Trưởng thành!
Bấy lâu nay, tôi luôn tự cho rằng bản thân là người thích một cuộc sống an phận thủ thường. Nhưng thật ra... Không hẳn là vậy!
Rõ ràng, sâu trong tiềm thức của mình luôn ẩn chứa bao khát khao, hoài bão...
Ngày ấy, tôi lao mình vào những đam mê hội họa. Tôi vẽ và quên mất tất cả mọi thứ xung quanh, đắm chìm mình vào những nét bút, gam màu và... Những hình ảnh do chính tôi tưởng tượng.
Và ngày ấy, tôi đã dùng những bài toán khó làm niềm vui, niềm kiêu hãnh và thỏa mãn sự ham muốn chinh phục. Đề rồi... Lại tìm đến những áng văn, những dòng chữ, đắm mình vào những cảm xúc mơ hồ mà ngọt ngào, trong sáng biết bao!
Nhưng rồi, có một thứ đã cướp đi tất cả, nó khiến cuộc sống của tôi thiếu đi những vầng hào quang, nó thuần phục một con ngựa bản tính hoang dã trở thành một con mèo chỉ biết dơ móng vuốt nhỏ bé bảo vệ lòng tự tôn của mình mỗi khi ngửi thấy mùi bị đe dọa.
Nhưng thật tình, cái thứ vũ khí tụ vệ ấy yếu đuối một cách đáng thương! Nó chẳng những không làm cho lũ sói sợ mà còn khiến chúng cảm thấy thật nực cười. Đó là sự trưởng thành!
Trưởng thành là một cái giai đoạn gì đấy rất đáng sợ, đáng thương và lắm nước mắt!
Tôi đã hiểu được hai từ ấy từ khi nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm! Hình như... Khi tôi nhận ra mình buộc phải gói ghém tất cả mọi thứ lại: những mộng mơ, những suy nghĩ vô lo vô ưu, những cuốn truyện tranh,..
Và tôi hiểu rằng, đến lúc tôi phải có kế hoạch, có ý định kiếm tiền như cha mẹ cũng như tất cả những người lớn khác.
Bấy lâu nay, tôi luôn tự cho rằng bản thân là người thích một cuộc sống an phận thủ thường. Nhưng thật ra... Không hẳn là vậy!
Rõ ràng, sâu trong tiềm thức của mình luôn ẩn chứa bao khát khao, hoài bão...
Ngày ấy, tôi lao mình vào những đam mê hội họa. Tôi vẽ và quên mất tất cả mọi thứ xung quanh, đắm chìm mình vào những nét bút, gam màu và... Những hình ảnh do chính tôi tưởng tượng.
Và ngày ấy, tôi đã dùng những bài toán khó làm niềm vui, niềm kiêu hãnh và thỏa mãn sự ham muốn chinh phục. Đề rồi... Lại tìm đến những áng văn, những dòng chữ, đắm mình vào những cảm xúc mơ hồ mà ngọt ngào, trong sáng biết bao!
Nhưng rồi, có một thứ đã cướp đi tất cả, nó khiến cuộc sống của tôi thiếu đi những vầng hào quang, nó thuần phục một con ngựa bản tính hoang dã trở thành một con mèo chỉ biết dơ móng vuốt nhỏ bé bảo vệ lòng tự tôn của mình mỗi khi ngửi thấy mùi bị đe dọa.
Nhưng thật tình, cái thứ vũ khí tụ vệ ấy yếu đuối một cách đáng thương! Nó chẳng những không làm cho lũ sói sợ mà còn khiến chúng cảm thấy thật nực cười. Đó là sự trưởng thành!
Trưởng thành là một cái giai đoạn gì đấy rất đáng sợ, đáng thương và lắm nước mắt!
Tôi đã hiểu được hai từ ấy từ khi nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm! Hình như... Khi tôi nhận ra mình buộc phải gói ghém tất cả mọi thứ lại: những mộng mơ, những suy nghĩ vô lo vô ưu, những cuốn truyện tranh,..
Và tôi hiểu rằng, đến lúc tôi phải có kế hoạch, có ý định kiếm tiền như cha mẹ cũng như tất cả những người lớn khác.