Hôm ấy. Trời xanh. Mây trắng. Nắng vàng. Anh đến bên em tựa một làn gió thổi mát cho tâm hồn này. Gió, mong manh, nhẹ nhàng, dễ đến cũng dễ đi. Tình yêu cũng vậy đến rồi cũng sẽ đi, cũng sẽ có một trong hai người nói lời từ bỏ.
Hôm ấy. Mưa phùn. Em từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu. Từ bỏ việc đoán mỗi phản ứng của anh. Từ bỏ việc đoán xem anh đã thay lòng hay chưa. Từ bỏ việc làm cách nào để giữ anh lại. Em nghĩ mình thật ngốc, chẳng nhận ra khi tình yêu đã úa màu, khi cảm giác của anh thay đổi. Có lẽ em mệt rồi, thật sự mệt rồi. Yêu anh là điều can đảm nhất, từ bỏ anh càng là điều can đảm hơn. Có lẽ giữa hai ta chưa từng có cảm giác, hay chỉ như một bông hoa chớm nở rồi lại tàn. Nhiều lúc có như không em hỏi anh rằng, liệu một ngày em biến mất anh có đi tìm em không? Anh có nhớ về chuyện của đôi ta hay không? Chỉ chờ đợi một tiếng trả lời rằng anh sẽ tìm, anh sẽ nhớ nhưng đổi lại anh chỉ cười bảo em ngốc. Đúng, là em ngốc… hay là em quá kiên cường? Có lẽ giữa chúng ta chỉ là ảo giác, một mình em chìm đắm, cũng vì chìm đắm nên mới muốn anh bên em cả đời. Từ bỏ anh cũng là buông tha cho bản thân, từ bỏ anh cũng là cho chính bản thân lối thoát. Trong sự giày vò giữa yêu và không yêu, giữa từ bỏ và níu kéo. Em bỗng nhận ra rằng có lẽ em chỉ thuộc về bản thân. Như anh nói, em không hề thông minh, đến khi trái tim đã tan vỡ em mới biết bắt đầu bảo vệ mình. Em không hề thông minh khi giao nộp trái tim mình cho anh, dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ trả lại. Em không hề thông minh khi không kết thúc đoạn tình cảm chết lặng này sớm hơn một chút. Có lẽ, không khiến anh khó xử chính là điều cuối cùng em vì anh mà làm. Cảm ơn anh đã giúp bản thân em trưởng thành, cảm ơn anh đã giúp em trân trọng bản thân, cảm ơn anh đã giúp em hiểu được cảm giác thương một người hết lòng là như thế nào!
Hôm ấy. Mưa phùn. Em từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu. Từ bỏ việc đoán mỗi phản ứng của anh. Từ bỏ việc đoán xem anh đã thay lòng hay chưa. Từ bỏ việc làm cách nào để giữ anh lại. Em nghĩ mình thật ngốc, chẳng nhận ra khi tình yêu đã úa màu, khi cảm giác của anh thay đổi. Có lẽ em mệt rồi, thật sự mệt rồi. Yêu anh là điều can đảm nhất, từ bỏ anh càng là điều can đảm hơn. Có lẽ giữa hai ta chưa từng có cảm giác, hay chỉ như một bông hoa chớm nở rồi lại tàn. Nhiều lúc có như không em hỏi anh rằng, liệu một ngày em biến mất anh có đi tìm em không? Anh có nhớ về chuyện của đôi ta hay không? Chỉ chờ đợi một tiếng trả lời rằng anh sẽ tìm, anh sẽ nhớ nhưng đổi lại anh chỉ cười bảo em ngốc. Đúng, là em ngốc… hay là em quá kiên cường? Có lẽ giữa chúng ta chỉ là ảo giác, một mình em chìm đắm, cũng vì chìm đắm nên mới muốn anh bên em cả đời. Từ bỏ anh cũng là buông tha cho bản thân, từ bỏ anh cũng là cho chính bản thân lối thoát. Trong sự giày vò giữa yêu và không yêu, giữa từ bỏ và níu kéo. Em bỗng nhận ra rằng có lẽ em chỉ thuộc về bản thân. Như anh nói, em không hề thông minh, đến khi trái tim đã tan vỡ em mới biết bắt đầu bảo vệ mình. Em không hề thông minh khi giao nộp trái tim mình cho anh, dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ trả lại. Em không hề thông minh khi không kết thúc đoạn tình cảm chết lặng này sớm hơn một chút. Có lẽ, không khiến anh khó xử chính là điều cuối cùng em vì anh mà làm. Cảm ơn anh đã giúp bản thân em trưởng thành, cảm ơn anh đã giúp em trân trọng bản thân, cảm ơn anh đã giúp em hiểu được cảm giác thương một người hết lòng là như thế nào!
Chỉnh sửa lần cuối: