bản nhạc không lời từ thời nào không rõ. Han di hai ngón tay xoa xoa mí mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo. Anh gọi thêm một ly cà phê bằng giọng uể oải. Cô gái trẻ đứng sau quầy pha chế khẽ mỉm cười gật đầu.

Leng... keng.

Tiếng chuông gió báo có người đến. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, không có cơn gió nào thổi ngang qua. Âm thanh chiếc chuông gió vang lên do sợi dây được nối đến cánh cửa ra vào duy nhất bị kéo căng. Mỗi lần có người kéo cửa sẽ làm độ dài sợi dây thay đổi. Han khẽ ngước mắt nhìn. Người vừa tới là một chàng trai trẻ. Gương mặt chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng kiểu tóc và trang phục có cái gì đó khiến người đối diện sinh ra cảm giác chàng trai này không phải học sinh hay lũ thanh niên choai choai mới lớn. Từ khi album mới nhất của nhóm nhạc thần tượng Zone phát hành vào cuối năm ngoái, một xu hướng mới đã ra đời. Hàng loạt cửa hàng thời trang nổi lên, có cả một khu phố được giới trẻ gọi là "Phố Zone". Sau gần một năm, chẳng ai còn trông thấy người trẻ tuổi nào còn giữ được mái tóc đen. Các trường trung học không thể làm gì hơn là thay đổi nội quy, nếu như không muốn học sinh nghỉ học tập thể. Và bản thân học sinh nếu không muốn trở thành thiểu số bị cô lập chỉ còn cách đi theo dòng chảy. Nhưng chàng trai trước mặt Han có một mái tóc đen giản dị, trang phục mang hơi hớm cổ điển. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen không một vết nhăn, một đôi giày thể thao hiệu Nike màu trắng hơi lấm bẩn. Dường như cậu ta đã đi bộ đến đây. Chàng trai thọc chiếc ô ướt nước vào chiếc giỏ đặt ở góc phòng cạnh cửa để nó làm bạn với đám ô khác sau đó đi đến chiếc bàn trong cùng ngồi xuống. Han phát hiện quán cà phê nhỏ này cách đây một tháng. Anh thường đến đây mỗi tuần ba lần nhưng chưa từng thấy chiếc bàn đấy có người ngồi. Cuối tuần trước là một ngày đông khách hiếm hoi, lúc anh bước vào quán đã chật ních người. Thế nhưng những vị khách khác vừa trông thấy anh đã đột nhiên đứng lên mang theo đồ uống tới ngồi cạnh nhau, chừa ra một chiếc bàn trống nhường chỗ cho anh hệt như bọn họ không muốn ai tới ngồi ở chiếc bàn nơi góc phòng kia. Cho nên việc chàng trai trẻ ngồi vào vị trí đặc biệt khiến một người vốn không mấy khi tò mò như Han lại thấy rất hiếu kỳ.

Cảm giác có điều gì đấy khác lạ, Han quay đầu nhìn khắp lượt trong phòng. Mất một lúc anh mới nhận ra. Tất cả những người hút thuốc lúc trước đều đã dụi tắt điếu thuốc dù đang hút dở. Khi Han suýt chút nữa đã khẳng định vì chàng trai kia không thích mùi thuốc lá nên đám đông mới có hành động như vậy thì bằng động tác thuần thục đẹp mắt, chàng trai trẻ cài một điếu thuốc lên môi và châm lửa. Còn đang ngạc nhiên thì chiếc điện thoại di động đặt trên bàn của Han rung lên. Mỗi khi đến đây, anh đều phải thay đổi chế độ cài đặt. Bởi vì mọi chiếc bàn đều có khắc dòng chữ: Xin hãy giữ im lặng.

Han mở khóa màn hình và kiểm tra thư điện tử vừa được gửi đến.

Leng... keng. Leng... keng. Chiếc chuông gió lại vang lên. Lần này có vẻ nóng riết hơn hẳn. Cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Một thanh niên trẻ "tóc khói" bước vào. Đây là kiểu tóc của giới trẻ. Tóc khói hay còn gọi "tóc Zone" là mái tóc nhuộm hai màu, chân tóc có màu đậm hơn, ngọn tóc có màu xám như màu khói. Nếu nhìn xuống phố Zone từ một tầng cao của tòa nhà ở xa sẽ có cảm giác nơi ngã tư phố tập trung đông người đi bộ như có một đám khói lớn bốc lên. Mấy vệt nước màu xám chảy từ mái đầu người thanh niên xuống cổ. Có vẻ mái tóc này vừa mới được nhuộm không lâu. Thuốc nhuộm bị nước mưa ngấm vào rửa trôi tạo thành mấy đường vằn vện trông có vẻ bẩn bẩn.

- Mẹ kiếp cái thời tiết chó đẻ. – Vị khách mới tới vừa giũ nước mưa trên người, vừa lớn tiếng chửi thề.

Đám khách đồng loạt nhăn mặt. Người thanh niên ngó quanh nhưng chẳng nhận ra thái độ khó chịu của mọi người trong phòng, đi tới một chiếc bàn trống đặt mông ngồi xuống.

- Cho cái gì nóng nóng đi gái.

Cô gái đeo kính cận khá dày vừa là chủ vừa là nhân viên duy nhất trong quán khẽ gật đầu. Tiếng nhạc chuông điện thoại của ai đó cất lên có chút ồn ào. Người thanh niên móc điện thoại từ túi quần màu sắc lòe loẹt ra nghe.

- Gọi tao có chuyện gì? Hể? Mày nói sao? Tụi mày bị cháy não à? Sao ngu thế!

Cuộc điện thoại kéo dài hơn năm phút đồng hồ. Toàn bộ đều là những câu chửi khó nghe với âm lượng không hề nhỏ. Cuối cùng âm thanh cũng ngưng lại. Thanh niên Zone bắt đầu dùng miệng uống cà phê. Gã ngậm điếu thuốc nhưng chiếc bật lửa có lẽ bị ngấm nước mưa, quẹt mãi không ra chút lửa nào.

- Cứt thật. – Gã ném vật trong tay xuống sàn rồi bước về phía bàn chàng trai trong góc. – Ê, thằng tóc đen. Đưa bố cái máy lửa của mày.

Chàng trai không ngẩng đầu, mười ngón tay thon dài vẫn gõ đều đều trên bàn phím chiếc laptop màu trắng bạc. Thanh niên Zone điên tiết đá mạnh vào chân bàn, chiếc đĩa sứ bên dưới ly cà phê kêu lách cách.

- Thằng lạc bầy, bộ mày điếc hả? Bố nói là...

Câu nói bị cắt ngang. Một bàn tay từ phía đằng sau gõ gõ hai cái lên vai gã. Thanh niên Zone xoay người lại, vừa mở miệng hỏi "Cái gì..." liền bị chộp lấy tay áo. Cô gái ra một loạt động tác: túm, kéo, ghì liên tiếp bằng tay sau đấy quét chân phải vào đầu gối đối phương, quăng mạnh gã về phía sau. Một đòn Hiza Guruma rất đẹp mắt. Tiếng kêu đau của gã Zone vang lên đồng thời với tiếng rầm khi cơ thể gã ngã xuống sàn. Vị khách ở chiếc bàn gần nơi gã Zone nằm nhất đứng dậy, mặt hầm hầm cúi người dùng một tay túm cổ áo gã thanh niên như xách cổ một con gà, đi thẳng ra phía cửa. Anh ta mở cửa bằng động tác nhẹ nhàng rồi ném mạnh "vật trong tay" bằng động tác thô bạo, quăng gã Zone ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người đó vừa quay trở về bàn ngồi xuống, tiếng chuông lại vang lên.

- Chó chết! Có chuyện gì với cái quán quỷ quái này thế? – Gã Zone một tay đỡ lưng, bước chân khập khiễng đẩy cửa xông vào quát lên. – Có tin tao gọi người tới đập chết mẹ hết lũ tụi bây không?

Han cảm thấy khó chịu. Trong quán có mười mấy người, ngoại trừ chàng trai trẻ ở góc phòng, những người khác so với gã Zone đều lớn tuổi hơn. Tuy không mong đợi gì sự lễ phép từ một gã thanh niên ồn ào song thái độ và lời nói thô tục khiến tai Han thấy chướng chướng. Người ngồi ở chiếc bàn gần Han nhẹ nhàng kéo ghế ra đứng dậy đi thẳng về phía cửa.

- Xin lỗi vì đã động tay động chân nhưng vì anh làm phiền mọi người quá. Quy định ở đây là không được gây ồn. Tiền cà phê của anh, tôi xin phép được mời. Mong anh hãy rời khỏi đây đi ạ. – Người nọ cúi đầu lịch sự nói với thái độ mềm mỏng.

Gã Zone bỗng ngoác miệng ra cười, hai tay chộp lấy vai người trước mặt gã, co chân, lên gối thúc một cú rất mạnh vào bụng đối phương. Người nọ ôm bụng lùi lại. Han cảm thấy lo lắng thay, nhưng những người xung quanh lại chẳng tỏ thái độ gì.

- Vì anh đã động thủ trước nên tôi xin phép đáp lễ lại. – Cậu trai đẩy mắt kính che khuất ánh nhìn không rõ biểu cảm, hít sâu một hơi rồi vào tư thế tấn vững vàng.

"Bốn mắt" thu một tay về bên hông, miệng hô "hây" một tiếng rồi nhằm thẳng bụng gã Zone tung một loạt cú đấm. Sau đòn liên hoàn, gã Zone ngã ngửa nằm ngay đơ, hai cẳng chân giật giật có chút buồn cười. Một lần nữa, gã bị ném ra khỏi quán.

Han ngoái đầu nhìn chàng trai trong góc phòng. Người này dường như chẳng hề biết gì đến động tĩnh phía này, ngón tay vẫn như cũ đều đặn làm việc. Han chuyển ánh mắt trở về. Những người khác đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Bốn Mắt. Thái độ không hài lòng, thậm chí còn có vẻ rất giận dữ. Han lấy làm khó hiểu. Chàng trai bên kia đứng dậy đi vào phòng vệ sinh phía đằng sau. Bóng lưng màu xanh vừa khuất khỏi tầm mắt, hơn mười người bật dậy lao tới vây lấy Bốn Mắt.

- Ngon lành gớm nhỉ, Sake?

- Chú mày muốn gây chú ý với Gin phải không? Hử? Tính hớt tay trên phỏng? Biết anh đợi mấy năm rồi chưa?

- Bình thường ra vẻ nhút nhát, hôm nay tự dưng bộc phát là muốn gì đây? Khai mau!

Đám người xắn tay áo, tình hình có vẻ căng thẳng. Han đánh mắt về phía quầy pha chế, nhưng cô chủ quán lại chỉ lặng lẽ lau ly tách, môi còn thoảng nét cười. Vẻ tươi cười rất không hợp hoàn cảnh khiến Han thấy sao mà nguy hiểm quá...

- Không... không có... Em chỉ sợ hắn làm phiền đến anh ấy. Với... Gin đâu có nhìn về phía này chút nào đâu mà... - Bốn Mắt lắp bắp, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ oai phong vừa nãy.

- Lộ tẩy rồi nhé. Không cố tình gây chú ý mà chú mày còn biết Gin có hay không nhìn thấy. Bàn chú mày không nằm gần cửa, tự động xông ra rõ ràng là cố ý! Đừng có tưởng...

Tiếng nói bị cắt một cách đột ngột như có người cầm điều khiển từ xa nhấn nút ngắt âm thanh. Đám khách phóng trở lại bàn ngồi, làm như chưa từng rời khỏi vị trí. Chàng trai đã quay về. Han hiểu ra, lắc đầu cười. Một ông già mặc chiếc sơ mi cũ mèm khom lưng lụ khụ đi tới, dáng đi có vẻ già nua vậy mà lúc tới chỗ chàng trai thì ông ta chồm tới như một con báo. Gương mặt đầy nếp nhăn gí sát gương mặt trẻ trung chỉ chừa một kẽ hở rất nhỏ.

- Bao giờ mới tới lượt lão đây hửm?

Bàn tay nhăn nhua bấu trên cạnh bàn run run nhưng giọng nói lại rất cương quyết. Chàng trai tên Gin giật mình ngả người ra sau.

- Bố Tog à? Lâu quá mới gặp bố nhỉ? Ha ha... Trông bố có vẻ khỏe... Trời mưa to thế mà bố vẫn làm siêng ra đường, đáng nể thật ấy...

- Cậu đừng có nói lảng. Ngày nào lão chả mò tới đây. Hôm qua lão gặp cậu ngay cửa lúc một giờ bốn phút ba bảy giây, có được chào hỏi miếng nào đâu.

Gin giật giật khóe miệng. Cô gái duy nhất trong quán đi tới giải vây.

- Mỗi khi Gin tập trung là chẳng còn trông thấy gì nữa, bố cũng biết mà. Thôi nào, rồi cũng tới lượt bố. Kiên nhẫn một chút nhé.

- Mấy người đợi được nhưng lão chẳng sống được bao lâu nữa rồi.

- Bậy nào. Bố còn khỏe, mới hơn bảy mươi mà. Sẽ sống thật lâu!

- Sống lâu không bằng sống một lần. Hơn bảy mươi cái gì? Lão đã bảy chín rồi! Chỉ một lần thôi, Gin! Lão muốn vào vai chính một lần thôi.

Cô gái vừa trấn an vừa nói ngọt mãi người được gọi "bố Tog" mới thất thểu rời khỏi quán. Gin nằm dài trên bàn như một con mèo sưởi nắng. Đám người cạnh Han xì xầm với nhau.

- Cái lão Tog sắp thành tinh rồi đấy! Lại còn muốn làm hung thủ mới ưng. Thế chả phải làm khó Gin sao? Có tên hung thủ nào già còm lưng, miệng thì móm răng thì rụng? Chẳng có nhẽ lại cầm gậy đi giết người chắc? Nếu có cho lão làm nạn nhân cũng chả được đâu. Giết một ông già sắp xuống lỗ thì tội nghiệp lắm còn gì?

- Ừ thì thế, Gin làm sao nỡ. Xem bộ dạng chán chường thế kia thì hẳn là Gin đang khó nghĩ dữ lắm!

Mọi người còn đang lao xao thì ánh sáng đột ngột bị lấy mất. Còn chưa đến bảy giờ nhưng vì trời mưa dai dẳng nên trông tối hơn ngày thường. Sự cố mất điện đột xuất này cũng chẳng có gì to tát nhưng đám đông lại huyên náo rất lạ. Mọi người nhao nhao hỏi nến đâu, sau đó có tiếng cô gái đáp lại rằng chẳng còn cây nến nào cả. Thế là một loạt đám sáng phát ra như ma trơi, những người đàn ông cầm điện thoại di động vừa mới mở màn hình, ánh sáng lờ nhờ rọi lên khuôn mặt căng thẳng của bọn họ. Khung cảnh khiến Han thấy vừa quái dị vừa khó hiểu. Đến khi nhìn về phía Gin, anh mới biết được nguyên do. Chàng trai trẻ đang co ro ôm đầu run rẩy. Chứng sợ bóng tối?

Han đứng vụt dậy muốn đi tới góc phòng, nhưng vì vội vàng chân anh vấp phải một chiếc ghế của ai đó kéo ra giữa lối đi. Anh ngã sõng soài, cẳng chân đau điếng. Han lớn tiếng ngăn đám đông đang mất bình tĩnh.

- Mọi người đừng la hét. Cậu ấy sẽ thấy sợ đấy.

Có vẻ câu ấy có tác dụng, ngay tức khắc tiếng ồn im bặt. Han chống tay đứng lên đi tới chỗ chàng trai. Cậu vẫn ôm đầu, cơ thể run từng cơn. Tiếng nói yếu ớt đứt quãng... Cứu tôi với... Cứu tôi với...

- Đừng sợ, Gin! Có chúng tôi ở đây. Chúng tôi đều ở đây với cậu. Nhìn tôi này. Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi. Có nghe thấy không, Gin?

Nhưng Gin dường như chẳng nghe thấy, cứ run rẩy như con thú bị thương, lặp đi lặp lại câu cầu cứu. Hết cách, Han đành cất tiếng hát. Chất giọng trầm khàn của anh mang theo hơi ấm cuối cùng cũng khiến Gin chú ý. Cậu ngước lên, ánh mắt hoang mang, môi hé mở thở gấp. Trán còn lấm tấm mồ hôi.

Han vẫn trong tư thế quỳ một chân đối mặt với Gin. Ánh mắt chuyên chú của anh dần dần khiến Gin bình tâm lại. Căn phòng vụt sáng. Mọi người đồng thanh thở phào. Ánh sáng cũng trở lại trong đôi mắt trống rỗng của Gin.

- Cảm ơn anh. – Cậu ngượng ngùng nói khẽ.

Han mỉm cười bảo không có gì rồi đứng dậy. Cú va đập trong bóng tối mạnh hơn anh nghĩ, chân lại truyền tới cảm giác đau nhức nhưng Han cố gắng di chuyển bình thường, trở về bàn của mình. Những người khác luôn miệng hỏi xem Gin đã ổn chưa, cô gái mang một ly cà phê mới cho cậu. Ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, ánh mắt rất chân thành khiến Han cảm thấy nơi này tuy nhỏ bé mà thật ấm cúng. So với một quán cà phê thì không giống, so với một gia đình lại giống hơn.

Cô gái cũng đem một ly cà phê tới cho Han.

- Mời anh. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Gin.

- Không có gì đâu. Lúc nãy... mọi người đều không có vẻ ngạc nhiên. Ai cũng biết cậu ấy sợ bóng tối à?

- Phải, chúng tôi quen Gin lâu rồi mà. Khu này hay mất điện đột xuất lắm. Chán thật ấy!

- Thế mà cậu ấy vẫn đến đây thường xuyên à? – Nếu là Han thì anh sẽ né nơi này ra mất.

Một nụ cười nở trên môi cô gái. Cô đáp lời Han nhưng không nhìn anh mà đưa mắt ngắm chàng trai bên kia.

- Vì Gin quý chúng tôi mà. Bọn tôi cũng yêu quý anh ấy nữa.

Han có nhiều điều muốn hỏi song lại thấy không thích hợp nên thôi. Anh không có quan hệ thân thiết với Gin hay những người ở đây, không muốn họ nghĩ anh là kẻ ưa hóng chuyện.

Từ hôm ấy, Han đến Tokei Coffee thường xuyên hơn. Thay vì ghé qua lúc tiện đường như trước, giờ hễ có thời gian rảnh là anh lại tới. Một phần vì thích bản thân nơi này, một phần là anh có mối quan tâm dành cho chàng trai trẻ luôn ngồi ở chiếc bàn riêng biệt. Cũng không phải lần nào đến thì cũng được gặp cậu. Một tuần Gin chỉ xuất hiện một hay nhiều lắm là hai lần. Mà cậu cũng chẳng mở miệng nói chuyện với ai, càng không đến lượt anh. Những vị khách trong quán có vẻ quen với việc đấy, lúc không có mặt Gin họ nhỏ giọng trò chuyện, hoặc hút thuốc hoặc tranh cãi với nhau. Khi Gin tới, những người này chỉ im lặng đọc sách song nét mặt lại có cảm giác vui vẻ hơn bình thường.

Cuối tháng mười hai, quán cà phê vắng khách hơn hẳn. Ngoài Han ra trong quán chỉ có hai, ba người khác ngồi riêng lẻ. Cô gái chủ quán, Han đã biết tên cô là Tami, nói rằng quán hiếm khi có khách vãng lai lắm. Những người tới đây chủ yếu là người quen cả, muốn gặp Gin nên tới thôi. Cuối năm công việc người nào người nấy đều bận rộn chỉ đến được lúc cuối tuần hoặc được hôm nào đấy trúng ngày nghỉ. Han không hỏi thẳng Gin làm nghề gì nhưng cũng lờ mờ đoán ra được. Anh chỉ tò mò không biết cậu bao nhiêu tuổi vì cậu không để râu, gương mặt lại hay trầm ngâm không có nhiều biểu cảm nên rất khó đoán. Tò mò thì tò mò chứ Han không tiện hỏi, cho rằng tọc mạch về thông tin cá nhân của người khác dù sao cũng có vẻ bất lịch sự.

Ngày cuối cùng của năm, Han kết thúc công việc khá muộn. Lúc ấy là hơn mười một giờ đêm, đoán có lẽ hôm nay Tokei Coffee sẽ không mở cửa hoặc là nghỉ sớm. Vậy mà khi anh tới, bên trong không chỉ sáng đèn còn vang lên tiếng nói cười rôm rả. Anh thấy ngực rộn ràng, bước chân vì thế cũng di chuyển nhanh hơn. Chuông gió lại kêu leng keng, tiếng nói chuyện ngừng lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

- Không ngờ giao thừa mà anh cũng chịu đến đây đấy! – Tami đang đứng cạnh Gin, nhìn anh mỉm cười.

Đúng hơn là mọi người đều đang đứng cạnh Gin. Khác với mọi hôm, đêm nay Gin không mang theo máy tính xách tay thì phải. Gương mặt cậu rạng rỡ, môi còn vương nét cười.

- Công việc hoàn thành khá muộn, tôi muốn tới sớm mà không được. – Han đáp rồi đi tới. Thật ra anh không muốn về nhà. Vì chẳng có ai đợi cửa, cũng không có mua đồ đón Tết. Về rồi có khi phải nhận cuộc gọi từ người mà anh không muốn nghe giọng nói, sẽ phiền lắm.

- Khách quen của quán à?

Gin hỏi nhỏ Tami, nhưng Han vẫn nghe thấy. Anh chợt có cảm giác kinh ngạc xen lẫn buồn buồn. Cậu không hề nhận ra anh... Biết là cậu hay lơ đãng, nhưng lần nào cậu đến quán thì anh đều có ở đấy. Đã mấy tháng liền rồi mà. Hơn cả là lần cúp điện nọ... Vậy mà cậu chẳng hề có chút ấn tượng gì với mình. Han có chút không vui nghĩ.

- Anh ấy tên Han, đến đây hoài đấy mà chắc tại anh không chú ý. – Tami giải thích với Gin.

- Vậy à. – Gin lẩm bẩm nho nhỏ.

Han đưa mắt quan sát. Trong quán có gì đấy khang khác, hình như được trang hoàng đôi chỗ. Cạnh cửa ra vào có đặt một chậu hoa lớn màu vàng. Có điều anh chẳng nhận ra đấy là hoa gì. Trông chẳng có vẻ gì là hoa Tết. Hỏi thì Tami bảo là loài hoa Gin thích.

- Gin được ưu ái quá nhỉ? – Anh nói đùa.

- Tất nhiên rồi. – Người bên cạnh anh đáp ngay tức thì.

- Tôi đói ngấu rồi đấy. – Một người khác làu bàu.

- Đợi thêm tí nữa. Sake với bố Tog còn chưa đến. – Tami vỗ về.

- Thằng Sake phiền phức quá thì cho nó nhịn đi. Còn lão Tog trời lạnh thế này có khi ở nhà ngủ đông rồi, chẳng mò đến đâu. Cho qua đi. – Người than đói hậm hực vẻ mất kiên nhẫn.

- Đợi đi mà. – Gin cười.

- À ừ. Thế thì đợi cũng được.

Người nọ xuề xòa nói. Mọi người bật cười. Đồng hồ trên tường sắp sang con số mười hai thì cánh cửa bật mở, một người chạy ùa vào. Là Sake, cậu chàng bốn mắt reo lên đúng lúc tiếng đồng hồ điểm chuông.

- Chúc mừng năm mới.

Ngay sau đó cánh cửa vừa khép lại mở ra. Lão Tog quấn mình trong đống áo cả mấy lớp, tay xoa xoa vì tê cóng bởi cái lạnh ngoài trời. Vậy là đông đủ chẳng thiếu ai nữa. Vài người phụ Tami mang đồ ăn lên. Một nồi cháo to bốc hơi nóng nghi ngút với mâm thức ăn đầy ăm ắp. Tất cả quây quần bên nhau, cụng ly đón năm mới với một niềm vui chung lan tỏa khắp phòng.
 
Bên trên