Đã bao lâu rồi? Đã qua bao nhiêu phút giây kể từ lần cuối cùng mà chúng ta còn có thể nói chuyện được với nhau?
Tháng năm trôi qua, mỗi phút mỗi giây cứ như dài ra mãi. Em mệt mỏi không buồn đếm.
Thời gian thay đổi con người, ta giờ bước qua nhau bình thản như chưa có gì xảy ra, bất chợt nhớ ra quay lại thì đã thấy người kia khác quá, chẳng như con người ở trong từng mảnh kí ức vỡ vụn trước kia mà ta thương hết lòng.
Ừ thì khác, nhưng thương thì vẫn cứ thương, mà cũng chỉ thương nhau để đó, chứ cũng chẳng tiến cũng chẳng lùi. Gặp nhau đấy, nhìn nhau đấy, nhìn thẳng vào mắt nhau chẳng còn ngại ngùng, cứ vậy cảm nhận cả một trời thương nhớ mà bình yên lạ lùng.
Một người, cho đến khi nhận ra mình trơ trọi phấn đấu vì một mơ ước xa vời tầm với, cũng nhất quyết không chịu cúi mình.
Một người, dẫu biết rẳng sẽ đánh mất đi người thương, cũng nhất định không chịu đưa tay ra níu lấy.
Từ bao giờ mà chúng ta đặt bản thân lên tình thương dành cho nhau?
Từ bao giờ mà ta đã thôi không tìm kiếm?
Từ bao giờ mà ta buông tay nhau, hướng về một chân trời khác không nhau?
Từ bao giờ mà ta chấp nhận tồn tại trong cuộc sống của nhau một cách an phận, giao tiếp bằng đôi mắt, chơi vơi bằng đôi tay, không ồn ào không sóng gió, chỉ thương thế thôi, đứng ở khoảng cách vừa đủ để quên nhau, để nhắc nhớ nhau?
Từ bao giờ? Và bao lâu rồi?
Tháng năm trôi qua, mỗi phút mỗi giây cứ như dài ra mãi. Em mệt mỏi không buồn đếm.
Thời gian thay đổi con người, ta giờ bước qua nhau bình thản như chưa có gì xảy ra, bất chợt nhớ ra quay lại thì đã thấy người kia khác quá, chẳng như con người ở trong từng mảnh kí ức vỡ vụn trước kia mà ta thương hết lòng.
Ừ thì khác, nhưng thương thì vẫn cứ thương, mà cũng chỉ thương nhau để đó, chứ cũng chẳng tiến cũng chẳng lùi. Gặp nhau đấy, nhìn nhau đấy, nhìn thẳng vào mắt nhau chẳng còn ngại ngùng, cứ vậy cảm nhận cả một trời thương nhớ mà bình yên lạ lùng.
Một người, cho đến khi nhận ra mình trơ trọi phấn đấu vì một mơ ước xa vời tầm với, cũng nhất quyết không chịu cúi mình.
Một người, dẫu biết rẳng sẽ đánh mất đi người thương, cũng nhất định không chịu đưa tay ra níu lấy.
Từ bao giờ mà chúng ta đặt bản thân lên tình thương dành cho nhau?
Từ bao giờ mà ta đã thôi không tìm kiếm?
Từ bao giờ mà ta buông tay nhau, hướng về một chân trời khác không nhau?
Từ bao giờ mà ta chấp nhận tồn tại trong cuộc sống của nhau một cách an phận, giao tiếp bằng đôi mắt, chơi vơi bằng đôi tay, không ồn ào không sóng gió, chỉ thương thế thôi, đứng ở khoảng cách vừa đủ để quên nhau, để nhắc nhớ nhau?
Từ bao giờ? Và bao lâu rồi?