Tôi nhận được điện thoại của Chí Hiếu mời dự bữa tiệc tân gia nhà mới. Trong bữa tiệc, tôi gặp lại đám bạn thời học cấp ba, cả đám đang ngồi uống nước tán gẫu thì nghe một thằng ngồi bàn bên cạnh ba hoa về chuyện lớp hắn được một thành viên nữ viết thành truyện đã được nhà xuất bản in thành sách phát hành. Sự việc cũng gây tò mò xen lẫn chút khó chịu với tôi, bởi lẽ cái lớp học ấy quá nổi tiếng trong trường thời bấy giờ. Những câu chuyện thời đi học của tôi cùng một đám lố nhố trong lớp cũng không kém phần hài hước vui tươi như những câu chuyện mà bọn lớp C8 đang rôm rả nhắc lại. Sau buổi tối ở nhà Đầu Tôm làm thính giả bất đắc dĩ về những câu chuyện của lớp học siêu quậy, về nhà tôi trằn trọc không ngủ được khi những hình ảnh thời đi học của lớp cứ lần lượt hiện về như những thước phim quay lại từ quá khứ.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới ngày nào tôi còn là một con bé học trò lần đầu bước vào cấp ba với sự bỡ ngỡ của thuở ban đầu, nhưng cũng có thừa sự kiêu hãnh mà giờ đã thành những kỷ niệm của thời học trò.
Ngày 25 tháng 8.
Bầu trời trong xanh, gió hiu hiu, nắng nhuộm hồng một góc chân trời. Đó là buổi bình minh của ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường danh tiếng, trường THPT Lý Tự Trọng, với tư cách là một học sinh chính thức của trường.
Đó là năm lớp mười.
Nhảy xuống xe, vừa vẫy tay chào má tôi vừa đi vào cổng trường. Đứng trước cổng trường, nơi mà trong ba năm tới tôi sẽ trải qua những thời của những nhân vật được xếp hạng thứ ba trong số những nhân vật phá phách để rồi trở thành kỷ niệm khó phai. Lý Tự Trọng là ngôi trường danh tiếng mà suốt thời cấp hai tôi hằng ao ước sẽ được trải nghiệm những điều thú vị đã được các bậc tiền bối truyền miệng, nơi mà trong suốt mùa hè tôi thường đạp xe chầm chậm qua để nhìn vào rồi mỉm cười tự nhủ mình phải có chỗ ở đó. Ngôi trường gắn bó với bao thế hệ người dân xứ biển.
Nhắc đến trường Lý Tự Trọng của thành phố Nha Trang là nhắc đến ngôi trường nổi tiếng với bề dày thành tích học tập, phòng học khang trang hiện đại pha nét cổ kính xưa. Trường nổi tiếng về truyền thống “cha truyền con nối” và những hình ảnh đặc trưng riêng biệt.
Trường Lý Tự Trọng có một lịch sử truyền thống đầy tự hào. Trước đây, khi mới thành lập trường mang tên của vị công thần Võ Tánh và chỉ dành cho nam sinh. Trên cánh cổng chính của trường hướng ra đường Lý Tự Trọng vẫn còn giữ lại sau nhiều lần sửa chữa là dòng chữ “PHHSVT”. Trường được mang tên người thanh niên tiêu biểu bất khuất Lý Tự Trọng từ năm 1976, đây cũng là tên con đường mà cổng chính của trường hướng ra.
Tọa lạc trên con đường Lý Tự Trọng, cổng chính của ngôi trường hướng thẳng ra biển, cổng phụ giáo viên mở ra phía đường Đinh Tiên Hoàng, cổng phụ còn lại dành cho học sinh hướng ra đường Hoàng Hoa Thám, cạnh đó là khu tập thể dành cho giáo viên nhà trường. Bước qua cổng chính là một khoảng sân nhỏ có hàng cây keo lá tràm trồng dọc theo tường rào về phía hai cổng phụ. Trước dãy phòng học là những bồn hoa đủ màu sắc, qua khỏi dãy nhà hai tầng là một khoảng sân rộng là khu dành cho các giờ học thể dục, các hoạt động thể thao học sinh như: sân bóng rổ, sân bóng chuyền. Bên phải là hai cây xà cừ cổ thụ thân đầy u sần phải hai người ôm mới giáp vòng, tiếp đến là công viên nhỏ với cây cảnh, hòn non bộ và ghế đá. Sau đó là dãy phòng giáo viên, văn phòng hiệu trưởng. Bên trái là dãy nhà ba tầng mới xây gồm: phòng vi tính, phòng thí nghiệm… Đối diện với dãy nhà hai tầng là nhà đa năng được bao quanh bởi lối đi nhỏ và sân bóng đá được trồng cỏ xanh phủ khắp mặt sân.
Để được có tên trong danh sách học sinh của trường, học sinh phải trải qua kì thi tuyển sinh theo các nguyện vọng lựa chọn học lớp thuộc ban khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Ngôi trường Lý Tự Trọng có truyền thống trải qua các thế hệ kiểu đời con tiếp bước đời cha. Trước đây, ba tôi cũng là học sinh của trường nam sinh Võ Tánh. Các cô, chú thím tôi cũng đều là cựu học sinh của trường nên trong các buổi sum họp gia đình thường lấy những câu chuyện thời xưa đi học gợi nhớ về các thầy, cô giáo. Mọi người cùng hồi tưởng lại thời học sinh mặc áo dài, phải đeo bảng tên, rồi còn cả chuyện trèo rào trốn học…
Giờ đây khi có được hỏi “học sinh trường nào?”
- Trường Lý Tự Trọng! - Tôi trả lời mà nghe thấy sướng rơn.
Cảm giác phấn khích lẫn tự tin khiến tim tôi đập bình bịch, lồng ngực nghẹn lại như ngừng thở. Một số học sinh vẻ ngơ ngác như lần đầu tiên mới thấy một kỳ quan lạ, vừa suýt xoa ngưỡng mộ vừa dáo dác đi tìm phòng học. Theo sơ đồ phân lớp, lớp A9 nơi tôi học là phòng số 9 nằm trong khu nhà hai tầng bao gồm hai mươi bốn phòng học và phòng thư viện ở trên lầu, tầng trệt có phòng giám thị và văn phòng đoàn phía bên trái ngay dưới phòng thư viện.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng và nhịp tim của mình, bước vào sân trường thẳng tiến đến cầu thang. Lên hết cầu thang là hành lang được lát gạch với hai màu nâu và trắng, chạy dọc theo hành lang là cửa các phòng học bằng gỗ được đánh bóng bằng vec-ni màu nâu. Tôi bước chầm chậm và nhìn vào các phòng cho đến khi tới trước phòng có tấm biển nền xanh với con số chín màu trắng nằm bên trên khung cửa. Tôi dừng bước nhìn vào trong phòng. Trong phòng từng nhóm ba bốn đứa đang túm tụm lại nói cười với nhau, một số gương mặt thân quen cũng đang hiện diện. Thấy tôi bước vào, cả đám ngưng ồn ào và đồng loạt nhìn ra cửa.
- Mày cũng học lớp này hả? - Nhỏ Thu há hốc miệng, cười tít mắt. Thu nhích vào trong nhường chỗ cho tôi ngồi.
- Ờ, đứa nào trong lớp nhìn cũng quen mặt ha. - Tôi vừa ngồi xuống vừa đảo mắt một vòng điểm mặt các “bằng hữu đồng môn”.
Hoài Thu là nhỏ học chung tiếng Anh với tôi ở một lớp học thêm, còn một số đứa không là bạn bè thời cấp hai thì cũng là bạn trong lớp học thêm, có đứa là bạn học chung từ thời tiểu học… Tất cả đang nhốn nháo túm tụm bàn tán vì cùng học chung lớp. Tôi nghe bọn con trai đang hí hửng rủ nhau đi chơi game Playstation. Phía sau lưng tôi, đám con gái cũng rôm rả bàn tán về đủ thứ chuyện của bọn con gái, lại còn rủ nhau đi nhảy Audition.
Tôi quay sang Hoài Thu, nhỏ bạn tôi đang chồm người lên bàn trên, nói chuyện hăng say với nhỏ Mỹ Hạnh và Thùy Trâm. Hai nhỏ này tôi cũng chẳng xa lạ gì, đều học lớp 9/12 trường cấp hai Thái Nguyên, nơi tôi cũng vừa “xuất thân”.
Nhắc về ngôi trường Thái Nguyên của tôi một chút.
Trường Trung học cơ Sở Thái Nguyên được thành lập từ năm 1961 với tên Nữ Trung Học Nha Trang. Năm 1973 trường được đổi tên thành Nữ Trung Học Huyền Trân. Sau ngày Nha Trang giải phóng năm học 1975 trường được mang tên trường Phổ Thông cấp II Lộc Thọ. Từ năm 1976 – 1978 Trường mang tên trường Phổ Thông cấp 1, 2 Lộc Thọ số 1. Hưởng ứng phong trào ''Vì Miền Nam ruột thịt'', ngày 19/10/1962, thành phố Thái Nguyên kết nghĩa với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và có một trường mang tên THCS Nha Trang tại Thái Nguyên. Năm học 1978-1979 theo quyết định của UBND thành Phố Nha Trang trường được mang tên PTCS Thái Nguyên. [Theo http://c2tnguyen-nt.khanhhoa.edu.vn]
Thình lình tôi bị một vòng tay ôm chầm lấy khiến tôi giật mình, trợn tròn mắt và quay lại. Khuôn mặt trắng như trứng gà luộc được bóc vỏ đang cười khoe hết cả mười cái răng, tôi cũng nhe răng cười tươi với nó, la lớn:
- Á! Mày cũng học lớp này hả?
- A… A… A! - Hai đứa tôi ôm nhau la lớn khiến cả lớp ai cũng quay lại nhìn.
Số tôi cũng may mắn, thì ra nhỏ Ngọc Mai này là bạn thân từ năm cấp hai năm nay cũng lại tiếp tục gắn bó suốt đời học trò với tôi. Thật ra thì danh sách lớp đã có dán trước cả tháng ở bản thông tin trường nhưng tới ngày nhận lớp danh sách đó có sự thay đổi do một số học sinh xin chuyển lớp, chuyển trường.
Đang lúc chúng tôi còn nói cười ồn ào thì thấp thoáng ngoài cửa lớp bóng thầy giáo bước vào, cả lớp im lặng rồi đồng loạt đứng dậy. Do là ngày đầu tiên trở thành học sinh trung học nhưng ít nhiều vẫn còn mang theo hơi hướng của học sinh cấp hai nên một số đứa trong lớp quen miệng vội vàng hô lớn:
- Chúng em kính chào thầy ạ !
Vì chỉ một số đứa lên tiếng nên tiếng chào nghe rất gượng gạo.
- Phụt! Hự! Hự! - Tiếng của đứa nào đó cố nén cười bật ra.
- Hi hi! Ha ha!
Tiếng cười của một số đứa vang lên, tôi cùng nhỏ Ngọc Mai cũng ráng nín cười, môi mím lại. Thầy giáo nở nụ cười gật đầu chào rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Thầy bước về bàn giáo viên, đặt cuốn sổ trên tay lên bàn, chiếc cặp táp màu đen bên tay phải xuống ghế. Sau đó thầy đưa ánh mắt nhìn khắp cả lớp, rồi cất tiếng:
- Chào các em, tôi tên Lê Quang Thủy là giáo viên chủ nhiệm đồng thời giảng dạy môn toán. Bây giờ tôi sẽ điểm danh để chúng ta làm quen với nhau, em nào có mặt thì giơ tay.
Những cái tên lần lượt được thầy hô lên, tôi lại đưa mắt nhìn và ghi khuôn mặt đó vào bộ nhớ.
- Phạm Minh Hoàng.
Tôi giật mình như bị sét giáng trúng đầu khi nghe cái tên được thầy Thủy đọc lên khiến tôi phải mở to mắt ra, chớp mắt một cái, há miệng hít một hơi thật sâu khiến ngực nhô cao. Hiển nhiên tôi đang hồi hộp, không những thế tôi còn rất ngạc nhiên, không hiểu sao lại có cái tên này trong lớp, chả phải Phạm Minh Hoàng có tên trong danh sách tân học sinh lớp mười chuyên sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn hay sao? Tôi quay đầu lại, lia mắt tìm kiếm con người mà tôi vừa nghĩ tới, như biết được suy nghĩ của tôi, hắn ta ngồi ngay góc lớp, dãy bàn bên kia, vừa giờ tay lên điểm danh với thầy chủ nhiệm vừa nháy mắt với tôi, miệng nở nụ cười đầy vẻ khoái trá.
- Ê mày, kia không phải là bạn hàng xóm nối khố của mày hả? - Nhỏ Ngọc Mai đập tay tôi một cái đau điếng, hình như nhỏ cũng khá hưng phấn.
- Ờ, tao cũng không biết sao hắn ta ở đây? - Tôi thở hắt ra.
- Chà chà! Mới có mấy tháng hè không gặp mà thằng bạn nối khố của mày ngày càng đẹp trai ngời ngời hẳn ra. - Ngọc Mai nheo nheo mắt nhận xét, giọng đầy vẻ hâm mộ.