Thơ Từ bao giờ...

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Từ bao giờ ta gọi cơn mưa,
Là nỗi buồn chưa từng vơi bớt,
Để mỗi khi cơn mưa rộn rã,
Ta lại về một thoáng nhớ nhung...

Từ bao giờ ta gọi cơn gió,
Là hiu quạnh của thoáng cô đơn,
Để mình ta phiêu du đường cũ,
Nơi bóng ai đã mãi cách xa...

Từ bao giờ ta gọi ánh trăng,
Là giấc mộng đã hoài tan vỡ,
Để hạnh phúc trôi về dĩ vãng,
Nụ cười kia là thoáng hư vô...

Từ bao giờ ta gọi áng mây,
Là hồn ai bồng bềnh phiêu lãng,
Để rồi khi vô tình lỡ chạm,
Ta để người lại mãi cách xa...


Từ bao giờ ta gọi đến em,
Trong giấc mộng hằng đêm đẹp đẽ,
Để bất chợt ta choàng tỉnh giấc,
Tìm kiếm em thất vọng bơ vơ...
 
Bên trên