Con chim ấy chết
Sau hai ngày bỏ nước, bỏ ăn
Đêm nghe gió trở trăn
Hình như xót thương cánh chim trời biệt tích
Ta nghe đêm tĩnh mịch
Ngày tháng tư mà cái lạnh vây đầy
Cánh chim tung bay hôm nào, nay chỉ còn là một cái thây
Lông xác xơ, đôi mắt nhắm nghiền, câm lặng
Tôi hiểu ra,
Cánh chim ấy thuộc về bầu trời đầy nắng
Bầu trời tự do
Bầu trời với đầy rẫy những hiểm họa, những nỗi lo
Nhưng trên tất cả, nó tự do, tự tại
Tôi hiểu ra,
Chẳng có điều gì là mãi mãi
Tiếng hót dầu hay, cũng đến lúc phải dừng
Là khi cái đẹp, cái hay lâm vào vòng tù túng
Con người, chính con người tạo ra những vòng xoay với kết cục chung
Tôi hiểu ra nhiều điều, khi con chim ấy ra đi
Nó đi là đi mãi
Tôi chỉ ước kiếp sau nó đừng là một con người - những con người như hiện tại
Hãy cứ là chim, dù kết cục ra sao, vẫn mãi mãi thuộc về bầu trời
Chim ơi!
Tự do rồi, tự do mãi, nhé chim...
Sau hai ngày bỏ nước, bỏ ăn
Đêm nghe gió trở trăn
Hình như xót thương cánh chim trời biệt tích
Ta nghe đêm tĩnh mịch
Ngày tháng tư mà cái lạnh vây đầy
Cánh chim tung bay hôm nào, nay chỉ còn là một cái thây
Lông xác xơ, đôi mắt nhắm nghiền, câm lặng
Tôi hiểu ra,
Cánh chim ấy thuộc về bầu trời đầy nắng
Bầu trời tự do
Bầu trời với đầy rẫy những hiểm họa, những nỗi lo
Nhưng trên tất cả, nó tự do, tự tại
Tôi hiểu ra,
Chẳng có điều gì là mãi mãi
Tiếng hót dầu hay, cũng đến lúc phải dừng
Là khi cái đẹp, cái hay lâm vào vòng tù túng
Con người, chính con người tạo ra những vòng xoay với kết cục chung
Tôi hiểu ra nhiều điều, khi con chim ấy ra đi
Nó đi là đi mãi
Tôi chỉ ước kiếp sau nó đừng là một con người - những con người như hiện tại
Hãy cứ là chim, dù kết cục ra sao, vẫn mãi mãi thuộc về bầu trời
Chim ơi!
Tự do rồi, tự do mãi, nhé chim...
Chỉnh sửa lần cuối: