Từ ấy người xa mãi
Chẳng trở lại nơi này
Để nhớ thương hoang hoải
Vật vờ mãi nơi đây
Từ ấy hồn tôi chết
Cạn kiệt những yêu thương
Con tim giờ trốn biệt
Không chào đón người dưng
Từ ấy miền đó lặng
Vắng những dáng người qua
Cây xếp hàng hai rặng
Mãi rủ bóng la đà
Từ ấy chúng mình xa
Không ai còn nhắc nữa
Tôi cũng chẳng chờ trông
Một người sau cánh cửa
Từ ấy chuyện tình yêu
Đẹp như là cổ tích
Đã mãi thành xa xăm
Mù khơi rồi biệt tích.
Chẳng trở lại nơi này
Để nhớ thương hoang hoải
Vật vờ mãi nơi đây
Từ ấy hồn tôi chết
Cạn kiệt những yêu thương
Con tim giờ trốn biệt
Không chào đón người dưng
Từ ấy miền đó lặng
Vắng những dáng người qua
Cây xếp hàng hai rặng
Mãi rủ bóng la đà
Từ ấy chúng mình xa
Không ai còn nhắc nữa
Tôi cũng chẳng chờ trông
Một người sau cánh cửa
Từ ấy chuyện tình yêu
Đẹp như là cổ tích
Đã mãi thành xa xăm
Mù khơi rồi biệt tích.