Mẹ LauGiữa năm 1943
Mùa màng thất bát cửa nhà bỏ hoang,
Người tha phương cũng chỉ toan
Cho thân không đói, con ngoan không còi.
Quê nhà chẳng thể trông coi
Thực dân áp thuế tay vòi, roi đeo
Hễ ai mà dám không theo
Tiền thuế không có thân nghèo mặc thân.
Xóm làng đành phải lầm than
Gieo thân kiếm miếng ăn màng sống qua.
Mẹ Lau con nhỏ, mắt rầu
Chồng Lau sống khổ nhảy cầu ra đi.
Một thân con nhỏ ướt mi
Khóc than trời đất thân gì khổ mang,
Đường đi "Kẻ Chợ" gian nan
Vượt trăm cây số nắng vàng đốt da
Thân che con đẻ tháng ba.
Cổ họng khô cháy, chân da tróc dần
Giầy đeo mòn rách lọt chân
Tấm thân lê lết, áo bần bám đen.
Tha phương gõ cửa sáng đèn
Người thương người giúp cho chén cơm đầy
Kẻ thì khinh bỉ chua cay
Khép thân, giữ túi sợ quân bần cùng
Lau nhìn con nhỏ mang theo
Miếng cơm bọc lá nhá nheo một hồi
Vị cơm nước bọt cuốn trôi
Bã cơm để nhẹ trên môi con mình
Nhìn con Lau khẽ lặng thinh
Môi cười hạnh phúc đưa mình hát ru.
...
Rất mong mọi người ghé qua cho ý kiến về thể loại truyện thơ hiện đại.
Mùa màng thất bát cửa nhà bỏ hoang,
Người tha phương cũng chỉ toan
Cho thân không đói, con ngoan không còi.
Quê nhà chẳng thể trông coi
Thực dân áp thuế tay vòi, roi đeo
Hễ ai mà dám không theo
Tiền thuế không có thân nghèo mặc thân.
Xóm làng đành phải lầm than
Gieo thân kiếm miếng ăn màng sống qua.
Mẹ Lau con nhỏ, mắt rầu
Chồng Lau sống khổ nhảy cầu ra đi.
Một thân con nhỏ ướt mi
Khóc than trời đất thân gì khổ mang,
Đường đi "Kẻ Chợ" gian nan
Vượt trăm cây số nắng vàng đốt da
Thân che con đẻ tháng ba.
Cổ họng khô cháy, chân da tróc dần
Giầy đeo mòn rách lọt chân
Tấm thân lê lết, áo bần bám đen.
Tha phương gõ cửa sáng đèn
Người thương người giúp cho chén cơm đầy
Kẻ thì khinh bỉ chua cay
Khép thân, giữ túi sợ quân bần cùng
Lau nhìn con nhỏ mang theo
Miếng cơm bọc lá nhá nheo một hồi
Vị cơm nước bọt cuốn trôi
Bã cơm để nhẹ trên môi con mình
Nhìn con Lau khẽ lặng thinh
Môi cười hạnh phúc đưa mình hát ru.
...
Rất mong mọi người ghé qua cho ý kiến về thể loại truyện thơ hiện đại.
Chỉnh sửa lần cuối: