Thơ Từ độ người đi

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Từ độ người đi lá buồn không thắm
Hoa không tươi và mùa đã úa nhàu
Hay tại bởi tôi mù màu từ độ
Người bỏ người để tim ứa máu đau

Từ độ người đi trời không xanh thẳm
Mây chưa về mưa đã vội nhem mi
Đã cố níu cơn buồn đừng vội ghé
Tóc mỏng manh không trói nổi chút gì

Từ độ người đi mắt sâu hơn màu nắng
Nắng hanh vàng thương ve rạc giọng ca
Tôi đi cạn mấy lần mùa kể lể
Vẫn chưa tin người sẽ chẳng mặn mà

Từ độ ấy biết buồn trong cơn ngốc
Biết ngây ngô trong giấc mộng ban chiều
Tự nguyện bán tim mình cho dối gạt
Để đổi về nửa cuộc mỏi mòn yêu.
[Hiền]
 
Bên trên