[Truyện ngắn] Kiếp sau sẽ không yêu em - Hoàn - Vô Danh (quachgan99 dịch)

Tác phẩm: Kiếp sau sẽ không yêu em
Tác giả: Vô Danh
Nguồn: duwenzhang.com
Dịch giả
: quachngan99
Hiệu đính: xiaofang

Gia cảnh anh khó khăn, học phí đại học là dựa vào công việc làm thêm và bán máu mà học xong.

Gia cảnh cô giàu có, là cô gái thành phố, ba mẹ là cán bộ cấp cao, trong nhà còn có người giúp việc. Khi lần đầu đi về nông thôn, cô không phân biệt được rõ lúa và hẹ.

Cô và anh lần đầu gặp nhau là ở sân thể dục. Cô bỗng dưng đến ngày kinh nguyệt, váy trắng thấm một màu đỏ, nhưng vẫn không nhận ra, còn tại đó cùng giỡn với bạn học. Ở phía sau, anh nhìn thấy nên đỏ mặt, cởi áo của mình quấn lấy bên hông cô. Đó là khoảng khắc cả đời cô khó quên nhất.

Sau đó là bốn năm yêu nhau triền miên, cô có ý muốn giúp đỡ anh, nhưng anh không chịu; con trai làm sao có thể để con gái giúp đỡ chứ?

Khi tốt nghiệp, họ chắc chắn sẽ xa nhau, nhưng cô khăng khăng một mực theo anh. Người nhà phản đối, gần như trở mặt với cô, cô một mực chắc chắn đây là người đàn ông mà cô muốn.

Cô có một chiếc vòng ngọc quý giá, là mẹ tặng cho cô. Khi đến thị trấn, thấy nhà chỉ có bốn bức tường, cô tháo vòng ra. Đúng vậy, ở nơi như thế này đâu cần mang vòng ngọc chứ!

Không lâu sau, cô mang thai, thấy phản ứng gay gắt của cô, anh chạy đến ngọn đồi gần đó để hái trái mơ, không ngờ lại bị trượt chân, ngã từ trên núi xuống. Lần trượt chân này, gần như anh trượt mất tương lai của mình với cô. Cô thường hay nghĩ như vậy: nếu như anh không đi hái trái mơ? Chỉ là, thế gian này chưa từng có nếu.

Anh bị tê liệt, trong nhà tất cả đều dựa vào cô. Ba mẹ đến đón cô, dù sao cuộc sống ở thị trấn nhỏ này có thể thấy trước được chuyện gì. Đúng vậy, ai có thể biết tưởng tượng được cuộc sống sau này như thế nào. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cô vẫn cự tuyệt.

Vì để chạy tiền chữa bệnh cho anh, cô phải bán đi vòng ngọc đó, nhận lấy tiền ba mẹ cho cô. Dù gì cũng là phận làm cha làm mẹ, thấy bộ dạng cố chấp của cô như vậy cũng đau lòng.

Bọn họ ở thị trấn bé nhỏ này sống qua những ngày cực nhọc, cô đi làm giáo viên, anh khi khỏi bệnh thì ở nhà phiên dịch một ít thư. Cô sớm không còn là tiểu thư kiêu ngạo ở thành thị nữa, cúi đầu một tay làm hết thảy, thức ăn không mặc cả, mua những loại quần áo rẻ tiền… Đối với phụ nữ ở thị trấn không khác nhau mấy.

Bác sĩ nói cô rằng anh không có khả năng đứng lên được nữa, nhưng cô vẫn kiên trì mát xa cho anh, mười mấy năm như một ngày. Cô cũng không trông mong vào kì tích xảy ra, chỉ hi vọng chân anh sẽ không bị héo rút.

Năm 35 tuổi, cô nghe nói có một vị bác sĩ có tài nghệ châm cứu giỏi, nhưng phải đi qua ngọn núi lớn thì mới có thể gặp được. Cô tìm được một chiếc xe ba gác, mỗi ngày đều đỡ anh đi qua núi để đi châm cứu. Trong gió tuyết, cô gập lưng, khó khăn tiến lên phía trước. Anh nhìn hình dáng của cô, khóc: “Kiếp sau, anh sẽ không gặp em nữa, sẽ không… yêu em nữa. Bởi vì, em đã rất khổ rồi.”

Ai cũng mong kiếp sau sẽ lại được yêu người đó, chỉ mỗi anh nói: “Kiếp sau, sẽ không bao giờ… yêu em nữa.”

Một năm sau kỳ tích mới xuất hiện. Chân anh bỗng dưng có cảm giác trở lại, đã có th[S]ể[/S] từ từ bước đi. Chuyện tốt thứ hai, luận văn mà anh viết đã đạt giải thưởng quốc tế. Có rất nhiều người tìm đến anh, anh cũng đi khắp nơi giảng dạy. Đồng thời, đem cuộc sống trên xe lăn trong mười mấy năm qua của mình kể lại, và kể về người phụ nữ sau lưng mình.

Không ai ngờ có sẽ có ngày này, cũng không ai nghĩ sẽ có ngày này.

Nước Pháp mời anh đến giảng dạy ba năm, anh do dự. Cô nói: "Đi, nhất định phải đi! Đây là cơ hội ngàn năm hiếm có."

Lúc này, cô ở tuổi 36 cũng lộ ra vài nét thăng trầm, tóc đen đã có vài sợi bạc, khóe mắt có nếp nhăn, quần áo cũng đã cũ, thân hình có chút mập mạp, không còn bộ dáng của năm xưa; mà anh, lại đang ở thời điểm tốt nhất.

Nước Pháp, là một quốc gia lãng mạn biết bao! Có người lo anh sẽ không trở về, hỏi cô: "Cô không sợ sao?" Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sợ." Cô nói, tình yêu của anh và cô đã gắn bó lâu năm như vậy mà mỏng manh đến thế, đó chắc chắn không phải là tình yêu.

Ba năm sau, anh quay về, ở Bắc Kinh. Chuyện đầu tiên anh làm là quay trở về thị trấn để tìm cô, nhưng là không thông báo thời gian cụ thể cho cô biết, chỉ nói là một hai ngày sẽ quay về, muốn làm cho cô ngạc nhiên. Ai ngờ vừa bước xuống xe, anh liền thấy cô.

Anh vui mừng chạy tới: “Làm sao em biết anh đi xe này?”

Cô nói: “Mỗi ngày em đều chờ anh ở đây, phàm là một chiếc từ Bắc Kinh đến, dù là một chiếc em cũng không bỏ qua.”

Lần này, anh nói: “Kiếp sau, anh sẽ không để em yêu anh nữa, bởi vì tình yêu của em khiến cho anh đau lòng, tình yêu của em thật sự rất khổ."

Cô lại nói, tình yêu xưa nay chính là đau khổ, nếu tình yêu là một đóa sen, là tình yêu đẹp nhất, chính là tim sen đắng, khổ đến tận tim, thì đó mới chính là đóa sen đẹp nhất.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Truyện này hay tuyệt vời ý!! :x :x
Cảm ơn quachngan99 vì đã dịch truyện này nhé! Đọc mà muốn khóc luôn này. :((
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Mình không nhớ lần đầu tiên đọc truyện này là bao giờ. Lâu lắm rồi tưởng chừng như quên mất.
Mình nhớ cô gái đó có nói: Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu Anh!. Sau câu ví tình yêu là một đóa sen. Câu nói đó thực sự rất cảm động.
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
É, truyện này hôm trước thấy có bạn đăng trên fanpage Gác Sách nè quachngan99. Phải em đăng hông? Nội dung y chang.:)
Em hóng câu trả lời. :v

Hông phải em đâu chị, cái này là chị Phương lấy bản raw trên web duanwen về rồi em ngồi dịch đó ạ. Còn cái bạn mà đăng trên fanpage thì em không rõ lắm. Chắc cũng do bạn đó chuyển ngữ hay sao á, còn cái này là em dịch chị Phương sửa, hi. :D
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Nguồn cũng không có hình ảnh gì hết hử em?
Chắc là vậy ạ, vì em chỉ nhận bản raw chữ thôi chứ hông có ảnh gì hết á chị. :D, để em hỏi chị Phương lại chính xác cái tên web nguồn rồi em cập nhật bằng web luôn ạ, hiện tại chị ấy đang off. :(
 
Bên trên