Truyện ngắn Tử đằng nở vì ai?

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
"Cô ơi, tới nơi rồi!"
Tài xế dừng xe trước cổng đền thờ, lên tiếng báo cho Diêu biết. Trước đền là một cái tổng Torii cao, sơn đỏ, bảng đề Đền thờ Hie.
Diêu thanh toán tiền, chậm rãi bước ra khỏi xe. Cuối cùng cô cũng đến được nơi mình cần. Diêu bước đến cổng bảo vệ, cũng còn chút ngập ngừng, mở ảnh trong điện thoại bèn hỏi người gác cổng lớn tuổi.
"Bác cho cháu hỏi, có phải ở đây có dãy cổng thiêng này không?"
Người gác cổng nhìn ảnh, cười niềm nở.
"Đúng đúng, rẽ phải, đi hết cầu thang thì sẽ thấy nhé."
Diêu mừng rỡ. Vậy là cô đi đúng đường. Thời gian công tác gấp rút, Diêu không thể chạy loanh quanh quá nhiều nơi ở Tokyo này.
"May quá, cháu tìm đúng nơi rồi, cảm ơn bác!"
Diêu đi nhanh theo hướng vừa được chỉ, chỉ mất vài bước chân thì thấy một cầu thang dài ẩn dưới hai hàng anh đào nở hoa rợp bóng. Một cơn gió ngang qua, cánh anh đào rơi lả tả dưới vài ánh nắng lấp lánh. Cảnh tượng đẹp đẽ đến ngạt thở khiến Diêu choáng ngợp.
"Đẹp đến chết mất!"
Cô bắt đầu giảm tốc độ, từng bước từng bước chậm rãi đi lên cầu thang. Cánh hoa rơi trước mặt cô, rơi lên tóc cô, chạm vào chân váy áo của cô. Mỗi nhịp đều rất dịu dàng.
Hương hoa thoang thoảng giữa không khí tươi mát.
Diêu hít thở rồi lẩm bẩm lần nữa.
"Đẹp đến chết mất thôi!"
Nhưng lần này không phải là Diêu thốt ra mấy lời này. Diêu xoay người hướng về phía có tiếng nói. Một chàng trai dong dỏng cao, mái tóc gọn gàng đang ngước nhìn hoa anh đào bay trong gió, vừa thốt ra những câu tương tự.
Diêu nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy nhìn thấy Diêu.
Diêu mỉm cười.
Cậu ấy mỉm cười. Cậu ấy hỏi.
"Cô đến ngắm hoa đào sao?"
"Không, tôi đi tìm cổng Torii!"
"Lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy có người đến đây không vì hoa anh đào đấy!"
Diêu cũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào.
"Tôi cũng lần đầu tiên thấy có người đến đây vẽ hoa tử đằng đấy!"
Người đó nghe Diêu nói, thoáng chút ngạc nhiên, sau nhìn lại tập giấy vẽ trên tay mình đang vẽ dở bức hoa tử đằng, nhanh chóng hiểu ra.
Cả hai cùng bật cười.
Người đó chỉ ra phía sau lưng Diêu.
"Dãy cổng Torii phía trên kia, cô đi vài bước nữa là thấy!"
Diêu cảm ơn, xong nhẹ nhàng quay đi.
Biết đã đến rất gần, Diêu bước thật chậm. Cô vừa đi, vừa ngắm hoa, vừa đón từng tia nắng mỏng rơi xuống bàn tay mình, quấn quít mấy cánh hoa mỏng, chẳng mấy chốc đã đi hết dãy cầu thang, một cầu thang khác lại tiếp nối.

Dưới ánh sáng lấp lóa, một hàng cổng gỗ tuyết tùng sơn màu son đỏ chói, xếp cách nhau đều đặn trên từng bậc thang hiện ra trước mắt cô. Màu đỏ lần đầu tiên không chói lóa mà ấp áp, an nhiên. Diêu dừng lại một nhịp.
"Ôi!"
Diêu không biết nói thế nào, chỉ có thể thốt lên như vậy. Cô nghĩ mình không có thời gian đến Kyoto xem ngôi đền ngàn cổng, may mắn sao lại tìm được nơi này, vừa kịp trước khi cô bay về nước, vừa kịp cho cô cảm thấy ao ước của mình, may mắn kỳ lạ đã hoàn thành.

Diêu đứng trước bậc cầu thang đầu tiên, bỗng nhiên thấy có điều cần nói, liền xoay ra sau nói với người chỉ đi kém cô vài bước.
"Cảm ơn anh!"
"Cô khách sáo quá, tôi có giúp gì đâu!"
"Ừm, chỉ là tôi thấy vui mà!"
Diêu nháy mắt. Cô thấy rất vui. Nơi cô cần đến đã đến. Tay cô đã chạm được từng thớ gỗ sơn son sáng bừng. Trong không gian tràn ngập mùa xuân, cô thấy bình dị kỳ lạ.
Diêu bắt đầu bước từng bậc thang một. Mỗi cánh cổng đều có ghi tên từng người đã dâng tặng cho đền, đều ghi tên tuổi, ngày tháng, nét chữ đều đặn rõ ràng.
Cô từng bước một từng bước một đi hết dãy cầu thang, sau cùng dừng ở bậc nghỉ, xoay người lại nhìn xuống. Người vừa đi cùng cô lúc nãy, cũng đang chầm chậm đi dưới hàng cổng đỏ, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật, dáng điệu ung dung, điềm nhiên.
Hoa đào, thỉnh thoảng rơi xung quanh anh.
Trái tim Diêu bỗng đập vài nhịp rất khác.
Người đó vừa đi , vừa cúi nhìn bậc thang, không để ý cô gái đang nhìn mình chăm chú, hai má đỏ hồng.
Có tiếng chuông từ đằng xa vọng lại.
Diêu nép sang một bên, chọn một góc tường ở bậc nghỉ, ngồi xuống. Cô muốn thưởng thức khung cảnh này bằng cách bình lặng nhất có thể.
Chàng trai đi đến bậc cổng cuối cùng, sau đó ngồi xuống, cũng khá gần bên cạnh Diêu. Anh ta bắt đầu mở bản vẽ, tiếp tục hoàn thành bức tranh. Mấy nét hoa tử đằng lúc nãy chỉ là một phần. Anh ta đang vẽ dãy cổng Torii màu đỏ dưới bầu trời xanh. Hoa tử đằng màu tím nở rộ, rủ xuống hàng cổng gỗ. Vừa hư, vừa thực.
Diêu ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú.
"Tôi tên Fuji!"
Anh ta tự nói.
"À, tôi tên Diêu!"
"Chào Diêu."
Rồi sau đó chú tâm hoàn toàn vào bức vẽ.
Anh hoàn thành màu đỏ, sau lại vẽ thêm một dãy hoa tử đằng rợp bóng.
"Vì sao anh không vẽ hoa đào, mà là hoa tử đằng?"
"Tử đằng là tên tôi, Fuji!"
Diêu cười ngất. Đúng thật. Anh ta vẽ chính mình. Mà lại vẽ rất đẹp nữa.
"Tử đằng rất đẹp!"
Diêu buột miệng.
"Cảm ơn cô. À, mà cô thích tử đằng màu trắng, hay màu tím?"
"Tôi chưa gặp hoa tử đằng bao giờ, nhưng tôi thích Fuji màu trắng!"
"Vì sao?"
"Không biết nữa, vì lúc nãy tôi thấy Fuji mặc áo trắng đứng dưới dãy cổng đỏ rất đẹp!"
Người đó mỉm cười, nụ cười rất hiền. Sau đó Fuji vẽ thêm một nhánh tử đằng trắng, cánh hoa mỏng manh tựa vào hàng cổng, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Bức tranh hoàn thành. Fuji xếp mọi thứ vào túi, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hai người chào tạm biệt.
Diêu nhìn theo bóng lưng của người đó, cũng chậm rãi như lúc đến, giờ chậm rãi rời đi, băng qua hàng cổng đỏ, dưới mấy cánh hoa đào bay lất phất.
Mọi việc lại như chưa từng bắt đầu!
Diêu đi thêm một vòng ngôi đền, cầu nguyện và ngắm cảnh.
Người gác cổng lúc nãy gặp lại Diêu.
"Cô tìm thấy cổng chưa?"
"Dạ rồi ạ, rất đẹp ạ, cháu cảm ơn!"
"Sao cô biết được chỗ này? Thường thì chỉ toàn người địa phương đến thôi!"
"Cháu không có đủ thời gian đến Kyoto để xem, may là ở đây có!"
"Vậy là tốt rồi, mà, cô tên gì nhỉ?"
"Cháu tên Diêu."
"Diêu? Nghe quen nhỉ, có vẻ như tôi thấy tên cô ở đâu rồi!"
Diêu cũng chỉ biết cười trừ. Hai người trò chuyện đôi câu, sau cô chào tạm biệt, đi một vòng cuối cùng quanh đền.
Lúc đi trở ra, ngang cổng gác, người gác cổng mừng rỡ gọi cô lại.
"Cô Diêu, cuối cùng tôi biết thấy tên cô ở đâu rồi!"
Diêu ngạc nhiên dừng lại. Người gác cổng cầm theo một vật, trông giống một mảnh giấy vẽ.
"Cái này, có một người bảo phải gởi cho cô!"
"Cho cháu ạ?"
Người gác cổng gật đầu.
Diêu cầm mảnh giấy, đúng thật có đề tên cô ở một góc.
Diêu giở mặt sau. Là bức tranh cổng Torii và hoa tử đằng.
Tranh của Fuji? Anh ta gởi lại đây lúc rời đi?
"Của anh Fuji ạ?"
"Cô cũng biết cậu Fuji à? Vậy là đúng gởi cho cô rồi. Năm ngoái cậu ấy đến đây vẽ tranh như mọi lần, giữa chừng lên cơn đau tim, chúng tôi gọi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lúc đó, cậu ấy cứ lặp đi lặp lại, khi nào cô Diêu đến, làm ơn gởi cho cô ấy!"
Diêu im lặng.
Người gác cổng vui vẻ nói với người đồng nghiệp trực cùng.
"Ông bạn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành điều cậu Fuji nhờ cậy rồi!"
Người đồng nghiệp cũng bước đến gần, nhìn bức tranh trong tay Diêu.
"Tốt quá! Mà này, có phải lâu rồi chúng ta không xem lại bức tranh này không, tôi nhớ lúc trước không có cô gái trong tranh đâu nhỉ?"
Hai người ngẫm nghĩ, trách mình già cả không nhớ rõ.
Diêu cầm bức tranh. Lúc Fuji rời đi, rõ ràng chỉ là dãy Torii và những nhành hoa tử đằng. Bức tranh trong tay cô, có thêm cô gái váy trắng, gương mặt rạng người nhìn ngắm bầu trời xanh.
Mọi thứ trong trẻo.
Mọi thứ êm đềm.

Diêu nhìn về hướng nơi đã gặp Fuji lúc nãy, mỉm cười.
"Tôi nhận được quà rồi. Cảm ơn anh, Tử đằng!"

Trên cây có một con vành khuyên ức đỏ, hót một bài véo von rồi tung cánh bay đi mất.
Cô gái cũng từ từ rời đi.
SAN
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên