TRUYỆN NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM PHIÊN BẢN HÀI NHẢM - CẬP NHẬT - S.NGƯ

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
TẬP 1 - MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ NAM CHÍNH.
Lí do mình dám viết và đăng lên ở đây là vì muốn “khoe” cho bàn dân thiên hạ thấy được sự “ngu ngốc dễ thương” không giống ai của chàng trai ấy, trong khi chỉ có một mình nam chính của tui không biết điều đó thôi. Hí hí
1f92d.png


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg


Đôi lời tâm sự đến từ tác giả: "Truyện này có lối kể và nội dung khá đặc biệt khi mình kết hợp giữa văn viết cùng hình ảnh. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp của tất cả mọi người. Trước đó mình đã có khoảng thời gian ở ẩn, ngừng viết, sự trở lại lần này với một bút danh mới mang tên S.Ngư và từ giờ về sau cũng sẽ sử dụng nó thay thế luôn nhé ạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều."
 

Đính kèm

  • 7.jpg
    7.jpg
    54,2 KB · Xem: 6
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
TẬP 2 - CUỘC CHIẾN IQ KHÔNG CÓ HỒI KẾT.
Nam chính của tui, gã ngốc có chỉ số IQ miễn cưỡng với may mắn đạt được 3 chữ số chứ không ngốc hoàn toàn như IQ 2 chữ số. Vậy mà còn không biết thân biết phận dám thách đấu với mình, người sở hữu chỉ số IQ nằm trong tốp 14% dân số thế giới dù mình đã làm bài test IQ trong lúc vẫn còn hơi lười suy nghĩ. Thử tưởng tưởng nếu mình tập trung nghiêm túc để làm bài test có khi kết quả còn cao hơn nữa, khả năng nằm trong tốp được gọi thiên tài cũng nên. Hí hí.

“Flex” nhẹ vậy thôi ha, và tất nhiên cuộc chiến IQ không cân sức đã xảy ra giữa mình, người sở hữu IQ tính tới thời điểm hiện tại đang là con số 122 và chàng nam chính dễ thương đáng yêu của tui với chỉ số IQ chỉ mới nhỉnh hơn 100 chút ét là 102. Vâng, hơn kém nhau tới tận 20 chữ số, bảo sao cân sức cho được. Liếc mắt cũng biết ai sẽ thua thảm hại rồi đúng không? Cơ mà, lâu lâu có người thắng được 1, 2 lần là y như rằng trúng số độc đắc, cười ngoác miệng tới tận mang tai (may cho gã vì còn sở hữu được nụ cười đẹp thánh thiện chứ không mình đã cho bay cả hàm răng duyên rồi ngồi mà khóc huhu hát lợi ơi ở lại răng đi nhé. Hừm, đúng là nhan sắc là mây trôi, biến người thông minh cũng thành kẻ ngốc chỉ trong phút chốc, thật là đáng sợ!), vừa khoe khoang đã đành, còn dám đem ra chế giễu tui, vừa gào lên đòi mình phải công nhận tăng chỉ số IQ cho nữa chứ. Haiz, đúng là IQ thấp nhưng được cái mã ưa nhìn xíu vớt vát lại mà mặt dày thì chịu thua rồi.

Thấy gã đáng thương, sau bao lần tranh đấu đến sứt đầu mẻ chán, à không, là mồ hôi mồ kê đầm đìa để nghĩ cách hạ bệ đối thủ nặng kí như tui, mình cũng miễn cưỡng rộng lượng hào phóng chấp nhận tăng lên cho 10 số để được 112 - vừa tiến xa cột mốc mới gần chạm đáy chỉ số IQ 3 chữ số nhưng vẫn chưa đạt gần tới tốp 14% dân số thế giới kia. Mà còn cách tới tận 3 chữ số nữa mới nằm trong khoảng 115 - 130 theo biểu đồ IQ chuẩn auth. Muahaha, ác độc chưa, cho hắn tức chết đi, tưởng muốn lấy thêm được 3 số còn lại của mình mà dễ ăn à, mỡ đấy mà húp, cuộc chiến không cân sức, kẻ thua vẫn là kẻ ngốc, người thắng vẫn là người thông minh mà thôi.

Kì tích khó mà xảy ra, nhưng chỉ e rằng cuộc chiến IQ này sẽ mãi mãi không có hồi kết! Mệt mõi thật sự, ài gu. Ai kêu yêu người kém mình tới tận 2 tuổi làm chi không biết, chấp nhận thôi. Vì nghe nói khi yêu, người thông minh đến mấy cũng thành kẻ ngốc thôi. Điều này cũng được kiểm chứng qua mấy lần mình lỡ để cho bị thua kia chứ chẳng thể nào mà IQ 102 có thể thắng nổi 122 đâu, hứ.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
 

Đính kèm

  • Nội dung.docx
    23,4 KB · Xem: 11

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
TẬP 3 - YÊU MỘT ANH CHÀNG KÉM TUỔI CÓ GÌ VUI 1
Tạm kết thúc cuộc chiến IQ ấu trĩ không có hồi kết kia, hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy sự lãng xẹt, nhõng nhẽo của nam chính khủng khiếp đến cỡ nào. Cảnh báo không được gato với tình cảm sâu đậm mà chúng tui dành cho nhau đâu đấy nhé. Mình cũng sẽ không gánh trách nhiệm cho những tâm hồn mỏng manh yếu đuối chịu không nổi tác dụng phụ của phản ứng hoá học giữa hai nhân vật chính đáng yêu này.



Ngày 14-4-2023, kỉ niệm một tháng yêu nhau của bé cừu và cô cá.

Trước đó một ngày, buổi tối cừu ta bày đặt sử dụng ngoại ngữ (tiếng Trung) để gửi tin nhắn cho cô cá. Được mình dịch lại như sau:

“Người ta nói, mỗi người đều có một nữ thần hộ mệnh luôn đợi họ. Thế nhưng có người tìm kiếm cả đời cũng không gặp được cô ấy. Đây là tại sao vậy? Rất đơn giản, duyên phận của bạn chưa đến. Tôi cũng vậy, 800 năm trước cũng không tìm thấy cô ấy…

Kiếp này tôi tiếp tục tìm kiếm, trải qua vài lần yêu đương, thích có, vui có, buồn có, thất vọng cũng có, chỉ là không có cô ấy, tim tôi đóng băng rồi…

Đến một ngày, mùng 1 tháng 2, tôi gặp được một cô gái nhỏ, đôi mắt có lửa, trái tim tôi bỗng sống trở lại. Lúc đó, trong lòng tôi thề rằng, đây là người cuối cùng rồi, bởi vì nhìn thấy cô ấy tôi biết rốt cuộc cũng đã tìm được “cô gái” của mình.

Cảm ơn em, tiểu Ngư, em đem đến cho tôi ánh dương ấm áp, đem tới cho tôi hi vọng, mang lại cho tôi hạnh phúc.

Cảm ơn em, cho tôi dũng cảm, cho tôi vui vẻ, để tôi là tôi.

Cảm ơn em, dạy tôi cách dũng cảm đối diện với khó khăn, dạy tôi cách thật lòng yêu một ai đó, dạy tôi biết quan tâm người khác.

Cảm ơn em, tiểu Ngư.

Vừa đúng lúc, vừa hay tìm thấy em, đúng lúc dịu dàng, đúng lúc dễ thương, đúng lúc yêu anh. ”



Nhận được tin nhắn của bé cừu dễ thương, cô cá xúc động cũng gửi lại một biểu cảm đáng yêu không kém.

Cừu nghẹn ngào tiếp tục nhắn tới bảo ngày 14 tháng 3 đã muốn bảo vậy rồi mà không nói ra được nên là tỏ tình chẳng lãng mạn gì hết và giờ bù vào đấy. Cũng tính để hôm sau mới nói cho tròn một tháng yêu nhau nhưng mà cảm xúc dâng trào nên nhắn luôn. Hihi



Nhưng chuyện tình của chúng tui không phải bắt đầu từ một tháng trước đó, cùng với lời tỏ tình ngắn ngủi đến từ bé cừu trong ngày sinh nhật tuổi 28 của cô cá là 14/3/1995.

Chiếc bánh kem đơn giản đính ngọc trai, kèm theo hình trái tim có khắc chữ Trung “永远是我最爱的人” (mãi mãi là người mà tôi yêu nhất) cùng với 9 đoá hồng cũng có gắn thêm những viên ngọc trai trắng sáng, cừu đứng trước mặt nhìn xuống cô gái thấp hơn mình đúng một cái đầu, mắt híp lại, môi nở nụ cười tươi tắn nói:

“Làm người yêu tui nha”.

Chỉ đợi có thế, cá đã gật đầu cái rụp. Thế là mình tự nhiên có được một thằng người yêu cao hơn hẳn cả một cái đầu nhưng lại kém tận 2 tuổi. Như một trò đùa của số phận ấy...



Vâng, câu chuyện chú cừu và cô cá có cốt truyện ấu trĩ nhất mình từng nghe để rồi khiến mình cười mãi không ngậm mồm được cũng chính là từ cái trí tưởng tượng phong phú của bé cừu nhà tui mà ra hết.

Chẳng biết chuyện bắt đầu từ đâu, nếu như Phật nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, nhưng cừu ta lại bảo cừu và cá đã gặp nhau 800 năm trước rồi cơ. Vừa nghe tới đây chẳng cần biết nội dung truyện ra sao cũng đã phần nào thấy được nó đủ xàm cỡ nào rồi nhỉ. Mình cũng xin phép không kể ra ở đây, coi như cho bé cừu nhà tui một chút mặt mũi, thậm trí có người còn hùng hồn tuyên bố rằng sau này sẽ cố viết để xuất bản thảo nữa cơ mà. Haha, mình nghĩ chắc đợi mọt gông luôn ấy chứ!



Thực tế, cá gặp cừu vào một ngày đầu tháng hai của năm 2023.

“…Chàng trai xuất hiện như ánh dương ấm áp vào mùa xuân, có chút ngây ngô và dễ thương, mang theo sự dịu dàng duy nhất dành riêng cho mình…

Hướng dương kiêu ngạo chỉ hướng về phía mặt trời nhưng cũng đã được sưởi ấm lại bằng ánh sáng ấm áp nhất ấy!

Đây có lẽ chính là “刚刚好,刚刚好是我喜欢的类型” (Vừa đúng lúc, vừa đúng là mẫu người mà tôi thích.)

27.2.2023 - S.Ngư”

[Trích đoạn: nhật kí facebook của Ngư SY (S.Ngư)]



Vừa gặp đã thương, cừu tự thừa nhận rằng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và cũng vẫn luôn tin vào tình yêu sét đánh. Đó là buổi đầu tiên đi nhận việc của cá ở một công ty mới vào năm 28 tuổi, cừu khi ấy là tổ trưởng đã đến sắp xếp thiết bị làm việc và set up máy tính để test khả năng của mình.

Rất tự tin với ngoại ngữ cũng như là một cô gái có bản lĩnh, mình mặc dù không quá nổi bật với vẻ bề ngoài, nhưng lại thoát ra ánh sáng của riêng mình. Phải chăng đó là lí do khiến chú cừu ấy vừa gặp đã yêu, để rồi thương quên luôn cả đường đi lối về.



Mình vẫn luôn hờ hững với tất cả mọi người, vì ngay từ lúc đầu đã quyết tâm cho mục tiêu trong hai năm tới nên không muốn để rung động trước bất kì ai. Do vậy mà trạng thái tài khoản Telegram trong công việc của mình đã để sẵn phần giới thiệu bản thân ngắn gọn là “无缘, No love” với hàm ý “không có duyên, không yêu đương”. Chẳng phải là mình lo xa gì đâu nhưng cứ cảnh báo trước cho các vệ tinh xung quanh biết để né, ấy vậy mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Chuyện gán ghép nhau nơi công sở muôn thủa đó đã vô tình đẩy hai con vật, à nhầm, hai con người từ từ xích lại gần nhau.

Nhưng không có lửa làm sao có khói đây, cáo già gian ác đội lốt cừu non được sinh vào ngày 5/2/1997 chính là kẻ đã khơi mào tất cả. Sau buổi đầu tiên gặp cá, cùng với sở thích ăn cá từ bé, cừu bắt đầu kế hoạch câu cá nhỏ của mình.



Vờ như luôn vô tình hay cố tình đi lướt qua quan sát đội viên làm việc, cừu cứ thế thản nhiên nán lại chỗ của mục tiêu một vài lần, thi thoảng sẽ xuất hiện bất thình lình ở đằng sau lặng lẽ nhìn, rồi trêu chọc cô bé hướng dẫn ngồi bên cạnh mình, vô tư ở trong nhóm chat tán gẫu của công ty mà tag tên cũng như nói vu vơ khiến tất cả chị em bạn bè đồng nghiệp dậy sóng hùa vào trêu đùa gán ghép các kiểu con đà điểu. Đến cả tan làm cũng không để cho người ta yên, mà mang danh đội trưởng lợi dụng cơ hội nhắn tin riêng cho mình với lí do kéo vào nhóm nội bộ của công ty. Và thế là, những câu chuyện tán gẫu chém gió qua lại không có hồi kết bắt đầu giữa hai con người sống “nội tâm kiểu mới”. Định nghĩa được mình nghĩ ra bất chợt ở thời điểm đó khi bị cừu dò hỏi xem có phải là người sống nội tâm hay không mà thấy ít nói thế.

Dần dần, sự thẳng thắn thật thà đến đáng yêu của bé cừu khiến mình không thể ghét được nên mới cứ không ngừng nhắn tin qua lại nói toàn những chuyện linh ta linh tinh. Và mình phải công nhận rằng, ít nhiều bản thân đã vô tình bị cái sự thành thật dễ thương ấy làm cho rung động lúc nào không biết.



Trước đó, hiện tại và sau này, mình vốn không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu trời đánh hay yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn với bé cừu này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là cảm xúc rung động ấy đến nhanh hơn mình nghĩ, mặc cho bản thân đã cố gắng kìm lại nhiều lần nhưng vô vọng.

Vào ngày sinh nhật của cừu, sau vài buổi nhắn tin qua lại thì cả hai cũng được coi là quen biết. Đã không biết thì thôi, chứ lỡ biết rồi mà sinh nhật không có quà cáp cho người ta cũng hơi kì nhỉ. Nghĩ vậy, mình đã lấy trong số ít tiền bản thân có được sau khi vay mượn để làm sinh hoạt phí vì tháng đầu chưa được lĩnh lương để mua một gói kẹo 大白兔 (kẹo sữa thỏ trắng) của Trung làm món quà nho nhỏ cho cừu chứ cũng không có ý gì cả kèm theo câu chúc sinh nhật vui vẻ. Về sau mình mới biết, cừu này không thích ăn đồ ngọt, còn có ăn cỏ hay không thì mình chưa rõ, để sau này sẽ hỏi lại. Haha

Mặc dù không thích, nhưng quà được cờ rớt tặng cho thì còn gì bằng, sau khi nhận được món quà nhỏ bé ấy đã lập tức hớn ha hớn hở đem ra khoe ngay trước mặt cô bé hướng dẫn mình lúc đó, kém mình tận chín tuổi. Cả hai vốn khá thân vì họ cùng vào công ty chung một đợt và đã trở thành những người đồng nghiệp, người bạn thân thiết của nhau được nửa năm rồi. Thật trùng hợp, trước khi mình tới, họ cũng từng bị đưa ra gán ghép nhưng chú cừu bé nhỏ của tui có vẻ không thích điều đó cho lắm nên vẫn luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lung boy. Chỉ là cái tính trẻ trâu khó bỏ thích đi trêu trọc người khác làm thú vui và thật không may cho cô bé ấy lại có vóc dáng hơi quá khổ khi sở hữu cân nặng hơn 70 kí trong khi mặt mũi cũng xinh xắn dễ thương chẳng kém ai. Vậy mới nói, lúc đầu nếu những lần bị tin nhắn tỏ ra ngây thơ dễ thương của cừu làm cho rung động bao nhiêu thì cũng vì mấy lần trẩu tre không suy nghĩ của hắn làm cho mình suýt tức chết mất thôi. Chỉ muốn vặt cái đầu của nó ra bổ xem chứa gì trong đó mà ngốc thế, đúng là IQ 102 đã đành, về sau hai đứa ngồi quán cà phê test thêm chỉ số EQ, mình vô tâm sẵn rồi, kết quả chỉ có 60 cũng chẳng ngạc nhiên gì, nhưng cừu nhà tui còn thảm hại hơn chỉ với 40. Vẫn là thua kém mình tới tận 20 số.

Nam chính của mình kém mình 2 tuổi, có chỉ số IQ và EQ đều thấp hơn mình tận 20 số. Như một trò đùa của số phận ấy, hài…



Quay trở lại ngày sinh nhật của cừu, mặt dày đem quà mà cô gái khác tặng ra khoe ngay trước mặt người thích thầm mình đã đành còn khuyến mãi thêm cho cô bé đó một câu nói đùa:

“Thấy chưa, người ta có quà cho tui đấy. Haha” (Nghe cái điệu cười mà mình tức thay á).

Và không nằm ngoài dự đoán, cô bé in đô dễ thương ấy đã bị tổn thương sâu sắc. Cùng với buổi sáng hôm đó, khi cừu thấy mình chỉ gặm mỗi cái chân gà nên quan tâm hỏi:

“Sao không ăn sáng mà ăn mỗi cái chân gà thế này?”

Mình đùa bảo đang giảm cân nên ăn vậy thôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bé cừu biết im lặng và rời đi ngay sau đó, nhưng không ạ, một thằng có chỉ số EQ thấp đến mức không thể nào thấp hơn, IQ cũng đã chẳng cao bao nhiêu rồi thì làm sao bù trừ nhau cho nổi. Một lần nữa cừu vô tư quay ra nói đùa với cô bé in đô là:

“Đấy, thấy chưa. Vậy mới gọi là giảm cân này…”

Sẵn cơn bực tức, cô bé quát lên:

“Đừng có so sánh tôi với cô ấy.”

Đau khổ vẫn còn sau đó và người ghánh chịu lại chính là mình, bởi cô bé ấy hướng dẫn dạy việc cho mình đã không thèm nói chuyện với mình mấy ngày chỉ vì giận dỗi, ghen tị hay một lí do nào đó mình cũng không biết. Trong khi trước đấy mấy ngày, cô bé đáng thương ấy vẫn còn hồ hởi hỏi mình nên mua quà gì cho cừu nhà tui, mình cũng rất nhiệt tình làm mối nên mới bảo:

“Cừu từng hỏi mình về chiếc cốc mà mình mất công đem từ tận Việt Nam sang mua ở đâu và nói cũng muốn mua một chiếc giống vậy.”

Hình như cô gái nào cũng sẽ có giác quan thứ sáu, với sự nhạy cảm của mình, cô bé đó đã nói hắn chỉ muốn người mua cốc cho là mình thôi nên mới cố tình nói như vậy với mình. Dù thế, nhưng cô bé kém mình chín tuổi ấy vẫn cất công mua một chiếc cốc của hãng starbucks làm quà cho cừu sau khi bị mình tẩy não rằng tặng cốc cho đối phương sẽ có ẩn ý là “一杯子“ (một chiếc cốc) đồng âm với từ “一辈子” (một đời).

Sau màn khoe quà ấu trĩ của ai kia, mà có phải món quà gì to tát đâu, gói kẹo sữa hơn chục tệ (mấy chục ngàn tiền Việt) cũng đem khoe cho được. Chỉ vì cái hành động trẻ con ấy mà suýt chút nữa không nhận được món quà quan trọng của người khác, thế mà vẫn có thể vui vẻ nói món quà ý nghĩa nhất đã nhận được rồi, còn quan tâm chi nữa. Sống đến từng tuổi này, mình chưa từng thấy một thằng nào đã 26 tuổi đầu rồi mà chỉ nhận được gói kẹo sữa đã vui như được mùa vậy ấy.

Cô bé in đô nằng nặc đòi vứt chiếc cốc đi cũng không tặng nữa, đủ để thấy sự giận dỗi của cô bé và cả một tâm hồn mới lớn đang bị tổn thương sâu sắc. Mình nhịn không nổi nên dùng cả ngày để vừa an ủi cô bé vừa khuyên rằng đã mất công mua rồi thì tặng đi. Đừng quan tâm đến hành động trêu đùa ngu ngốc kia. Bên cạnh đó, mình cũng âm thầm nhắn tin đến mắng cho cừu một trận vì cái tội ngu ngơ, đã làm con gái nhà người ta giận mà còn không biết lí do vì sao họ giận mới tức trong khi rõ rành rành như thế cơ mà. Sau khi khai sáng cho nó mình không quên cảnh cáo luôn là:

“Muốn trêu chọc ai thì trêu, làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ lôi tui vào trò đùa của hai người. Bé ấy giận lây tui rồi, còn không thèm nói chuyện với tui nữa, ảnh hưởng tới cả công việc của tui rồi đó.”

Cừu mới ngớ người ra rồi ậm ừ xin lỗi mình và hứa sẽ không làm như thế nữa.



Nhưng người trong cuộc muốn ngừng, mà gió chẳng ngưng. Vì tần suất cừu lén phén tới gần mình khá thường xuyên, cùng với sự nhạy cảm của con gái, cô bé in đô đã sớm nhận ra tình ý trong mắt cừu. Để khẳng định cho nghi vấn của chính mình nên mới nhắn tin đến hỏi một cậu bạn đồng nghiệp khác. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tin nhắn nói chuyện giữa họ là bí mật sống để bụng chết đem theo, nhưng không, thực tế này phũ phàng hơn mình nghĩ rất nhiều, chính cậu bạn đồng nghiệp kia đã chuyển thẳng dòng tin nhắn ấy vào nhóm chat tán gẫu rằng “cừu có phải thích cá rồi không?”, thậm trí còn ngang nhiên tag nhân vật chính là cừu vào và vô tư bảo “trả lời nó hộ cái”.

Đúng là một lũ trẻ trâu. Còn mình vốn là một con cá tội nghiệp, chưa mắc câu mà toàn gặp mấy chuyện đâu đâu không. Mặt có dày cỡ nào cũng không ngại không được. Cứ thế mình đã trở thành nạn nhân của trò gán ghép tình yêu công sở ngớ ngẩn mọi lúc mọi nơi như thế đấy.

Cũng nhân ngày sinh nhật, cừu hào phóng mời cả công ty uống trà sữa. Nhưng mình không muốn uống nên không đặt. Cậu rụt rè nhắn tin tới hỏi không uống thật à? Lí do là gì. Mình chỉ bảo là đang giảm cân, cảm ơn ý tốt nhưng không uống đâu.

Giữa trưa, cơn buồn ngủ ập tới, mình chưa quen ai, ngoài cô bé in đô hướng dẫn đang giận dỗi kia thì cũng chỉ nói chuyện với mỗi cừu thôi, nên đã hỏi cậu ấy là tầng bốn có siêu thị Trung quốc à? Mình muốn đi mua một lon bò húc uống cho tỉnh táo chứ buồn ngủ ghê. Cừu chớp ngay lấy cơ hội hiếm có đề nghị dẫn mình đi, vì sợ mình bị lạc. Mình vô tư cũng không nghĩ gì nhiều nên đã đồng ý, cũng biết bản thân mắc bệnh mù đường từ nhỏ nên không dám liều, tuy nhiên vẫn hiểu là cả 2 không nên đi cùng lúc để tránh trường hợp bị trêu mới đành bảo cừu ra trước rồi mình sẽ theo sau. Thanh toán xong, mình đưa tiền bò húc lại cho nhưng cừu không lấy và nói ai bảo lúc nãy không đặt trà sữa uống nên coi như đền bù vậy. Mình cũng không cố chấp nữa, người ta có lòng thì mình cũng có dạ, chỉ là vừa về chỗ ngồi, mông còn chưa chạm ghế, đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của đồng nghiệp xung quanh khiến mình có dự cảm chẳng lành. Vội vào nhóm chat tán gẫu mới thấy, u là trời, mình lại lên sóng rồi, lại thành nhân vật nữ chính bất đắc dĩ nữa rồi. Và thủ phạm đã ngang nhiên tag cả tên mình với tên cừu để hỏi:

“Hai người đi đâu đấy?”

Mình vội lên nhóm nhắn tin giải thích rằng:

“Mình muốn xuống siêu thị tầng bốn để mua bò húc, sợ bị lạc đường nên mới nhờ cừu dẫn đi thôi, mọi người đừng hiểu lầm.”

Tất nhiên người ta chỉ muốn tin vào những gì mà họ thấy được, nghe được mà thôi, và thế là mỗi người một câu quan tâm hỏi kiểu:

“Thế có biết nhà vệ sinh ở đâu không, để cừu dẫn đi luôn.”

“..”

Vân vân và mây mây…



Ngày qua ngày, thuận nước đẩy thuyền, được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đồng nghiệp cùng anh em chiến hữu, cừu càng mạnh dạn hơn, công khai theo đuổi mình một cách mù quáng. Từ những tin nhắn tán tỉnh sến súa dễ thương khiến mình không ghét nổi, cho đến những hành động quan tâm ấm áp, cùng với sự dịu dàng duy nhất dành riêng cho mình.

Vừa nhận lương đã mua ngay cho mình một chiếc bàn phím Bluetooth nhỏ nhỏ xinh xinh hãng logitech không quá đắt nhưng cũng chẳng rẻ chút nào chỉ vì thấy bàn làm việc của mình có chút bừa bộn với chiếc lap cùng cái bàn phím hơi to còn cắm thêm dây trông khá cồng kềnh.

Ngày hôm đó, mình vừa đi vệ sinh về chỗ ngồi đã thấy chiếc bàn phím màu trắng gọn gàng ở trên bàn mà không khỏi nhạc nhiên. Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cô bé in đô ngồi cạnh vội lên tiếng trước:

“Cừu mua cho đấy. Hãng này dùng khá tốt, giá cũng không rẻ đâu.”

Chẳng cần hỏi, mình chắc chắn là không tin rồi. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng có thể công ty đầu tư cho mình để tiện làm việc thôi chứ, mặc dù vẫn biết cừu đang câu cá nhưng không nghĩ hắn dám lộ liễu vậy đâu. Cô bé in đô cũng đành bất lực trước sự ngây thơ vô số tội của mình rồi bảo:

“Không tin thì thôi, tự đi mà hỏi cừu.”

Đúng lúc định gửi tin hỏi thì ting ting, bé cừu đã tự nhắn tới ngoan ngoãn khai báo:

“Tui thấy bàn làm việc của cá bừa bộn quá không chịu được, trông ngứa mắt nên thay một chiếc bàn phím khác cho gọn. Hãng này tui có dùng qua rồi. Cũng tốt mà nhìn cũng hợp với cá nữa nên mua cho. Không đáng bao nhiêu tiền đâu.”

Mình cứng họng, không muốn vô cớ nhận quà của người khác, nhưng trước mắt chẳng có lương, tiền sinh hoạt phí đi vay từ đầu tháng còn không đủ dùng nói chi đến việc mua sắm mấy món đồ chưa cần thiết như thế. Mình bèn từ chối khéo:

“Này, tui chưa có lương, không trả nổi tiền cho chiếc bàn phím này đâu.”

“Không cần cá phải giả, có đắt đâu, rẻ lắm.”

Thôi thì không từ chối được nên mình đành lại một lần nữa bất đắc dĩ nhận lấy món quà nhỏ ấm áp này và âm thầm tự nhủ, tháng sau nhận lương sẽ mua món quà khác tốt hơn thay cho gói kẹo sữa tạm bợ hôm bữa sinh nhật ấy. Còn không quên kèm theo lời cảnh cáo thứ hai:

“Lần sau không được phép mua bất cứ thứ gì cho tui nữa đâu, biết chưa.”

Cừu ờ ờ cho có thôi, vài hôm sau lại vác tới chiếc kệ để máy tính rồi giúp mình thay ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Chị gái đồng nghiệp người Trung thấy chúng tui dễ thương quá nên cứ trêu suốt, đi tới vỗ vỗ vai chàng trai không biết xấu hổ kia nửa đùa nửa thật nói:

“Ài, người chồng tốt, chồng cừu nhà ta tốt quá.”

Mặt mình dày thật đấy nhưng lúc đó cũng bị hành động ngu ngốc của ai kia làm cho đỏ lên rồi. Chỉ muốn tìm một cái lỗ chó nào đó để chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi.

Cừu trông bình tĩnh lạnh lùng là vậy, chứ vành tai cũng đã đỏ lên như gấc chín rồi, giả vờ cười cười cho qua. Đúng là cáo già đội lốt cừu non… quá đáng sợ.



Nói mạnh miệng là thế, nhưng không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu quen thuộc với sự có mặt của cừu bên cạnh. Dù không chủ động tìm sự giúp đỡ của bất kì ai khác, nhưng chỉ cần ánh mắt bạn hướng về nơi nào thì tự khắc sẽ quan tâm tới nó. Giống như chú cừu ngốc nghếch ấy vẫn luôn chỉ nhìn về phía mình nên mới có thể như siêu nhân bất cứ khi nào mình cần từ những cử chỉ vật dụng nhỏ nhất. Thấy mình đang cầm quả thanh long sẽ tự đi tìm dao mang tới cho mình bổ. Thấy mình chuyển chỗ ngồi lại lặng lẽ để chai nước khử khuẩn cùng bịch giấy cho mình lau bàn mới và vệ sinh chỗ làm việc. Dần dần mình bắt đầu bị ỷ lại, phụ thuộc vào cậu ấy như một lẽ tất nhiên. Ngứa mắt với cái mụn mọc ở mũi, sợ không nhịn được hay đưa tay lên bóc, nên tìm cừu hỏi xem có băng cá nhân không để lấy dán vào che đi. Cừu không có sẵn cũng phải chạy hồng hộc xuống siêu thị tầng bốn mang lên cho. Không biết chỗ tìm mua sữa chua Việt Nam cũng chỉ đành hỏi cừu, lại được anh chàng nhân cơ hội dẫn đi tận cửa hàng vì sợ mình không tìm thấy đường… lại vân vân và mây mây.

Biết mình lười bẩm sinh, cũng không thích sự phiền phức, cừu bảo:

“Cái gì khó cứ để tui làm cho. Hì hì”

Bé cừu ngốc nghếch nhà tui là như vậy đấy, thẳng thắn thật thà đến dễ thương, sao mình nỡ ghét cho được cơ chứ. Haizzz



Vào trước ngày sinh nhật theo giấy tờ khai sinh là 14/2/1994 một tối, mình gặp một chút rắc rối về vấn đề sim thẻ. Tự dưng không nạp được tiền vào nên cũng chẳng đăng kí được mạng để dùng. Sau gần một tiếng cắm rễ ở cửa hàng tiện lợi chờ nhân viên giúp xử lí vì mình đã mua thẻ nạp ở đó. Cứ nghĩ vấn đề nằm ở sim, cuối cùng mình đành bất lực trước cái lắc đầu ngao ngán của nhân viên trở về phòng. Tặng lại cái thẻ nạp cho đứa bé đồng nghiệp rồi xin nhờ dùng ké 3G của nó. Vừa có mạng về bản, tin nhắn của cừu đã dồn dập ập tới. Hỏi đang ở đâu, sao không thấy trả lời tin nhắn, có chuyện gì xảy ra không?…

Mình lúc đó đã thấm mệt mỏi vì đứng ở cửa hàng tiện lợi cả tiếng chờ xử lí, vừa có người quan tâm tới nên chỉ muốn trực rơi nước mắt vỡ oà cảm xúc. Cứ nghĩ những tháng ngày tới sống mà không có mạng thì chán chết, còn hỏi hết người này tới người kia cách để đăng kí sim chính chủ. Đúng lúc cừu xuất hiện như một đấng cứu thế, mình chẳng còn nghĩ được gì nhiều mà than thở không thôi. Nhận thấy sự hoảng loạn thông qua tin nhắn của mình, cừu trấn an rồi lấy tài khoản thanh toán trực tuyến giúp thử nạp tiền xem sao.

Bingo, chẳng cần tới ánh hào quang của nam chính, cừu vẫn luôn là người có thể giúp mình giải quyết bất cứ mọi chuyện trên trời dưới đất một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc tài khoản thông báo nhận được tiền khiến mình vui không thể nào tả nổi, vội vàng cảm ơn ríu rít. Tất nhiên sói đội lốt cừu sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm hoi như vậy được, giúp người không cần báo đáp là người tốt, cừu của tui cũng tốt lắm đấy nhưng chưa hoàn hảo tới mức đó đâu. Mình bảo mai đưa tiền mặt giả cừu sau nhé, nhưng cậu ấy nhất quyết không lấy. Sẵn tiện hôm sau là 14/2 cũng là sinh nhật của mình trên giấy tờ nên mới vô tư đề nghị mời cừu ăn một bữa cơm cảm ơn vì tất cả. Chẳng cần nói, cừu vui như trúng số đồng ý ngay lập tức.

Thật ra, đó không phải bữa ăn đầu tiên mình mời cừu, mà trước đó khi hắn mua nước lọc lên phòng cho mình nấu ăn đã được mình lịch sự làm món mì tôm ô ma chi thịt trứng rau tiếp đãi rồi. Còn rất hãnh diện khoe với gã là người đầu tiên được mình nấu cho ăn đấy, càng khiến bé cừu cười ngây ngất khen lấy khen để húp tới giọt cuối cùng món mì gia truyền với bản quyền made in by me, có 102 ấy.

Ngày valentine, hai đứa độc thân khác giới đi ăn cùng nhau thì có ý gì? Người ngoài thấy được sẽ nghĩ sao? Thật sự mà nói, lúc đó mình không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ thấy đơn giản là đón sinh nhật giả cùng một người bạn mới quen, tiện cảm ơn sự giúp đỡ của nó. Cũng đã nói rất rõ ràng là không được hiểu lầm đâu đấy. Cừu vui vẻ đồng ý rồi mà!

Chuyện sẽ rất tẻ nhạt nếu chỉ kết thúc như thế nhỉ, vậy nên đến thượng đế cũng phải ra tay để thêm mắm dặm muối vào, sắp xếp cho đám ma cô thích đi rình mò người khác ở công ty phát hiện ra rồi chụp hình lại. Hôm sau, trong nhóm chat tán gẫu của công ty không có động tĩnh gì, những tưởng sẽ lại yên bình trôi qua được một ngày, nhưng không, có những sóng gió chỉ người trong cuộc mới biết, mình chết lặng trước bức hình được gửi từ cậu bé đồng nghiệp láu cá rất thích đem người khác ra làm trò đùa. Mà vừa hay, mình và cừu là cặp đôi xấu số mới nổi gần đây, nên hắn đâu dễ gì mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mục đích của bức hình dùng để trêu chọc là chính, tống tiền là phụ, à mà uy hiếp là phụ, dụ ăn là chính. Ờ thì kiểu, không có trà sữa thì sẽ đăng lên nhóm cho cả công ty biết này. Huhu

Nếu mình có nhiều tiền thì không nói, đằng này đang đói sẵn, sau bữa ăn tối tại nhà hàng Việt mặc dù đơn giản vì phù hợp với túi tiền của mình lúc đó, cũng có chút xa xỉ rồi, tiền thì không có nhiều đâu, nhưng vì là người mời nên ai lại bắt đối phương trả hộ cơ chứ. Huống chi, lúc ăn xong, cừu bén lẽn đưa mình về tới thang máy xong rụt rè đút tay vào túi quần lôi ra một hộp quà nhỏ màu hường (màu mình ghét nhất) trước ánh mắt ngạc nhiên của mình.

“Này, quà sinh nhật.”

“Gì thế, còn có cả quà sinh nhật nữa á. Cảm ơn nha.”

“Có chứ, sao không. Sinh nhật được mời đi ăn mà.”

Về tới phòng mở hộp quà xấu xí ra, bên trong là thỏi son Dior 999, đúng lúc mình vừa dùng hết mà chưa có tiền để mua cái mới, vẫn còn đang đợi tháng sau lấy lương mới đi sắm đồ, vừa hay đây là thỏi son màu thuần đỏ nên phù hợp với mọi cô gái. Về sau hắn nói, đã lục tung cả cái trung tâm thương mại cũng không tìm mua được son của hãng YSL mà mình vừa dùng hết lúc đó nên mới lấy tạm thỏi này.

Bé cừu nhà tui có chỉ số IQ và EQ đều thấp hơn mình tới tận 20 số, nhưng lại luôn là người quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Cậu ấy có thể lạnh lùng thờ ơ với cả thế giới, nhưng lại luôn để ý đến cảm nhận cũng như tâm trạng của mình. Kể cả khi chúng tui đã ở bên nhau, người vô tâm như mình luôn tự hào có chỉ số IQ cao, mặc dù chỉ số EQ hơi khiêm tốn chút thôi, cừu vẫn cứ là người luôn quan tâm tới cảm nhận của mình hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Nắm được một người đàn ông hiếm có khó tìm như vậy, mới thấy mình may mắn đến nhường nào.



Quay trở lại mạch chuyện chính, sau khi bị uy hiếp, đe doạ các kiểu, thấy không tống tiền tống của được mình nên cậu bé đồng nghiệp láu cá chuyển mục tiêu sang nam chính. Trong chuyện này, chỉ có mình là người sốt ruột nhất vì không thích bị mọi người đem ra trêu đùa này kia nên mới giả vờ khóc lóc cầu xin năn nỉ ỷ ôi thủ phạm xoá ảnh chụp hai đứa đang ngồi ăn với nhau đi. Sử dụng khổ nhục kế giả nghèo lấy lòng thương hại, thấy mình có vẻ nghiêm túc thì cậu ta lại mềm lòng bảo:

“Chị không có tiền thì nói với cừu đi. Bảo anh ấy giúp trả tiền trà sữa khao mấy người để bịt miệng là được mà. Cừu đầy tiền. Haha”

Rõ ràng cậu ta cứ muốn ép mình phải tìm cừu giúp giải quyết mới được. Bản thân nó chắc cũng không uy hiếp gì được nam chính của tui, kẻ ngốc mà không ngốc ấy trông vậy chứ cũng cứng lắm, hắn chỉ sợ bức hình bị chụp lén kia sẽ làm ảnh hưởng đến mình chứ chẳng sợ bị đồng nghiệp trêu đùa gán ghép gì đâu. Mặt dày vô đối rồi, đã không bị khuất phục trước thủ phạm còn dùng quyền lực uy hiếp lại bắt xoá hình để không làm ảnh hưởng tới mình.

Nói mãi rồi cũng chán, cùng với sự bảo vệ mạnh mẽ của cừu, mình mới có thể thở nổi trước những trận công kích của dư luận chốn công sở. Được sủng mà kinh, nhưng nếu nói không rung động chút nào thì là nói dối. Chỉ là mình vẫn luôn kìm chế cảm xúc của bản thân, mình vừa không muốn làm tổn thương thêm một người con trai đối xử tốt với mình như vậy dù chỉ là vô tình hay vô ý, vừa không muốn đánh mất đi sự quan tâm đặc biệt ấy… Rõ ràng trong lòng đã xao động rồi nhưng trước mắt lại chỉ muốn làm bạn, liệu mình có đang ích kỉ quá không?



Khi mọi người đã quen với việc trêu đùa gán ghép, người ngoài cuộc cũng đã chẳng còn tha thiết với nó nữa, dư luận tạm thời lắng xuống, trả lại mặt hồ đang yên ả. Người trong cuộc thì vẫn cứ cố chấp u mê mãi không dứt. Những tưởng sẽ tiếp tục như thế trôi qua một cách yên bình thì sóng gió lại nổi lên.

Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cừu dần dần kéo được khoảng cách với cá. Cậu tìm ra tài khoản Facebook cá nhân và tiktok của mình từ rất sớm một cách nhanh chóng nhưng lại dành rất nhiều thời gian để lướt đọc rồi like từng cái video, status, từng hình ảnh, từng bài viết. Giống như chỉ hận không thể gặp được mình sớm hơn vậy đó.

Một hôm tỉnh dậy, theo thói quen mở Facebook ra, mình tá hoả khi thấy hơn 100 cái thông báo với một tài khoản Facebook duy nhất đang điên cuồng bão like. Mình ôm đầu, cười khổ ngao ngán đến thở dài đầy bất lực. Có ai tán gái mà tâm huyết như vậy chưa? Haha

Từ đó, cậu ấy biết và hiểu rất nhiều thứ về mình. Biết mình nghiện cà phê của hãng Tim hortons nên đã tìm mua đúng loại mình yêu thích vì lần nào mình cũng chỉ gọi đúng một món duy nhất là iced capp (một cốc cà phê đá xay thơm ngon đậm đà). Lần đầu tiên sau gần nửa năm chưa được uống đã khiến mình như sống lại, cảm động đến rơi nước mắt. Mình còn hứa, chờ được nghỉ sẽ dẫn cừu ra tận cửa hàng của Tim để uống và sau đó cũng đã thực hiện được điều ấy nhưng vẫn phải để cừu dụ đi chứ cũng không mấy tình nguyện vì thời điểm đó mình khá lười biếng. Không thích lượn lờ ngoài đường mà chỉ muốn ở phòng ngủ thôi ấy.

Cừu còn biết mình thích vị trà đào của Highland, biết mình bị mù đường nặng, biết mình lười bẩm sinh, biết mình não cá vàng, biết mình sống quá lí trí, biết mình nhát gan sợ chết,… Mình bình thường ít nói nhưng lại có thói quen thích kể chuyện và tâm sự cùng facebook. Kiểu như một trang nhật kí công khai, viết những suy nghĩ và cảm nhận thông qua cái nhìn cũng như quan điểm tư tưởng của bản thân. Nhớ có lần cừu đã nói:

“Nhờ Facebook của ai kia mà tui biết được rất nhiều thứ, nên phải cảm ơn vì có nó đó. Haha”



Sói đội lốt cừu, đúng là không tầm thường. Từ những ngày đầu mới quen đã tìm cách hẹn mình ra để nghe hắn tâm sự về những áp lực trong cuộc sống cũng như công việc. Vốn đang lười sẵn, không tình nguyện cho lắm nhưng mình có một nhược điểm là khó buông lời từ chối người khác. Cùng với sự nhiệt tình ngu ngốc và bản chất nói nhiều không bỏ được, chính vì thế mà chỉ với vài lời dụ dỗ, gạ gẫm đã khiến mình bô bô kể hết chuyện này tới chuyện khác. Trong khi cái người cần tâm sự thì bình thản ngồi nghe đến không chớp mắt, chỉ biết nhìn mình thao thao bất tuyệt rồi cười cười một cách đầy mãn nguyện.

Không dừng lại ở đó, cừu ta còn vận dụng hết chỉ số IQ không cao mấy của mình để khiêu chiến, thắng được một lần sẽ đòi một cái “yaoqiu” (yêu cầu). IQ thấp, nhưng mặt lại dày vô đối, yêu cầu mỗi lần gặp riêng chỉ có hai người phải chủ động đưa tay ra cho hắn nắm trừ những lúc ở trên công ty, cho đến yêu cầu an ủi bằng một cái ôm vài giây rồi tới vài phút. Mình sở hữu IQ cao, độ may mắn cũng tốt, chỉ là không có số hưởng trúng độc đắc. Nghĩa là chỉ cần chơi đỏ đen thì tự khắc sẽ thua một cách thảm hại, không thể thẳng nổi ai, đó là lí do vì sao đánh đề chưa bao giờ trúng, đi đường chưa bao giờ nhặt được tiền... Lợi dụng yếu điểm đó, cừu đã dụ mình chơi trò tung xúc xắc trên máy tính để cá cược lấy những yêu cầu ngớ ngẩn ấy. Mình được cái quân tử không so đo với lòng tiểu nhân, nên dám chơi dám chịu, dám thua dám nhận. Đã nói là làm, đã hứa là sẽ thực hiện. Cừu nắm tay cá đến nghiện rồi, ai bảo mình có đôi bàn tay mềm mại nhiều thịt cơ chứ, cầm không đã sao được. Cái ôm an ủi chỉ ba giây cũng đủ khiến tim mình rạo rực dù cả hai vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều. Rồi tới cái ôm an ủi tiếp theo kéo dài đến phút kia, vì thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, mình lọt thỏm trong vòng tay cậu ấy, má tựa vào bờ ngực đang đập rộn ràng, trái tim cũng bất giác mà rung lên một cách mãnh liệt. Cừu ôm mình rất chặt, cả đầu tựa xuống bờ vai nhỏ nhắn mảnh mai của mình quyến luyến không nỡ bỏ ra. Đã hết một phút trôi qua mà vẫn cứ cố chấp nói là còn chưa tới 30 giây… đúng là cái đồ lươn lẹo chỉ biết lợi dụng chiếm tiện nghi của mình. Cứ đà này, cá dễ mắc câu lắm đây. Huhu.

Như thường lệ, buổi liên hoan được tổ chức vào tối ngày lĩnh lương sau khi tan làm. Một phần vì tính cách trầm lặng, không thích tụ họp hay tới những nơi đông người, lại là nhân viên mới chưa có lương nên mình đã từ chối tham gia, lãnh đạo nói tháng đầu tất cả người mới vào đều không cần phải đóng góp, chỉ đến chung vui làm quen là được. Thấy từ chối mãi cũng hơi kì, với lại họ sẽ cho rằng mình không hoà đồng với mọi người nên mới cũng miễn cưỡng tham gia lấy lệ. Đi ăn là chủ yếu. Mọi người vừa đùa giỡn vừa hát rất vui vẻ, mình cũng chỉ lặng lẽ thưởng thức và nhiệt tình vỗ tay ủng hộ. Cừu nhà tui thì biết có đúng một bài, thường hát đi hát lại mỗi dịp liên hoan, cơ mà vì là lần đầu tham gia nên mình cũng không hề biết chuyện đó. Sau khi trình bày xong ca khúc “Khi cô đơn em nhớ ai” bản Trung, tất cả mọi người cùng vỗ tay hoan hô, trong đó cậu em đồng nghiệp láu cá hét lên:

“Chị cá ơi chị cá, cừu hát bài này tặng riêng cho chị đấy.”

Mình: “…” chắc chị tin. Haha

Cừu cứ gạ mình hát mãi mà không được. Cuối cùng cô bé in đô dễ thương cũng kéo được mình lên song ca bài ”我的歌声里” (Trong tiếng hát của em) góp vui.

Bài này mình nghe nhiều nhưng ít khi hát nên đoạn đầu không biết vào như thế nào, chỉ có thể bè cùng cô bé ở đoạn điệp khúc thôi. Giai điệu cứ thế lặp đi lặp lại:

你存在 我深深的脑海里

我的梦里 我的心里 我的歌声里。。。

(Anh tồn tại trong sâu thẳm tâm trí em, trong giấc mơ của em, trong trái tim em, trong tiếng hát của em…)

Buổi tiệc kết thúc sớm, vừa về tới phòng, cừu đã nhắn tin đến bảo:

“Khoảnh khắc nghe Ngư (cá) hát, tui biết mình đã bị đánh gục rồi. Tui phải quyết tâm câu bằng được cá, mang về làm vợ thôi.”

“Khùng. Haha”

Muốn cưa được mình đâu có dễ, dù có chút xao động, dù cảm xúc với cừu đến nhanh hơn những người khác trước đó, nhưng để nói là nhận lời yêu ngay thì còn chưa đủ đô đâu. Vậy nên thượng đế mới đem sóng gió tới để thử thách đây mà.

Mình với cô bé in đô không hẳn quá thân thiết nhưng tiếp xúc ngồi cạnh nhau lâu cũng nảy sinh tình cảm chị em, mình chỉ sợ vô tình khiến cô bé ấy tổn thương mặc dù đối phương rất nhiệt tình giúp đỡ cừu tìm cách mua quà theo đuổi mình nhưng không thể phủ nhận tình cảm mà cô nàng dành cho cậu ấy thông qua ánh mắt và cử chỉ hành động, cả những lần cố ý thăm dò tình cảm của mình dành cho cừu nữa.

Lúc đầu mình thừa nhận chỉ coi cừu giống như một cậu em trai thân thiết nên còn cố ý gán ghép cho cô bé nữa mà, chỉ đến khi cừu tức giận nói:

“Tui chỉ coi cô bé đó như em gái, đừng có cố đẩy tui cho người ta nữa. Mất công em ấy hiểu lầm, dù gì nó cũng mới chỉ có 19 tuổi, không giống như mình. Dễ bị lầm tưởng và bị tổn thương hơn.”

Mình biết như vậy không tốt nên cũng đã dừng lại đúng lúc. Cho tới khi có chút xao động với cừu, mình cũng thẳng thắn thừa nhận là hơi thích một xíu nhưng lại muốn làm bạn hơn chứ chưa muốn yêu ai ở thời điểm đó. Cô bé luôn miệng nói cừu ngốc, nói hắn là tra nam (badboy), nhưng quà sinh nhật vẫn tự tay mang tới tận phòng tặng cậu ấy sau khi đã hết giận. Rồi buồn bã đăm chiêu khi phát hiện cừu không hề sử dụng tới chiếc cốc đó.

Với chỉ số IQ, EQ đều không cao, cừu vẫn cứ vô tư trêu đùa cô bé, chỉ là biết điều không kéo mình vào cuộc nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà vô tình khiến cơn ghen của mình bị mất khống chế để rồi bộc phát ra ngoài.

Có vẻ như khi mình chưa thích một thứ gì đó thì có thể ai muốn sở hữu nó cũng được, nhưng nếu mình đã thích rồi thì lại không muốn bất cứ ai chạm vào nó nữa. Tình yêu đôi lúc chính là ích kỷ như vậy đấy.

Mang theo tâm lí chung giống như bao cô gái khác, sau khi ngầm thừa nhận có một chút thích cừu, mình không tự chủ được mà bắt đầu để ý lại đối phương. Khi cừu cảm nhận được sự khác lạ trong cách nói chuyện của mình thông qua tin nhắn với hắn, đã mơ hồ đoán ra việc mình có thể đã hiểu lầm tình cảm của cậu ấy dành cho cô bé in đô đó chỉ vì sở thích hay trêu chọc người khác.

Mình đúng là, cũng giận quá hoá đần, biết rõ cái người có chỉ số IQ, EQ thấp hơn mình những hẳn 20 số ấy sẽ lại có những hành động ngu ngốc làm tổn thương người khác tiếp, nhưng lúc đó mình đã bị cơn ghen làm cho không nghĩ được nhiều nên mới không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Huống chi là đi can ngăn hành động ấu trĩ tiếp theo của hắn cơ chứ. Cho tới khi sự đã xảy ra rồi, mình cũng đã hết giận. Tại hắn cứ rối rít lên thanh minh này nọ, nhắn tới rất nhiều chỉ vì sợ mình sẽ vừa mở lòng với hắn một chút đã lại muốn đóng băng trái tim lại nên mới khẩn trương như thế.

Một trong những bài viết trên Facebook của cừu để với chế độ chia sẻ riêng tư cho mình cá thấy được vào ngày 6/3/2023 như sau:

Bài viết 1: “Khi một cô gái Song Ngư lười nhắn tin với bạn, bạn nên cân nhắc tình huống và trò chuyện trực tiếp với cô ấy để hiểu rõ hơn về lý do cô ấy lười nhắn tin với bạn. Nếu cô ấy cần một khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, bạn nên tôn trọng sự riêng tư và không quấy rầy cô ấy. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn và muốn giúp đỡ cô ấy, bạn có thể nhắn tin cho cô ấy và cho biết sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ cô ấy.

Nếu bạn không nhận được phản hồi từ cô ấy sau một thời gian dài, bạn cũng có thể thử liên lạc với cô ấy bằng một phương tiện khác để tìm hiểu thêm về tình trạng của cô ấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và không quá áp đặt khi tiếp cận cô ấy. Nếu cô ấy cảm thấy bị áp lực hoặc không thoải mái, điều này có thể khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và cố gắng hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cô ấy.

Chả biết thầy bà trên mạng có chỉ đúng không đây. Hoang mang quá xá”

Bài viết 2: “Tại sao đột nhiên một cô gái song ngư lười nhắn tin với bạn?

Có nhiều lý do một cô gái Song Ngư có thể trở nên lười nhắn tin với bạn. Sau đây là một số lý do phổ biến:

Cô ấy đang bận rộn với công việc hoặc các hoạt động khác trong cuộc sống của mình. Có thể cô ấy không có đủ thời gian hoặc năng lượng để nhắn tin với bạn.

Cô ấy đang trải qua những cảm xúc khác nhau và không muốn chia sẻ với bạn. Như là một người nhạy cảm và tâm hồn nghệ sĩ, Song Ngư thường có thể cảm thấy áp lực trong việc giải thích những cảm xúc của mình cho người khác.

Cô ấy cần một khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Song Ngư có thể trở nên quá tải về mặt tình cảm và cần một khoảng thời gian để giải tỏa stress và tái tạo lại sức khỏe tinh thần.

Cô ấy không cảm thấy thoải mái với cách bạn nói chuyện hoặc đang trải qua một số vấn đề trong mối quan hệ của mình với bạn.

Song ngư đúng là một cung thú vị, cô gái song ngư đúng là một cô gái đặt biệt.

Thôi thì tạm thời quay chở lại cuộc sống trước đây vậy. Để cho ngta có không gian riêng chứ bám đuôi hoài thì ai mà chịu được”



Cừu không biết chuyện gì đã khiến mình giận và lạnh nhạt với cậu ấy như vậy. Mình đã không nhịn được mà nhắn lại rằng:

“Tại tui không thích, tui ghét phải nhìn thấy 2 người trêu chọc nhau. Cũng không muốn bị lôi vào trò đùa của mấy người.”

Nói xong, mình bỗng thấy bản thân giống như vừa tự thú trước cừu rằng, mình đang ghen đấy. Cũng chẳng khác nào như đang ngầm thừa nhận tình cảm của chính mình vậy.

Nhưng mà cơn giận đã làm người ta mất hết lí trí và thể diện. Cừu như được khai sáng, hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi giải thích. Cũng không giấu nổi sự vui mừng trong ngữ điệu:

“Nhờ vậy mà tui biết được, trong lòng Ngư đã có một chỗ dành cho tui rồi đúng không? Hihi.”

Hôm sau hết giận gặp mặt, không đánh tự khai, đúng như mình đã lường trước được việc đó sẽ diễn ra mà không kịp can ngăn nó vậy. Chuyện là lúc mình cứ im lặng không nói chuyện với hắn, cừu rối quá, chẳng biết làm gì nên đành nhắn tin cho cô bé in đô bảo giúp giải thích với mình rằng giữa hai người vốn không có chuyện gì hết, chỉ là trêu chọc nhau quen rồi thôi.

Cô bé lúc đó đã rất tức giận nói tại sao nó phải đi giải thích, nó cung đã bảo ai có người yêu thì không chơi được với nhau nữa, và sau khi mắng cừu ngốc một trận đã chốt lại là ghét cả hai đứa, rồi bảo cút hết đi…

Mình không giận với phản ứng của cô bé in đô đó, cùng là con gái với nhau nên dễ hiểu thôi, thậm trí cảm thấy có chút tội lỗi khi đã giận dỗi vô cớ khiến cho mối quan hệ đồng nghiệp anh em thân thiết của họ trở nên xấu đi như vậy. Cừu thì vừa sợ cô bé đó sẽ làm khó mình trong công việc, vừa lo lắng mình sẽ lại hiểu lầm nên cũng không chịu đi xin lỗi người ta mặc cho mình bảo nên mua hoa quả tới cho bé ấy rồi làm lành đi nhé. Chứ mình cảm thấy rất có lỗi vì đã gián tiếp khiến một cô gái chỉ mới 19 tuổi tổn thương đến vậy.

Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài sau đó, khi mình và cừu đã thành đôi thì họ mới bắt đầu nói chuyện trở lại.

Đây chỉ là một trong những sóng gió khởi đầu cho chuỗi rắc rối về sau. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, mình thậm trí đã khóc khi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của sự nhầm lẫn vớ vẩn đó, vì lại có một cô gái khác đã xuất hiện ngay sau đấy, còn suýt nữa thì khiến mình từ nữ chính ngôn tình thành nhân vật phản diện đáng ghét trong mắt tất cả mọi người rồi. Tất nhiên vẫn là liên quan tới cừu, nam chính của tui, chàng trai có thể ấm áp với cả thế giới nhưng chỉ vì sợ làm mình tổn thương mà cũng có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, để rồi đem hết dịu dàng cùng sự quan tâm đặc biệt ấy chỉ dành riêng cho mình…



Khi mọi hiểu lầm qua đi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, gió ngừng thổi, sóng yên biển lặng, cừu và cá cũng đã chính thức yêu nhau vào ngày 14/3/2023 với màn tỏ tình dễ thương, trong ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình, món quà đặc biệt nhất chính là chàng trai ấy - chú cừu nhỏ dễ thương của tui.



Ngày 20-5-2023, ngày lễ tình nhân ở Trung quốc. (Vì người Trung viết ngày tháng năm ngược với chúng ta, nên 20 tháng 5 sẽ là 5-20. Do đó mà có cụm số 520, phát âm gần giống 我爱你- Anh yêu em. Từ đó hình thành nên ngày lễ tỏ tình này.)

Sau hơn hơn tháng bên nhau, cá gửi lời tỏ tình muộn tới cừu bằng tin nhắn tiếng Trung được mình dịch lại như sau:

“Gặp được anh là phước lành lớn nhất đời này của em, anh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời em, cũng là sự kiên trì chỉ có một lần duy nhất trong đời này, chỉ cần anh cứ còn đó, em vẫn sẽ cứ yêu, quá khứ của anh em không thể tham gia, tương lai của anh em đồng hành tới cùng.”

RỐT CUỘC YÊU MỘT ANH CHÀNG KÉM TUỔI CÓ GÌ VUI À?

Cứ xem ảnh hội thoại giữa mình và anh người yêu kém mình 2 tuổi là biết ngay ấy mà.

Nếu như người khác là “mây tầng nào gặp gió tầng đó”, thì tụi mình lại giống như “nồi nào úp vung nấy”, “kẻ cắp gặp bà già”, “lá lành đùm lá rách” thôi. Cơ mà vui là được. Hì



Còn nhớ ba năm trước mình từng nói:

“Tôi vẫn luôn tin rằng, người đàn ông tôi chọn sau này chắc chắn sẽ hiểu được vì sao tôi lại không giống như những cô gái khác để mà trân trọng.

Bởi đó cũng chính là thứ "tự do" mà tôi cần trong tình yêu. Khi cả hai đủ yêu thương thì tự khắc sẽ có đủ bao dung dành cho nhau.”

...

Vâng, may mắn thay mình đã tìm được người đàn ông đó rồi. Chứ của hiếm hay khó tìm mà. Hờ hờ

Cũng may mắn vì không phải chờ hết một đời một kiếp mới tìm thấy nhau.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
TẬP 3 - YÊU MỘT ANH CHÀNG KÉM TUỔI CÓ GÌ VUI 2
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
NGOẠI TRUYỆN - Cuộc tranh luận ai sẽ nuôi ai không có hồi kết…
Hội thoại hôm trước:

“Hihi, gái ngoan dễ nuôi”

- Định nuôi em hả, hihi

“Không biết ai nuôi ai nữa”

- Anh phải nuôi em chứ, hic

“Em bao nuôi a đi, trước nói rồi”

- … Lúc nào cơ, có nói gì đâu, hơ hơ, nhận vơ à

“Trước nói là e nuôi a mà, dịch vụ trọn gói miễn phí trọn đời còn gì”

- Đâu, điêu, nói chung em k nhớ. E chưa từng nói đâu nhé

“Có mà, tại e quên rồi á. E chỉ cần biết e nuôi a là đc”

- Làm gì có. Em mới cần đc nuôi, huhu, kb đâu

“Có mà. Về sau a giao tấm thân này cho e đó” (đúng là cái đồ dễ dãi)

- Tuỳ e toàn quyền sử dụng ấy hả. Ahihi

“Đúng rồi. Muốn làm gì cũng đc”

- Vậy đc. Để em suy nghĩ đã, hehe. K hối hận chứ?

“Sao hối hận đc, có người bao nuôi mà, hehe”

- Được, hãy đợi đấy. Mua haha

“Em tính làm gì tui”

- Đợi rồi biết. Sợ k, hối hận còn kịp á

“Không sợ”

- À cứng. Thanh niên k sợ cún

“E làm gì đc a đâu mà sợ, haha”

-

Hội thoại hôm nay:

“Nhà có 2 cây mít thái ăn ngọt lắm. Sai nữa chứ, bữa a thấy chưa. Hì”

- Ngon thế. A đang thèm ăn mít đây

“Nào ra cho a ăn tới chán luôn, hì”

- A ăn đc nhiu đâu, ăn 1 miếng là ngán rồi

“… Vậy dễ nuôi rồi, hihi. E ăn nhiều lắm, may a k nuôi e, K là nuôi k nổi đâu”

- Thấy e có ăn gì đâu

“Nhiều chứ”

- Có ăn gì đâu mà nhiều

“Ơ, lại chả nhiều. Tại a k thấy lúc e ăn thôi, hic. K ăn mà mập đc vậy chắc. Huhu”

- A ở vs e bao lâu mà k biết sao

“Đấy là em ráng nhịn ăn giữ cân thôi, ngốc ạ. Với em k thích đặt đồ ăn bên ngoài. Thấy k ngon, lại mắc, lãng phí, còn chờ đợi nưqx. Thà đi ra tiệm ăn cho nhanh, ghét đặt đồ ăn ấy, hiểu k? Lúc đặt ngồi lựa món thôi đã ghét rồi, lười bỏ xừ ra, thà k ăn còn hơn. Haha”

- khó nuôi quá

“Dễ nuôi mà, lợn ăn tạp, hehe. Với lại a có chịu nuôi e đâu mà kêu khó, hic”

- Chịu mà, soa lại không

“Thế mấy ngày trước ai bắt e nuôi, hic”

- hi hi, đó là e nói mad

“E đã bảo e k có nói rồi. Là a ép e, huhu”

- A có ép e đâu á

“Có k? Tự biết. An gian nói dối, nói k thành có”



Thằng bé chưa seen tin nhắn nên chưa rep nữa. Nhưng e là lại giống như cuộc chiến IQ không có hồi kết kia thôi. Mệt mõi thật sự.

Người ta thì yêu nhau cởi áo cho nhau (ê, đề nghị suy nghĩ chong xáng hộ mình nhé), lá lành đùm lá rách, thương nhau lắm cắn nhau đau, bù trừ các kiểu. Đâu như tụi mình, nồi nào úp vung đấy, em ăn chả chị ăn nem, đứa thì là mệnh hoả trên núi, thằng thì là mệnh thủy dưới đại dương, chẳng liên quan gì nhau mà tự nhiên đâm đầu vào yêu đương làm chi cho khổ ra thế này. Giống như mấy câu thành ngữ mình vừa liệt kê ấy mặc dù không biết đúng hay sai nữa, hai đứa được cái có chỉ số EQ thấp gần như nhau nên đến chuyện ai đi tắt đèn để ngủ của Ngô Tất Tố cũng phải đùn đẩy mãi chỉ vì cái tính cùng lười bẩm sinh. Chính xác là cái công tắc nó cách cái giường có mấy bước chân thôi ấy ạ mà cũng phải chơi oẳn tù tì hơn chục cái, mất mấy chục phút mới có thể phân định thắng thua. Quá đáng sợ, còn kì kèo thêm vài lượt để chơi đi chơi lại chơi cho đủ 3 ván thắng 2 mới chịu.

Liệu tương lai, ai sẽ nuôi ai, sẽ là người đi tắt đèn ngủ, sẽ nấu cơm rửa bát, sẽ làm này làm kia, sẽ vân vân và mây mây…?

Nhưng mình biết bản thân sẽ không hối hận, người luôn sợ làm mình bị tổn thương mà nhường nhịn, người tình nguyện lấy tay che ánh nắng cho mình, người vì cái tính trẻ con thất thường của mình nên vẫn luôn kiên nhẫn, người nói được làm được, người dùng hết sự dịu dàng của nước ở đại dương để bao dung và chịu đựng tính cách nóng như núi lửa nghìn năm, nhưng hơn cả thế người có thể vì mình làm tất cả ấy… là Anh.

S.Ngư双鱼Pisces, 25.9.2023
 
Bên trên