Em kiếm tìm gì miền ký ức xa xăm?
Sao không nhìn anh, người bên cạnh?
Hãy để anh ấp ôm đôi vai gầy lạnh
Mưa trong lòng có lúc sẽ tạnh thôi
Em thích làm gì giọt lệ mặn đắng môi?
Sao không cười để đời sang trang mới?
Sao cứ phải héo mòn chờ đợi?
Hãy vững vàng bước tới thôi em!
Em nhớ làm gì khi người đã lãng quên?
Đau làm chi, người đâu cần em nữa?
Hãy để anh được làm điểm tựa
Anh yêu thật lòng, chẳng biết dối lừa đâu
Dù biết mình là kẻ đến sau
Nhưng với anh, em là người đến trước
Chỉ mong một ngày em hiểu được
Có một người vẫn rất thương em...
_timbuondoncoi_