Hôm nay là ngày công bố điểm thi vào 10 tại tỉnh tôi. Như bao người, tôi cũng lo lắng và hồi hộp vô cùng. Đúng tròn một năm trước, tôi nhận được tin báo trúng tuyển vào ngôi trường mình mơ ước từ lâu. Hẳn là mọi người đang tự hỏi: " Vậy việc đó liên quan gì đến tiêu đề ? "
Vào giây phút biết được kết quả, tôi hạnh phúc vô cùng. Vui vì đã đạt được ước mơ. Vui vì đã không uổng công ngày đêm thức khuya dậy sớm học tập miệt mài. Niềm vui ấy đã trở thành nguồn động lực biến tôi thành người truyền lửa cho các em khóa dưới. Ngày ngày, tôi chứng kiến sự trưởng thành của các em. Trong đó có bé A.
A là một cô bé hoạt bát, xinh xắn, đáng yêu. Tôi biết A qua mạng xã hội và những lời kể của thầy cô mỗi dịp về thăm trường. Lúc ấy, ấn tượng về A trong tôi chỉ dừng lại là một đàn em khóa dưới. Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn từ A:
- Chị ơi, liệu em có đỗ được trường B không?
A chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Em rất rất muốn đỗ được vào trường B - một trường THPT có tiếng trong thành phố và điểm đầu vào chỉ xếp sau trường Chuyên của tỉnh. Tuy nhiên, lực học của em không thực sự giỏi. Vì vậy, các thầy cô cùng bạn bè khuyên em nên thi vào trường C- lấy điểm khá an toàn. Tôi chắc rằng em rất băn khoăn và trăn trở khi đứng giữa hai lựa chọn, đến mức phải nhắn tin hỏi lời khuyên từ một người mà em mới chỉ nghe qua là tôi.
Là một đàn chị, tôi có trách nhiệm đưa ra những góp ý, kinh nghiệm để giúp em vượt qua được thử thách. Tôi khuyên em nên thi trường B vì đó là ước mơ của em, không nên "vẽ hộ" ước mơ của bất cứ ai. Đó là cơ hội nhưng cũng là thử thách với A. Tôi biết em sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều vì xuất phát điểm còn nhiều thua kém. Tôi luôn bên cạnh động viên, an ủi và đưa ra những kinh nghiệm thi cử cho em. Tôi coi A như anh em ruột trong nhà vì chính tôi là người đã nhìn thấy sự trưởng thành trong em.
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Môn thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc em òa khóc nhắn tin cho tôi. Em nói rằng mình bỏ quên đồng hồ ở nhà nên không căn được thời gian hợp lí, dẫn đến không kịp làm hết bài thi văn. Em đau khổ hỏi tôi rằng: " Liệu em có đỗ không hả chị?"
Tôi phải trả lời sao đây? Với kinh nghiệm thi cử của mình, tôi đã đoán được phần nào kết quả. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng, mong chờ một phép màu xảy ra. Tôi an ủi và khuyên rằng không nên để tâm quá nhiều vì cơ sự đã xảy ra, không thể thay đổi được. Tôi và em cố hi vọng vào một kết quả khả quan ngoài dự đoán.
Tuy nhiên, A trượt rồi! Trượt vì thiếu 0,15- một con số nhỏ nhưng sức nặng ngàn cân vạch rõ ranh giới đỗ - trượt. Tôi biết em rất buồn và có thể phải mất một thời gian dài mới có thể vượt qua. Như một lẽ thường, kẻ mang tiếng " trượt" sẽ phải gánh chịu búa rìu dư luận nặng nề. Các thầy cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bạn bè thì cười cợt, bêu rếu. Họ đều cho rằng em trèo cao ngã đau và kết quả ấy là xứng đáng với em. Bố mẹ, gia đình sẽ phải chịu sự chê cười của làng xóm vì một đứa con trượt cấp 3.
Phải chăng xã hội bây giờ quá khắc nghiệt và coi trọng điểm số? Miệng đời quá cay độc và mọi người quá vô tình. Với tôi, em không hề ngu ngốc. Tôi hiểu rằng em đã phải trăn trở và vất vả đến nhường nào để đối chọi với tất cả. Khoảnh khắc đặt bút đăng kí trường B có lẽ sẽ ám ảnh em đến suốt cuộc đời. Tôi chỉ muốn nói rằng: em thật bản lĩnh! Dù kết quả có như nào đi chăng nữa thì em cũng đã bứt phá và chiến thắng bản thân mình. Cánh cổng này đóng thì sẽ có một con đường khác xuất hiện. Đừng quá bận tâm đến miệng lưỡi người đời. Em đã chiến thắng biết bao kẻ chỉ dám mơ nhưng nào dám tiến. Và có lẽ, em hơn cả tôi- một người chị ở bản lĩnh trong cuộc sống.
Gửi cô gái bản lĩnh - A!
Vào giây phút biết được kết quả, tôi hạnh phúc vô cùng. Vui vì đã đạt được ước mơ. Vui vì đã không uổng công ngày đêm thức khuya dậy sớm học tập miệt mài. Niềm vui ấy đã trở thành nguồn động lực biến tôi thành người truyền lửa cho các em khóa dưới. Ngày ngày, tôi chứng kiến sự trưởng thành của các em. Trong đó có bé A.
A là một cô bé hoạt bát, xinh xắn, đáng yêu. Tôi biết A qua mạng xã hội và những lời kể của thầy cô mỗi dịp về thăm trường. Lúc ấy, ấn tượng về A trong tôi chỉ dừng lại là một đàn em khóa dưới. Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn từ A:
- Chị ơi, liệu em có đỗ được trường B không?
A chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Em rất rất muốn đỗ được vào trường B - một trường THPT có tiếng trong thành phố và điểm đầu vào chỉ xếp sau trường Chuyên của tỉnh. Tuy nhiên, lực học của em không thực sự giỏi. Vì vậy, các thầy cô cùng bạn bè khuyên em nên thi vào trường C- lấy điểm khá an toàn. Tôi chắc rằng em rất băn khoăn và trăn trở khi đứng giữa hai lựa chọn, đến mức phải nhắn tin hỏi lời khuyên từ một người mà em mới chỉ nghe qua là tôi.
Là một đàn chị, tôi có trách nhiệm đưa ra những góp ý, kinh nghiệm để giúp em vượt qua được thử thách. Tôi khuyên em nên thi trường B vì đó là ước mơ của em, không nên "vẽ hộ" ước mơ của bất cứ ai. Đó là cơ hội nhưng cũng là thử thách với A. Tôi biết em sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều vì xuất phát điểm còn nhiều thua kém. Tôi luôn bên cạnh động viên, an ủi và đưa ra những kinh nghiệm thi cử cho em. Tôi coi A như anh em ruột trong nhà vì chính tôi là người đã nhìn thấy sự trưởng thành trong em.
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Môn thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc em òa khóc nhắn tin cho tôi. Em nói rằng mình bỏ quên đồng hồ ở nhà nên không căn được thời gian hợp lí, dẫn đến không kịp làm hết bài thi văn. Em đau khổ hỏi tôi rằng: " Liệu em có đỗ không hả chị?"
Tôi phải trả lời sao đây? Với kinh nghiệm thi cử của mình, tôi đã đoán được phần nào kết quả. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng, mong chờ một phép màu xảy ra. Tôi an ủi và khuyên rằng không nên để tâm quá nhiều vì cơ sự đã xảy ra, không thể thay đổi được. Tôi và em cố hi vọng vào một kết quả khả quan ngoài dự đoán.
Tuy nhiên, A trượt rồi! Trượt vì thiếu 0,15- một con số nhỏ nhưng sức nặng ngàn cân vạch rõ ranh giới đỗ - trượt. Tôi biết em rất buồn và có thể phải mất một thời gian dài mới có thể vượt qua. Như một lẽ thường, kẻ mang tiếng " trượt" sẽ phải gánh chịu búa rìu dư luận nặng nề. Các thầy cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bạn bè thì cười cợt, bêu rếu. Họ đều cho rằng em trèo cao ngã đau và kết quả ấy là xứng đáng với em. Bố mẹ, gia đình sẽ phải chịu sự chê cười của làng xóm vì một đứa con trượt cấp 3.
Phải chăng xã hội bây giờ quá khắc nghiệt và coi trọng điểm số? Miệng đời quá cay độc và mọi người quá vô tình. Với tôi, em không hề ngu ngốc. Tôi hiểu rằng em đã phải trăn trở và vất vả đến nhường nào để đối chọi với tất cả. Khoảnh khắc đặt bút đăng kí trường B có lẽ sẽ ám ảnh em đến suốt cuộc đời. Tôi chỉ muốn nói rằng: em thật bản lĩnh! Dù kết quả có như nào đi chăng nữa thì em cũng đã bứt phá và chiến thắng bản thân mình. Cánh cổng này đóng thì sẽ có một con đường khác xuất hiện. Đừng quá bận tâm đến miệng lưỡi người đời. Em đã chiến thắng biết bao kẻ chỉ dám mơ nhưng nào dám tiến. Và có lẽ, em hơn cả tôi- một người chị ở bản lĩnh trong cuộc sống.
Gửi cô gái bản lĩnh - A!