Nửa đêm lạnh cuộn mình ôm nỗi nhớ
Nghe tiếng thời gian đang chầm chậm thở dài
Vầng trăng kia tròn khuyết đã bao ngày
Sao trái tim vẫn hoài thổn thức?
Vết thương xưa hằn sâu trong lồng ngực
Ngỡ một ngày sẽ lành lặn bình yên
Ngỡ một ngày xua tan những ưu phiền
Bao cay đắng trôi xuôi cùng năm tháng
Nhưng đại dương vẫn trùng khơi nổi sóng
Thuyền đã rã rời sao tránh khỏi bão giông?
Biển vẫn còn sâu thẳm mênh mông
Thuyền lênh đênh biết bao giờ cập bến?
Có những điều tưởng rằng dễ lãng quên
Có những điều tưởng rằng không còn nhớ
Tỉnh giấc giật mình nghe trái tim vụn vỡ
Hóa ra ta đang tự dối mình...
_timbuondoncoi_