Tác phẩm: Mẹ, đừng sợ.
Tác giả: Bôn Đằng
Nguồn:
http://www.duanwenxue.com/article/173855.html
Dịch giả: quachngan99
Hiệu đính: xiaofang
Mẹ có nhiều chị em, gia cảnh nghèo, lại được ra đời vào thời gian đặc biệt, ngay cả cơm ăn hay quần áo mặc cũng không được bảo đảm, không đủ khả năng để đi học là điều không tránh khỏi. Mẹ không biết chữ, xưa nay đều là dựa vào sức lực mình để duy trì, cải thiện cuộc sống, hiện giờ đã gần 70 tuổi, mẹ vẫn cần cù như vậy, vừa đến mùa thu gieo hay mùa thu hoạch lúa, mẹ giống như thanh niên lao động bận rộn ở ngoài đồng, hăng hái làm việc, ngay cả người trung niên như tôi cũng không được như mẹ. Nhìn thấy mẹ mệt mỏi thở hồng hộc, tôi nhịn không được khuyên mẹ nghỉ ngơi một chút, nhưng mẹ lại nói, không có gì, mẹ đây xương cốt vẫn còn cứng cáp, mẹ không sợ.Tác giả: Bôn Đằng
Nguồn:
http://www.duanwenxue.com/article/173855.html
Dịch giả: quachngan99
Hiệu đính: xiaofang
Khi tôi còn bé, ba đi làm ở bên ngoài, một mình mẹ vừa lo vụ trồng trọt, vừa chăm sóc đứa nhỏ là tôi, cuộc sống lúc đó thật sự rất khó khăn. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh mẹ đi hái củi dưới ánh mặt trời gay gắt, cũng nhớ rõ hình ảnh mẹ khom người chăm chú cấy lúa dưới cơn mưa; còn nhớ cả hình ảnh bị người khác xem thường, ức hiếp mà không ai giúp đỡ; càng nhớ rõ mẹ ôm tôi đi khắp nơi để mượn tiền chữa bệnh cho tôi; nhất là khi lúc tôi ngủ say, mẹ vừa đi khâu lại đế giày bên đường vừa rơi nước mắt, cho đến bây giờ những hình ảnh ấy vẫn còn nằm sâu trong tim tôi, mẹ luôn kiên cường cười cười nói, mẹ không sợ!
Sau này, ba về hưu, cuối cùng mẹ cũng có người để giúp đỡ, chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, ba lại bệnh nặng nên qua đời. Sau đó, tôi bắt đầu lập gia đình và sinh con, trong nhà bắt đầu tiếng cười hạnh phúc, tôi lại giống ba năm đó đi nơi khác làm việc, trong nhà chỉ còn vợ và con làm bạn với mẹ, nhưng dù sao vợ tôi cũng không phải là đứa con đứt ruột mẹ sinh ra, cuối cùng cô ấy cũng không bằng được con gái ruột thịt, tuy nói cháu gái là đứa con do con trai sinh ra, nhưng con bé cũng chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, không có cách nào chăm sóc mẹ. Tôi sợ mẹ một mình cô đơn, cũng sợ mẹ sẽ bị cảm sốt, muốn đón mẹ vào thành phố ở cùng với tôi, mẹ nói, chờ khi nào con mua được nhà ở, cả nhà mình cũng chuyển đi, mẹ sẽ đi, trong nhà còn có con dâu chăm sóc lại còn có cháu gái làm bạn, mẹ không sợ.
Thấm thoát, con gái tôi đã trưởng thành. Một đêm mùa hè năm nay, tôi đột nhiên phát hiện đứa con gái đang trong tuổi dậy thì của mình có chút kì lạ, sau đó tìm hiểu thì biết được, con gái mình đang gặp phải vấn đề tình cảm của mới lớn. Nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, người cha hết lòng yêu con, mong con thành tài là tôi đã cùng con gái có một cuộc trò chuyện xưa nay chưa từng có. Điều làm tôi đau đầu chính là, con gái tôi không những không nghe lời tôi mà còn định dùng tư tưởng và lí luận của mình để thuyết phục tôi chiều theo nó. Khiến tôi tức đến mức ngồi trong nhà bếp đóng cửa một mình uống rượu buồn. Lúc tôi sắp uống cạn một chai rượu trắng, người vợ vừa tỉnh ngủ của tôi đột nhiên mở cửa vào phòng bếp, đứng trước mặt tôi hô to hét lớn, tôi đang tức giận đầy mình, chẳng suy nghĩ gì mà mắng cô ấy một trận, mặc dù vậy nhưng cô ấy vẫn đỡ kẻ say khướt như tôi về giường nghỉ ngơi, bởi vì cô ấy biết tôi chỉ là đang say. Ở trên giường, tôi lăn qua lăn lại khó mà say giấc, mơ hồ nghe thấy được tiếng lẩm bẩm than thở của cô ấy. Sau đó, không biết có phải là do tác dụng của cồn, cũng không rõ là nhớ tới chuyện đau buồn gì, tôi thì gào khóc khi nói ra những lời khó hiểu trong cơn say, ngực như thắt lại, đòi sống đòi chết. Có thể là do tiếng của tôi đã làm đến người mẹ cách vách, đến lúc tôi ngủ say, tôi nhớ mang máng mẹ ở bên cạnh mình, liên tục vỗ về ngực tôi, miệng thì thầm.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, vợ nói với tôi, tối hôm qua mẹ rất lo lắng, sợ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ nói, cả đời này mẹ không sợ gì, nhưng lại sợ tôi.
Tôi vội vàng mặc quần áo, xấu hổ đi đến phòng của mẹ, mẹ vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của mẹ, thần sắc ảm đạm. Khi thấy tôi vào phòng, mẹ mất tự nhiên liếc tôi một cái, chính trong lúc mẹ dùng bàn tay đã chai sần của mình che đi ánh mắt, tôi không biết mình lấy sức mạnh từ đâu, đi thẳng về phía trước, nắm chặt lấy đôi tay lao động vất vả gần 70 năm của mẹ, dùng giọng nói chắc chắn của mình nói: “Mẹ, đừng sợ”. Cùng lúc đó, nước mắt ngập đầy trong mắt của cả hai chúng tôi lăn dài trên má.
****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: