Tản văn Từ bỏ

Tham gia
30/8/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Ngày anh từ bỏ em giữa Sài Gòn – Ngày mà những cơn mưa đầu mùa kéo dài chẳng muốn dứt!
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm trôi qua – sau những lần hò hẹn, đón đưa...anh đã đặt em ở vị trí nào trong trái tim mình? Nhiều lúc em tự hỏi lòng mình rằng chúng ta đã thực sự yêu thương nhau như thế nào và nhiều bao nhiêu, sao đến cuối cùng lại chẳng còn chút gì gọi là sâu đậm mà giữ lấy...
Em cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác luôn muốn mình được hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng chính vì quá mong chờ vào cái hạnh phúc ấy mà cũng không ít lần em tự làm mình đau khổ. Từ lúc yêu anh, cảm xúc và trái tim em bắt đầu không còn nghe theo lý trí nữa, nó hoàn toàn bị những hành động của anh chi phối... dù chỉ là một hành động nhỏ của anh thôi. Em thực sự rơi vào vòng xoáy của chính mình, cái vòng xoáy mà em luôn cố dặn lòng buộc mình không được để rơi vào nó.
Những ngày yêu nhau, em quen cảm giác lúc nào cũng có anh bên cạnh mình, em quen cái cảm giác lúc nào cũng được anh quan tâm và chăm sóc. Quen những lúc anh vuốt tóc em mỗi sớm thức dậy và bảo: “Em ngủ đi nhé, anh sẽ nấu bữa sáng cho em”. Em quen với cảm giác được anh ôm vào lòng vỗ về mỗi lúc mệt mỏi, hay cả những lúc cùng nhau làm tất cả... Chính vì như thế, em cũng thật sự rất sợ. Anh có biết không, điều mà em lo sợ nhất lúc yêu anh không phải là sợ anh không quan tâm đến em, không phải sợ anh vì bận quá mà không có thời gian yêu thương em. Điều em lo sợ nhất, chính là cái cảm giác anh biến tất cả mọi thứ trong cuộc sống em trở nên thân thuộc với sự xuất hiện của anh... và rồi đến một ngày nào đó, anh biến nó thành xa lạ. Em sợ lắm nếu như anh từ bỏ tất cả... từ bỏ em.

Trái tim của bất kì người phụ nữ nào cũng vậy, luôn nhìn thấy với vẻ mạnh mẽ và gai góc lạ kì nhưng thực ra không phải thế, nó yếu mềm và mỏng manh lắm.
Nghĩ cũng thật lạ, em luôn luôn muốn quên đi anh, quên đi tất cả mọi thứ về anh dù chỉ là một chút thôi. Nhưng rồi em lại chấp như thế, cứ khư khư ôm lấy vào mình những hoài niệm xưa cũ để rồi đến lúc mệt mỏi thì tự than vãn với bản thân, tự tìm cách giải tỏa.
Thế mà chẳng bao giờ em chịu buông!
Suy cho cùng, bất kì ai cũng vậy... có thể dễ dàng quên đi chuyện khiến bản thân mình vui vẻ và hạnh phúc, vậy mà lại nhớ rõ ràng đến từng chi tiết những chuyện làm cho mình đau lòng. Em luôn tự dằn vặt bản thân mình, luôn tự nhủ lòng sẽ bớt âu lo đi một chút, chẳng để tâm quá nhiều vào những chuyện không đâu. Cứ an yên, bình thản và đón nhận những gì đến với bản thân mình.. . chỉ việc an yên mà đón nhận, còn những chuyện tiếp theo như thế nào đã có duyên số an bày cả.
Những ngày đầu em trở lại nơi này, Sài Gòn vẫn sống đúng với bản chất ồn ào và hối hả của nó. Gió hanh hao, nắng không chói chang như cái nắng cắt da của miền Trung nhưng lại héo hắt đến độ người ta chẳng muốn đặt chân ra đường. Ấy vậy mà cuộc sống nhộn nhịp và tấp nập cứ cuốn xoáy, dù muốn dù không thì vẫn phải đi làm, đi học... vẫn cứ phải lao người theo guồng quay của cuộc sống. Em cũng buộc mình hối hả với công việc và cuộc sống nơi đây. Đôi khi vài lần đi làm ngang qua những nơi chốn cũ em vẫn hay hoài niệm và nghe nao lòng một điều gì đó. Nhưng rồi lại mỉm cười với chính mình, mỉm cười với chính quá khứ mà em đã đi qua. Chỉ là nao lòng, chứ chẳng còn thấy tim mình nhói lên như trước kia nữa.
Có lẽ em đã học được cách chấp nhận từ bỏ, học được cách yêu thương bản thân mình... và em cũng học được cách cho mình thêm một cơ hội!
 
Bên trên