Truyện ngắn Tú Cầu

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Năm đó, ta ở lầu cao gieo tú cầu!

Cha ta nói, ông trời sinh chúng ta ra, đặt sẵn nhân duyên cả đời con người. Ông chọn nhân duyên tốt, thì dù đi đến đâu, bằng cách gì, chúng ta cũng gặt được nhân duyên tốt. Ông trời chọn nhân duyên xấu, thì dù có lẩn tránh, cũng nhận về nhân duyên dang dở mà thôi. Cha ta nói, cha không ép chuyện ta lập thân, ta lại không có chủ kiến, vậy thì để ông trời định, ta gieo tú cầu chọn chồng.

Nửa đêm ta bồn chồn không ngủ được, nhìn qua khoảnh sân nhỏ là phòng nghỉ của cha, vẫn còn sáng đèn. Cha ta tuổi đã cao, vì hôn sự của ta cũng mấy lần lặn lội đường sá xa xôi, dọ hỏi tình hình của người mai mối, rốt cuộc, cha đều phát hiện mai mối hoạt ngôn, thêm thắt ăn tiền.
Vậy nên, cha nói với ta để ông trời liệu định, cha không liệu nữa. Nhân duyên của ta, hà tất cưỡng cầu. Ngoài mặt cha buông xuôi, trong lòng trăm ngàn âu lo không dám cho ta biết, nửa đêm vò võ chong đèn chờ trời sáng.

Ngày đó, ta trên lầu cao gieo tú cầu!

Buổi sáng kinh thành náo nhiệt. Cha ta hối thúc bọn gia nhân, giăng đèn kết hoa khắp nhà. Cha dặn bọn chúng, tú cầu của ta phải là loại vừa nhẹ vừa mềm, lại không sóc nảy quá cao, người bắt nhất định sẽ phải nắm lấy được. Cha không muốn những người đến khởi tranh, không phải như một bọn ô hợp, đấu đá giành giật, tạo ra cảnh bát nháo khó coi.
Cha còn bày rất nhiều mâm tiệc, để khi chọn được người, rốt cuộc có thể đốt chín mười thước pháo rình rang, mời người khắp kinh thành này đến chung vui với lễ thành thân cho con gái của cha.

Sáng đó, ta trên lầu cao gieo tú cầu.
Cha ngồi một bên trên lầu, dặn người hầu pha cho cha loại thượng hạng, không phải vì cha có tâm tư thưởng thức, mà vì trong lòng cha hỗn loạn. Cha vừa lo lắng, vừa cầu trời phật con của cha có được quyết định trời ban. Cha ngồi tĩnh tại, hớp một hớp trà, nhìn xuống đám người huyên náo dưới kia, trong lòng cân đo đong đếm. Người bên trái cao gầy, tướng mạo khôi ngô nhưng cơ khổ bần hàn. Người bên phải tuy ngoại quan không mấy thu hút, nhưng quần áo sạch sẽ, thư phiến cầm cũng mang vẻ tao nhã văn nhân. Người ở góc đằng xa con mắt láo liên. Người ở gần cửa quan lại mang hung khí, trông bặm trợn. Cha nhìn hết mấy vòng, sau cùng chỉ có thể hớp lấy một hớp trà nữa.
- Con gái, đến giờ ném tú cầu rồi.

Ta nghe lời cha, trên lầu cao gieo tú cầu xuống đám đông bên dưới.
Cha nhìn theo hướng cầu đỏ không chớp mắt, một cánh tay chạm vào, hai cánh tay chạm vào, sau cùng là một đám lao nhao giành giật. Cha thấy ngao ngán, nhưng nhất thời chẳng biết làm sao, miệng lầm rầm khấn vái. Tú cầu bị đánh qua trái, đánh qua phải, tim của cha ta cũng đong đưa theo.
- Có người nhặt được tú cầu rồi!
Cha đặt vội tách trà xuống bàn, bước ra gần thanh vịn thang lầu mà nhìn xuống đám đông bên dưới. Tú cầu đỏ, trông đôi phần xơ xác, đang nằm gọn trong tay một thiếu niên trẻ tuổi, phong thái đĩnh đạc, vừa rắn rỏi khỏe mạnh, lại nom nho nhã phong lưu.
Cha cười tít mắt, vỗ vai ta.
- Con gái, ông trời, chắc là không phụ cha con ta.

Ta đã từng trên lầu cao gieo tú cầu, cuối cùng chọn được phu quân!
Cha cho người hầu mời chàng trẻ tuổi vào gặp, hỏi thân thế gốc gác, lập tức cho người hầu đến nhà báo tin. Ta ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng len lén người nhìn hình dung anh tú tráng kiện. Người trẻ tuổi từng câu từng chữ, nghiêm kính cẩn trọng, trả lời cha ta không thiếu một câu một ý nào, từ đầu đến cuối đều hết sức cung kính lễ phép.
Ta thấy kính cha, trong lòng cũng hết sức phấn khởi.

Người nhà chàng trẻ tuổi đến, chúng ta bái đường thành thân.
Cha ngồi ở ghế cao đường cười rạng rỡ.

Ta cùng phu quân, bái trời đất, bái cha mẹ, lạy nhau kết tóc đồng tâm, uống chung rượu giao bôi, sau cùng trong tiếng chúc tụng muôn phần náo nhiệt, ta nhìn thấy cha rơi hai hàng nước mắt, trút hơi thở cuối cùng mà đi.

Nhiều năm sau đó, phu quân ta vẫn nhắc, đêm trước ngày ta gieo tú cầu, phu quân ta nằm mơ, thấy một ông lão đến gặp. Ông nói với chàng, ông dùng cả sinh mệnh, đánh đổi với Nguyệt lão, tìm giúp cho ông một người mà con gái ông có thể gởi gắm cả đời, cho ông gặp mặt mà mong chàng đến nhận lấy tú cầu mà con gái ông sẽ gieo.
Phu quân ta đồng ý!
Sau cùng lúc tương ngộ, chàng mới nhận ra ông lão trong mơ chính là cha của ta.

Ước nguyện thành toàn, cha ta cũng mỉm cười mà đi.

Năm đó, ta ở trên lầu cao gieo tú cầu, chọn được lang quân như ý, tưởng rằng ông trời sắp đặt, hóa ra chính là lòng cha của ta bao dung quảng đại hết thảy.

Là thiên duyên, mà cũng là nhân quả!
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tú Cầu
Năm đó, ta ở lầu cao gieo tú cầu!

Cha ta nói, ông trời sinh chúng ta ra, đặt sẵn nhân duyên cả đời con người. Ông chọn nhân duyên tốt, thì dù đi đến đâu, bằng cách gì, chúng ta cũng gặt được nhân duyên tốt. Ông trời chọn nhân duyên xấu, thì dù có lẩn tránh, cũng nhận về nhân duyên dang dở mà thôi. Cha ta nói, cha không ép chuyện ta lập thân, ta lại không có chủ kiến, vậy thì để ông trời định, ta gieo tú cầu chọn chồng.

Nửa đêm ta bồn chồn không ngủ được, nhìn qua khoảnh sân nhỏ là phòng nghỉ của cha, vẫn còn sáng đèn. Cha ta tuổi đã cao, vì hôn sự của ta cũng mấy lần lặn lội đường sá xa xôi, dọ hỏi tình hình của người mai mối, rốt cuộc, cha đều phát hiện mai mối hoạt ngôn, thêm thắt ăn tiền.
Vậy nên, cha nói với ta để ông trời liệu định, cha không liệu nữa. Nhân duyên của ta, hà tất cưỡng cầu. Ngoài mặt cha buông xuôi, trong lòng trăm ngàn âu lo không dám cho ta biết, nửa đêm vò võ chong đèn chờ trời sáng.

Ngày đó, ta trên lầu cao gieo tú cầu!

Buổi sáng kinh thành náo nhiệt. Cha ta hối thúc bọn gia nhân, giăng đèn kết hoa khắp nhà. Cha dặn bọn chúng, tú cầu của ta phải là loại vừa nhẹ vừa mềm, lại không sóc nảy quá cao, người bắt nhất định sẽ phải nắm lấy được. Cha không muốn những người đến khởi tranh, không phải như một bọn ô hợp, đấu đá giành giật, tạo ra cảnh bát nháo khó coi.
Cha còn bày rất nhiều mâm tiệc, để khi chọn được người, rốt cuộc có thể đốt chín mười thước pháo rình rang, mời người khắp kinh thành này đến chung vui với lễ thành thân cho con gái của cha.

Sáng đó, ta trên lầu cao gieo tú cầu.
Cha ngồi một bên trên lầu, dặn người hầu pha cho cha loại thượng hạng, không phải vì cha có tâm tư thưởng thức, mà vì trong lòng cha hỗn loạn. Cha vừa lo lắng, vừa cầu trời phật con của cha có được quyết định trời ban. Cha ngồi tĩnh tại, hớp một hớp trà, nhìn xuống đám người huyên náo dưới kia, trong lòng cân đo đong đếm. Người bên trái cao gầy, tướng mạo khôi ngô nhưng cơ khổ bần hàn. Người bên phải tuy ngoại quan không mấy thu hút, nhưng quần áo sạch sẽ, thư phiến cầm cũng mang vẻ tao nhã văn nhân. Người ở góc đằng xa con mắt láo liên. Người ở gần cửa quan lại mang hung khí, trông bặm trợn. Cha nhìn hết mấy vòng, sau cùng chỉ có thể hớp lấy một hớp trà nữa.
- Con gái, đến giờ ném tú cầu rồi.

Ta nghe lời cha, trên lầu cao gieo tú cầu xuống đám đông bên dưới.
Cha nhìn theo hướng cầu đỏ không chớp mắt, một cánh tay chạm vào, hai cánh tay chạm vào, sau cùng là một đám lao nhao giành giật. Cha thấy ngao ngán, nhưng nhất thời chẳng biết làm sao, miệng lầm rầm khấn vái. Tú cầu bị đánh qua trái, đánh qua phải, tim của cha ta cũng đong đưa theo.
- Có người nhặt được tú cầu rồi!
Cha đặt vội tách trà xuống bàn, bước ra gần thanh vịn thang lầu mà nhìn xuống đám đông bên dưới. Tú cầu đỏ, trông đôi phần xơ xác, đang nằm gọn trong tay một thiếu niên trẻ tuổi, phong thái đĩnh đạc, vừa rắn rỏi khỏe mạnh, lại nom nho nhã phong lưu.
Cha cười tít mắt, vỗ vai ta.
- Con gái, ông trời, chắc là không phụ cha con ta.

Ta đã từng trên lầu cao gieo tú cầu, cuối cùng chọn được phu quân!
Cha cho người hầu mời chàng trẻ tuổi vào gặp, hỏi thân thế gốc gác, lập tức cho người hầu đến nhà báo tin. Ta ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng len lén người nhìn hình dung anh tú tráng kiện. Người trẻ tuổi từng câu từng chữ, nghiêm kính cẩn trọng, trả lời cha ta không thiếu một câu một ý nào, từ đầu đến cuối đều hết sức cung kính lễ phép.
Ta thấy kính cha, trong lòng cũng hết sức phấn khởi.

Người nhà chàng trẻ tuổi đến, chúng ta bái đường thành thân.
Cha ngồi ở ghế cao đường cười rạng rỡ.

Ta cùng phu quân, bái trời đất, bái cha mẹ, lạy nhau kết tóc đồng tâm, uống chung rượu giao bôi, sau cùng trong tiếng chúc tụng muôn phần náo nhiệt, ta nhìn thấy cha rơi hai hàng nước mắt, trút hơi thở cuối cùng mà đi.

Nhiều năm sau đó, phu quân ta vẫn nhắc, đêm trước ngày ta gieo tú cầu, phu quân ta nằm mơ, thấy một ông lão đến gặp. Ông nói với chàng, ông dùng cả sinh mệnh, đánh đổi với Nguyệt lão, tìm giúp cho ông một người mà con gái ông có thể gởi gắm cả đời, cho ông gặp mặt mà mong chàng đến nhận lấy tú cầu mà con gái ông sẽ gieo.
Phu quân ta đồng ý!
Sau cùng lúc tương ngộ, chàng mới nhận ra ông lão trong mơ chính là cha của ta.

Ước nguyện thành toàn, cha ta cũng mỉm cười mà đi.

Năm đó, ta ở trên lầu cao gieo tú cầu, chọn được lang quân như ý, tưởng rằng ông trời sắp đặt, hóa ra chính là lòng cha của ta bao dung quảng đại hết thảy.

Là thiên duyên, mà cũng là nhân quả!

Lâu rồi không gặp bạn viết truyện hay quá.
 
Bên trên